Chapter 5
Cậu cùng mọi người quay lại bệnh viện thì lại tới giờ Pond phải uống thuốc rồi, thật ra Phuwin không cần phải đến nhưng cậu nghe nói là Pond không bao giờ chịu uống thuốc nên cậu định đến cho Pond uống thuốc. Lúc nãy có đi ngang qua 1 tiệm bánh trông khá ngon nên cậu với mọi người có mua 1 chút bánh, Phuwin thích đố ngọt lắm đặc biệt là bánh kem.
"Em đi giờ luôn hả"_Yan thấy cậu đang chuẩn bị rời đi trên tay còn cầm theo hộp bánh thì lên tiếng hỏi.
"Dạ "_ Phuwin gật đầu trả lời.
" Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ mà, em đi sớm thế làm gì "_ Phun nhìn đồng hồ trên tay không khỏi thắc mắc, cậu nhóc này siêng thế cơ à.
Nghe Phun nói thế cậu mới để ý, hình như đúng là còn sớm thật nhưng mà ở lại đây thì cũng không có gì để làm. Nên chắc là đến chỗ Pond nói chuyện với hắn sẽ tốt hơn với lại dù gì giờ cậu đến đấy thì cũng vừa đúng lúc y tá đưa thuốc.
" Em tính canh anh ta uống thuốc "_Mọi người trong phòng nghe cậu nói thế thì nhìn nhau ngạc nhiên. Thật ra các bác sĩ ở đây chỉ thực hiện đúng trách nhiệm của mình thôi chứ họ không ưa gì bệnh nhân ở đây. Trong đây toàn tội phạm, dù có là người bệnh thì cũng đã giết người khiến bao nhiêu gia đình đau khổ. Vì thế việc điều trị được thực hiện rất qua loa.
Mang theo hộp bánh và 1 ly Matcha Latte cậu mua từ ngoài bệnh viện đi đến phòng của Pond, Phuwin thích nhất là loại nước này. Đến trước của phòng cậu gõ vài lần lên cánh cửa như 1 phép lịch sự để xin vào phòng mặc dù cậu biết là hắn không cho phép thì cậu vẫn phải vào thôi.
" Sao anh không uống thuốc "_ Phuwin vừa vào phòng liền nhìn ngay khay đồ ăn đã được ăn hết sạch sẽ nhưng thuốc thì vẫn còn nguyên đấy, vậy là đúng như mọi người nói Pond không bao giờ chịu uống thuốc.
" Thuốc đắng lắm PangPond không thích đâu"_ Pond ngồi trên giường nhìn Phuwin mà cất giọng nũng nịu.
"PangPond ngoan phải uống thuốc mới khỏe được"_ Cậu đã gặp qua nhân cách này 1 lần rồi nên cũng biết đối phó đôi chút, có thể nói đây là nhân cách dễ chịu nhất của Pond rồi.
" Nhưng PangPond đâu có bệnh, PangPond khỏe lắm á "_ PangPond phủ định câu nói của cậu _" Không tin thì anh Phuwin nhìn nè, PangPond còn có cơ bắp nữa đó "_ PangPond dơ cánh tay của mình lên gồng nhẹ để lộ cơ bắp cỡ nét, nhưng PangPond thì làm gì mà có cơ bắp được chứ, nhóc chỉ thích ăn rồi chơi thôi còn cơ bắp toàn là của anh Pond hihi.
Phuwin nhìn nhóc mà bất lực, cách này không được thì dùng cách khác_" PangPond có thích ăn bánh ngọt không?"_ Cậu dơ hộp bánh trên tay mình lên lắc lắc trước mặt PangPond mà dụ dỗ, nhìn thấy hộp bánh 2 mắt nhóc sáng rỡ gật đầu lia lịa.
" Vậy thì phải mau uống thuốc thì anh Phuwin mới cho PangPond ăn bánh"_ Cậu chỉ tay vào chỗ thuốc trên bàn, mắt PangPond hết nhìn thuốc rồi nhìn hộp bánh cuối cùng đành cắn răng mà uống hết. Ọe đắng quá đi PangPond sắp khóc rồi nè.
Phuwin thấy nhóc uống hết thuốc thì hài lòng mở hộp bánh ra đúc cho PangPond ăn, nhóc nhìn ly nước của Phuwin trên bàn thì cũng xin uống, nhóc chưa bao giờ uống loại nước này. Nên nhóc vừa cầm ly nước của Phuwin uống, vừa được Phuwin đúc bánh, quá sướng luôn.
Cậu nhân cơ hội này mà hỏi PangPond những chuyện liên quan đến nhóc và 2 nhân cách kia. PangPond cũng ngoan ngoãn mà trả lời nhưng những thứ quan trọng thì nhóc không nói đâu, nói ra thì anh Pond sẽ mắng nhóc mất, anh ấy tức giận đáng sợ lắm lắm luôn. Trước đây nhóc cũng từng làm Pond giận thế là Pond dọa sẽ mang nhóc đi phơi nắng để nhóc khô quéo lại không còn đáng yêu nữa thì các anh chị đẹp sẽ không cho nhóc bánh. Cuộc đời PangPond sợ nhất là không còn đáng yêu thì sẽ không có bánh miễn phí để ăn, đến hiện tại khi đang ăn bánh của Phuwin nhóc cũng nghĩ là do PangPond đây quá đáng yêu nên anh Phuwin mới tốt với nhóc như vậy.
"Anh Phuwin, anh Phuwin "_ Sau hàng loạt câu hỏi của cậu thì nhóc bỗng gọi tên cậu với giọng khá háo hức.
" Sao thế PangPond? "_ Phuwin dịu dàng trả lời PangPond, có lẽ cậu đã xem PangPond như 1 đứa em trai rồi.
"Anh Phuwin kể về anh đi, anh thích gì hay là kể về gia đình cũng được, PangPond muốn nghe, muốn nghe"_PangPond ngồi trên giường nhún tưng tưng thể hiện sự hứng thú của mình. Trông Phuwin có vẻ khó xử, thật ra dù cậu xem PangPond như em trai nhưng quá khứ của thể xác này không khỏi khiến cậu đề phòng. Nhưng nhìn sự phấn khích của PangPond nên chắc kể cũng không sao.
" Vậy thì PangPond cứ hỏi đi anh sẽ trả lời"_Cậu cũng không biết kể như thế nào cho nên để nhóc đặt câu hỏi thì sẽ dễ kể chuyện hơn.
"Muốn nghe về anh Phuwin lúc nhỏ, chắc dễ thương lắm hihi "_ Nhóc nói xong thì che miệng cười khúc khích_" PangPond cũng muốn xem ảnh anh Phuwin lúc nhỏ nữa".
"Lúc nhỏ sao? Để xem nào...Mẹ nói anh lúc nhỏ với khi lớn quá khác nhau, lúc nhỏ anh hoạt bát, tăng động lắm lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm và bị ba la. Còn có lần anh nghịch phá làm bể chai rượu quý thế là bị ba đánh đến ê hết cả mông"_ Phuwin vừa kể vừa nhớ về ngày xưa không khỏi bật cười, cậu không hề chú ý đến ánh mắt của PangPond đã di chuyển đến mông cậu sau khi nghe cậu nói hết cậu.
"Có ba mẹ vui thật đó anh Phuwin nhỉ?"_PangPond nhìn cậu rồi cười tươi, Phuwin gật đầu xác nhận nếu không có ba mẹ cậu cũng không biết tuổi thơ của mình sẽ như thế nào.
" Vậy gia đình của PangPond thì sao?"_ Nhóc hơi khựng trước câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
"Chết hết rồi"_ Nụ cười của PangPond bây giờ có phần quái dị, nhóc trả lời quá bình tĩnh, cậu không nghĩ nói ra câu như thế này mà PangPond vẫn cười được.
"Anh Phuwin sao thế ạ? Anh mệt sao? PangPond ôm anh nhé?"_Nhóc vừa nói vừa tiến lại gần cậu hơn, sắp ôm được rồi, chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa thôi...Thì bỗng Phuwin né ra tránh khỏi cái ôm ấy, 2 tay PangPond dừng giữa không trung, không khí trong phòng bây giờ cũng trở nên ngột ngạt hơn.
" Tại sao? "_ Cậu vô thức hỏi tại sao, tại sao họ lại chết, đây chỉ là câu hỏi trong vô thức, khi cậu nhận ra thì đã quá trễ rồi...
" Hửm? Tại sao cái gì? Tại sao ba mẹ lại chết hả? Hihi PangPond làm đó, anh thấy PangPond có giỏi không? "_ PangPond nghiêng đầu về phía cậu, nhóc muốn được cậu xoa đầu nhưng Phuwin bây giờ như chết đứng rồi đây là cú sốc lớn với cậu, sao...sao lại có thể làm như vậy với gia đình của mình...thậm chí nhóc đó còn đang cười.
Khoảnh khắc ấy Phuwin đã nhận ra rằng người đàn ông trước mặt dù có mang vẻ ngay thơ, trẻ con như thế nào thì vẫn là kẻ giết người. Là do cậu đã quá ngây thơ rồi sao? Cậu đã tin vào vẻ ngoài tưởng chừng vô hại ấy của PangPond mà quên đi đây là 1 nhân cách của tên tội phạm giết người hàng loạt.
" Anh Phuwin, Anh Phuwin ơi~ PangPond thích anh lắm, thích lắm luôn đó"_ Phuwin nghĩ rằng mình đã xem PangPond như em trai, vậy còn PangPond thì sao? Nhóc xem Phuwin là anh trai không? Từ thích mà PangPond đang đề cập không biết nên nghĩ theo nghĩa nào nữa.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro