Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Pond! Anh ổn không? "_Phuwin thấy Pond cư xử kì lạ như vậy được 1 lúc rồi, cậu cũng bắt đầu lo lắng cho hắn.

Cậu vịn vai hắn để hắn bình tĩnh lại nhưng có vẻ không hiệu quả vì hắn lại run rẩy nhiều hơn. Phuwin liên tục hỏi hang hắn để giúp hắn bình tĩnh. Pond ngước lên nhìn cậu với ánh mắt kì quái khiến cậu cảm thấy hơi sợ.

" Tôi..tôi không sao... Cậu Phuwin...."_Pond nói lắp bắp như đang muốn đề nghị gì đó phải cân nhắc nhiều lần.

"Anh có gì thì cứ nói đi, tôi sẽ giúp anh trong khả năng của mình"_Cậu mở đường cho Pond nói ra nổi lòng của mình, cậu nghĩ có lẻ do bị xích nên hắn không thoải mái hoặc là hắn đang gặp vấn đề gì đó muốn cậu nói chuyện với hắn.

"T-Tôi xin cậu 1 việc được không..."_ Pond nhìn cậu với ánh mắt trông đợi, tuy cậu cảm thấy hơi sợ nhưng nhìn hắn có vẻ khẩn cầu nên cậu gật đầu đồng ý.

" Cậu Phuwin..cậu phuwin ôm tôi được không? "_ Lời nói kèm gương mặt phấn khích của hắn làm Phuwin sững người. Linh cảm của cậu cho thấy có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây.

Cậu bắt đầu phân vân, cậu vừa muốn đồng ý với hắn vừa thấy phân vân. Nhưng gương mặt phấn khích của Pond chuyển sang trông đợi với trách nhiệm của mình, Phuwin dang tay ôm hắn vào lòng. Gương mặt Pond được kè ngay ngực cậu, mặt hắn đỏ hơn lúc này rất nhiều, đôi mắt cũng bắt đầu rối loạn. Pond cắn môi kiềm chế lại cảm giác phấn khích đang bùng cháy bên trong, hắn cũng đưa tay ôm lại Phuwin thật chặt.

"Pond...Pond! Anh ổn không? "_ Phuwin bối rối vì đang bị Pond ôm chặt đã vậy mặt hắn còn đang cọ vào ngực cậu.

Xúc cảm dữ dội đang tràn đầy trong tâm trí Pond, hắn sắp không kìm chế được nữa rồi. Đang khó khăn kìm nén thì ánh mắt Pond lại 1 lần nữa thay đổi, nó lạnh đi và đầy sát khí. Khi thấy Pond không còn run rẩy nữa Phuwin cũng buông hắn ra.

Pond liếc mắt nhìn cậu, thái độ hoàn toàn khác lúc nãy, hình như hắn lại thay đổi nhân cách nữa rồi. Ánh mắt Pond lúc này làm cậu cực kì khó chịu nhưng là khó chịu theo hướng sợ hãi.

"Để..để tôi đúc anh ăn tiếp nha "_ Phuwin muốn tiếp tục công việc đang dang dở. Hắn không phản kháng mà ngoan ngoãn ăn hết những gì cậu đúc cho _" Tôi ra ngoài nhé, chiều tôi quay lại sau".

Phuwin đã hoàn thành công việc vào buổi sáng đầu tiền như vậy đó, bây giờ cậu có thể rời đi được rồi. Sau khi Phuwin ra ngoài thì trong phòng liên tục vang lên tiếng của Pond như đang có cuộc tranh cãi diễn ra.

"PangPond thích anh ấy, anh Phuphu dễ thương "_Giọng điệu ngây ngô bày tỏ cảm xúc nghe rất đáng yêu nhưng mong muốn lại không được sự đồng tình.

"Dễ thương? Không, tao muốn giết"

"Không được! Anh không được giết anh Phuwin của PangPond"

"Mày im miệng đi! "

"Hức..anh Phuwin đúc PangPond ăn, còn dễ PangPond nữa, anh ấy dễ thương!!!"_ Giọng nói có chút nức nở nhưng cũng mang phần khẳng định cho câu nói của mình.

"Tôi...tôi cũng kh-không muốn"

"Mẹ nó! Hai thằng ngu"

"Cậu ta xinh đẹp, da trắng, ngực cũng..."_Gương mặt lại đỏ lên đầy hưng phấn.

"Anh Pond đừng làm vậy mà"_PangPond hiểu được hắn muốn làm gì, nhóc không muốn, nếu làm vậy anh Phuwin sẽ đau nhưng mà...nhưng mà...

"Vậy thì làm xong rồi giết"

"Không! "

"Không, không, không, mẹ nó! Tụi mày bị cái chó gì thế, một thằng biến thái và một thằng nhóc thì cản được tao à? "

"Sao lại không? Cậu đâu phải nhân cách chính"_ Không gian đã im lặng, đúng vậy, PangPond và hắn đều không phải nhân cách chính, tất cả những vụ giết người đều do hắn thực hiện tuy nhiên là do Pond không hứng thú với những nạn nhân trước đó. PangPond cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhóc không ngăn cản hay phản đối hành động tàn nhẫn ấy.

Chẳng ai là tốt đẹp cả, với 1 tên sát nhân hàng loạt như Pond thì không có nhân cách bình thường. Cuộc đối thoại trong căn phòng rơi vào khoảng lặng rồi lại tiếp tục tranh cãi.

Phuwin sau khi rời khỏi phòng của Pond thì quay về nhóm của mình, vừa bước vào cậu đã bị kéo lại hỏi hang tình hình, còn bị các chị xoay mấy vòng để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. Phuwin cũng bất lực trước sự lo lắng này, cậu lên tiếng nói mình không sao và kể lại những thứ xảy ra trong phòng Pond và tuyệt nhiên không nói việc cậu và hắn ôm nhau. Nghe cậu kể mọi người không khỏi ngạc nhiên vì những người trước vừa gặp hắn 1 lần thôi quay về đã than vãn, khóc lóc rồi. Mọi người còn nói Phuwin là người đặc biệt.

Đặc biệt sao? Phuwin không nghĩ vậy, đơn giản cậu là người có sức chịu đựng cao và cậu nghĩ mình có thể chịu được bệnh nhân của mình. Dù họ là ai, như thế nào đều là bệnh nhân của cậu, cậu phải có trách nhiệm với họ.

Nói chuyện 1 lúc thì rủ nhau đi ăn trước khi tới giờ làm việc vào buổi chiều, xung quanh bệnh viện không có quán ăn hay quán nước nào cả. Chủ quán cho rằng việc mở quán cạnh bệnh viện tâm thần là điều không may mắn và xung quanh đây cũng không có nhà dân. Các bác sĩ của chúng ta phải lái xe đi gần 30 phút mới có quán ăn, ăn xong phải lái hơn 30 phút nữa về lại bệnh viện, trời ạ.

Phuwin đang tập thích nghi với cuộc sống có nhiều người vay quanh như thế này, bác sĩ hay y tá trong bệnh viện gặp cậu đều chào hỏi và nói chuyện rất nhiệt tình đôi khi khiến cậu khó xử vì cậu không có gì để nói với mọi người hết. Lần đầu tiên Phuwin nghĩ rằng mình nên mua 1 quyển sách về giao tiếp, cậu cần thân thiết với Pond hơn mặc dù Pond tỏa ra khí tức làm cậu lo sợ. Cậu nghĩ Pond có vấn đề nào đấy trong tuổi thơ của hắn mới biến hắn thành người như thế này.

Phuwin thật ngây thơ

________________________

Tui sẽ cố gắng cải thiện thời gian update chap mới ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro