Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lauterbrunnen

" Phuwin khi nào em bay vậy"

Alex vừa mở cửa vào phòng cậu liền thấy Phuwin vẫn nằm ì trên chiếc giường từ sáng tới giờ không xê dịch

" Em định đi rồi mà đau bụng quá còn 3 tiếng mới bay mà chill đi anh "

Quả thật nồi lẩu hôm qua đã hành cậu nguyên đêm từ sáng tới giờ chỗ duy nhất cậu lui tới chỉ có toilet
" Thay đồ đi anh chở ra sân bay "
_______________________
17:05 ngày 29/05/2012
Thời tiết vào tháng 5 ở Krungthep mang sự dễ chịu hoà quyện cùng mùi hoa sữa trải dài trên cung đường đi đến sân bay nơi có những giọt nước mắt rơi trên mi mắt của người ở lại mong cầu sự hạnh phục ở tương lai , khiến lòng cậu trở nên trĩu nặng. Phuwin đã từng làm ca sĩ nhưng vì phải chịu quá nhiều áp lực cùng với sự đánh đổi quyền riêng tư nên chỉ có thể đành lòng lui về làm hậu phương để hỗ trợ sản xuất âm nhạc cho gà nhà trong công ty của Alex.

" Này Phuwin , anh thật sự không nghĩ rằng em đi tới 3 tháng đó ,công ty anh sao trụ nỗi đây hả "

" Anh cứ làm quá ,em vẫn sẽ gửi demo cho anh mà .Có khi nhờ vào lần đi nghỉ dưỡng này lại sẽ cho ra một bài hát bất hủ đấy "

" Anh tuần sau cũng bay qua bên bệnh viện nhận việc lại rồi ,công ty để Brian phụ trách vẫn tốt hơn ,em biết đó anh chỉ có đam mê với cứu người thôi "

Alex và Phuwin là bạn cùng phòng khi còn du học ở Mỹ .Lúc đấy cậu đã thương thầm Alex qua ánh nhìn đầu nhưng đâu ai dè được nam thần khoa y của trường Houston Baptist University lại điên khùng và nói nhiều đến thế chỉ qua 1 tuần ở chung đã bị tan vỡ cả mộng tưởng. Đúng là làm bác sĩ không ai bình thường ở đây còn là 1 bác sĩ mở công ty âm nhạc để có thêm thu nhập

________________________

21:57 cùng ngày

Phuwin đã an vị trên chuyến bay khởi hành từ Krungthep đến Lauterbrunnen ở Thụy sĩ ,một chàng trai mang theo vết thương lòng tìm đến nơi bình yên của thế giới

5h sáng ở Thụy Sỹ , cậu đang tay xách nách mang 3 cái vali của mình và vẫn còn 1 cái đang chờ lấy bỗng có một anh chàng cao lớn vì đi vội đã đẩy cái vali trúng nhẹ vào chân cậu .

" Xin lỗi nhé ,cậu bé "

" Ơ lại gặp anh à , sao anh biết tôi người thái mà nói thế ,lỡ tôi người Ấn Độ thì sao "

"Nãy cậu ngủ mớ nói tiếng thái mà ,cậu không nhớ à "

" Điên hay sao mà biết mình mớ " Phuwin phát cáu vì anh chàng đang cười mỉm trước mặt mình

" Vậy chắc lúc dúi cả đầu vào vai tôi ngủ cũng không nhớ rồi .Chứ tôi là nhớ lắm đấy nhé cậu bé mớ "

Và sau đó là một màn sượng ngắt đến từ phía cậu và cười đến đỏ cả mặt từ anh

" tôi tên Naravit , có duyên thì gặp lại cậu nhé"

" ông đây tên Phuwin và không muốn gặp lại , bye " vừa nói cậu vừa lấy chiếc vali cuối cùng để lên xe đẩy mà tiến ra ngoài .
_____________________
" này Alex anh đặt khách sạn trên núi à mà em đi nãy giờ hết cả đống tiền taxi rồi này "

" anh đặt ở chỗ gần cửa hàng tiện lợi đấy , em đợi đi sắp tới rồi, thuận tiện cho em ăn khuya"

Vừa bước xuống xe Phuwin đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn chiếc hotel chẳng khác gì nhà dân trước mắt cậu .Thôi thì cứ ở đại dù gì chỉ cần một chiếc giường là đủ rồi

" chết tiệt ở đây còn chả có lễ tân , phải tự vác cả đống vali này lên tầng 2 nữa , cách tự check in này không vui tí nào"

Sau nửa tiếng hơn , Phuwin đã chính thức rã rời mà nằm trên chiếc giường trong căn phòng có view nhìn thẳng ra vườn hoa tulip và hướng dương . Chẳng thể mở mắt nổi thêm một giây phút nào cậu đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến trưa

" trời ơi đói quá phải thay đồ rồi kiếm cái gì ăn mới được"

12h trưa ở Thuỵ Sỹ ánh nắng vướng lên trên những cánh hoa tulip cùng với sự yên bình của nhịp sống nơi đây khiến bao muộn phiền lo âu bị bỏ lại nơi quê nhà

" cậu bé mớ , chúng ta có duyên thật đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin