Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một buổi tối trời mưa, có một bóng dáng nhỏ bé chạy vào mái hiên để trú mưa, đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn trúng một cái khách sạn lớn nhưng có một điều kỳ lạ cái khách sạn đó rất tối với cả nằm ngã ba nhưng ít có ai chú ý đến nên cậu vất vả lắm mới tìm cái khách sạn này.

"Đúng rồi, chính là cái khách sạn này."

Phuwin nói rồi tiến vào khách sạn

Phuwin Tangsakyuen là cậu bé chỉ mới có 20 tuổi. Do ba mẹ cậu mất sớm nên Phuwin phải chật vật kiếm tiền để đóng tiền học phí và nên việc đấy rất khó với cậu vì vậy cậu mới tìm một khách sạn cho thuê giá rẻ để sống.

Đến chỗ lễ tân để nhập thủ tục thuê phòng. Điều đặc biệt ở đây là chỉ có một người, là một sở hữu cái khách sạn này, điều đó Phuwin không quan tâm cho lắm cậu sau một hồi nhập thủ tục xong thì đi vào phòng của mình. Phòng của cậu là phòng 390.

Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, rất đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ nhưng có điều nó rất tối vì chỉ có hai bóng đèn nhỏ le lóe. Phuwin không quan tâm vấn đề này cho lắm vì nó được thuê với giá rẻ mà nên cũng xứng đáng hơn những gì cậu mong đợi

----------

Phuwin sau một ngày dài mệt mỏi nên đã phi thẳng lên giường nằm trải dài ra đó, bỗng có một tiếng động làm cậu chú ý, gì vậy là tiếng nước chảy, nó phát ra từ trong nhà vệ sinh, Phuwin thắc mắc nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động, có phải là cậu mệt nên suy nghĩ lung tung rồi không Phuwin cũng không quan tâm lắm, cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Phuwin tỉnh dậy cũng đã là 3giờ sáng rồi, bỗng cậu thấy có một bóng dáng một người con trai lấp ló ngoài rèm cửa, cậu cũng sợ chứ khẽ cất lên tiếng nói có hơi run rẩy của mình.

"Ai vậy?"

Không có tiếng ai đáp trả lại còn bóng của người con trai kia cũng biến mất luôn rồi. Cậu hốt hoảng định chạy xuống quầy lễ tân nhưng lần nữa bóng dáng của người con trai đó lại xuất hiện chặn Phuwin không cho Phuwin đi ra.

"Này, bình tĩnh đi anh có chuyện muốn nói với em."

"Mà anh là ai vậy."

"Em không cần quan tâm đâu."

----------

Phuwin sau một hồi bình tĩnh lại thì trở lại chiếc giường ngồi xuống nói chuyện với người con trai kia.

"Em có thể nhìn thấy anh hả?"

Phuwin khẽ gật đầu

"Em là một người đặc biệt lắm đấy, mà em không sợ anh hả?"

Phuwin cũng thắc mắc, tại sao mình lại không sợ hồn ma này chứ, cậu cũng lắc đầu.

"Mà sao anh lại ở đây vậy?"

"Trước đây phòng này là của anh."

"Vậy anh muốn đòi lại nó sao?"

"Không, anh chỉ muốn nhờ em một việc này có được không?

"Việc gì vậy ạ?"

"Giúp anh tìm được tung tích người đã giết anh..."





-----------------------------------------------------------

Ô hổ

Vote ủng hộ nha, tại chap một làm biếng viết dài nên viết vậy thoiii 💗💓💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro