Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

" Phuwin " _ Nhóm trưởng gọi cậu, trông chú ấy có vẻ lo lắng.

" Dạ sao vậy ạ? "_ Nhìn dáng vẻ của chú ấy như vậy khiến cậu cũng hồi hộp theo.

" Cậu được phân điều trị cho bệnh nhân ở phòng 404 " _ Gì chứ? Mới ngày đầu mà có việc làm rồi à. Sắc mặt mọi người có vẻ không được tốt khi nhóm trưởng nhắc đến bệnh nhân ấy. Sao vậy nhỉ?

Phuwin cũng không thắc mắc gì lắm với cậu thì bệnh nhân nào cũng như nhau thôi, không thiên vị cũng không kì thị. Cậu muốn bỏ qua để chú tâm điều trị nhưng có vẻ đồng nghiệp của cậu không cho phép. Họ liên tục bàn tán và khuyên cậu nên xin đổi bệnh nhận vì thật sự bệnh nhân cậu tiếp nhận rất kinh khủng. Qua những gì họ nói thì cậu biết được rằng đã có 5 bác sĩ từng tiếp nhận bệnh nhân này nhưng không ai chịu nổi quá 1 tháng, không bị đánh cũng bị bầy trò trêu đến bỏ chạy.

Trông Phuwin có vẻ không mấy dao động nên mọi người cũng không can thiệp nữa. Thôi thì cứ để em ấy trải nghiệm đi.

Cậu được dẫn đường đến phòng 404, quái lạ thay đây là lần đầu cậu bước đến dãy hành lang này nói đúng hơn là Yin không dẫn cậu đến đây. Không khí ở đây không mấy tốt, Phuwin cảm nhận được khí tức nguy hiểm khiến cậu khó chịu.

Đứng trước cửa phòng 404 cậu hít 1 hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào, căn phòng bên trong tối om chỉ có chút ánh sáng từ hành lang hắt vào làm cậu không khỏi rùng mình, bây giờ là buổi sáng nhưng rèm phòng màu đen nên khi kéo lại đã triệt để lấy đi ánh sáng mặt trời từ cửa sổ.

"Xin chào..."_ Phuwin lờ mờ nhìn thấy bóng người đang ngồi trên giường nên cũng cất tiếng chào hỏi trước _" Tôi bật đèn lên nhé ".

Sau khi ánh sáng từ đèn điện được mở lên căn phòng trở nên tốt hơn thấy rõ. Cậu nhìn thấy trên giường là 1 người đàn ông trong có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, anh ta ngồi dựa lưng vào thành giường hướng ánh nhìn vào Phuwin, cậu khẽ nuốt nước bọt vì dù anh ta rất đẹp trai nhưng ánh nhìn này đáng sợ quá. Không mất nhiều thời gian để cậu lấy lại bình tĩnh vốn có của mình.

" Tôi là Phuwin Tangsakyuen , bác sĩ phụ trách điều trị cho anh trong thời gian sắp tới "_ Cậu lên tiếng giới thiệu bản thân trong khi anh ta vẫn nhìn cậu mà không nói gì _" Hợp tác với tôi chút nhé để việc điều trị diễn ra thuận lợi ".

Cậu lật hồ sơ được đưa cho trước khi vào phòng, bên trong có toàn bộ thông tin về bệnh nhân này, anh ta là sát nhân hàng loạt, tội phạm cực kì nguy hiểm.

" Anh tên gì? "_ Cậu chọn cách nói chuyện với bệnh nhân thay vì dựa vào hồ sơ mà trực tiếp gọi tên anh ta. Nhưng cái cậu nhận lại là sự im lặng. Phuwin lấy hết can đảm tiến lại gần giường bệnh.

" Tôi muốn nghe anh giới thiệu về mình, anh tên gì? " _ Sau câu nói này thì không gian đi vào im lặng, cậu không nói thêm và anh ta cũng không trả lời. Cậu thở dài nghĩ rằng phương pháp của mình không ổn nên dự định từ bỏ.

" Pond "_ Bỗng người đàn ông ngồi trên giường trả lời khiến cậu giật mình, giọng nói anh ta trầm lạnh nhưng mà nó rất hay _ " Pond Naravit Lertratkosum ".

" Vậy tôi gọi anh là Pond được không? "_Phuwin mỉm cười nói với bệnh nhân của mình. Anh ta gật đầu đồng ý vậy là phương pháp của cậu không thất bại.

" Từ bây giờ tôi là bác sĩ điều trị của anh, anh cũng có thể xem tôi như 1 người bạn, tôi có thể tâm sự với anh nếu anh cần "_ Cậu không nhận được câu trả lời.

Cậu để ý thấy tay chân của Pond đều bị xích lại phạm vi di chuyển của Pond không thể ra khỏi phòng, vậy nếu cậu muốn dẫn Pond đi dạo trong vườn của bệnh viện thì sao? Tực là Pond chỉ có thể ở trong căn phòng này, không chấp nhận được! Phuwin phải đi nói chuyện lại với cấp trên thôi sao có thể nhốt anh ấy ở đây như vậy.

Cuộc nói chuyện của Phuwin với Pond cũng không mấy suôn sẻ vì Pond không chịu trả lời các câu hỏi của Phuwin. Anh chỉ im lặng nhìn Phuwin, theo như trong hồ sơ ghi chép thì Pond bị đa nhân cách nên hiện tại Phuwin không biết Pond đang ở nhân cách nào. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã tới giờ ăn trưa rồi, 1 nữ y tá đẩy xe thức ăn đi trên hành lang, cách đưa thức ăn ở đây là nữ y tá sẽ để thức ăn vào nơi đặc biệt trên cánh cửa rồi gõ cửa và bệnh nhân sẽ tự lấy. Đến phòng 404 thì khác vì hôm nay Phuwin đang ở đây nên cậu đã mở cửa lấy thức ăn.

" Của anh đây "_ Cậu để khay đồ ăn lên bàn cạnh giường, Pond chỉ liếc nhìn nó, điều khiến Phuwin khó hiểu, hay là anh ta chán ăn? Cậu kiên nhẫn nói với Pond nhưng Pond không động đậy gì. Sao mà tên này chẳng chịu hợp tác với cậu gì cả.

Phuwin nhìn khay đồ ăn rồi lại nhìn Pond, cậu sợ cứ để thế này đồ ăn lại nguội mất nên cậu đã có 1 quyết định táo bạo là đút cho Pond ăn. Nghĩ là làm Phuwin cầm muỗn cẩn thận đút Pond, thế quái nào anh ta ăn thật đã vậy còn ăn rất ngoan. Ánh mắt Pond có chút thay đổi và ngay sau đó các hành động và lời nói của Pond làm Phuwin như không tin vào hiện thực.

" Hihi ăn cái đó nữa "_ Pond cười ngây ngô như 1 đứa trẻ, tinh nghịch chỉ tay vào đồ ăn _" Nhanh lên mau đút PangPond đi, PangPond muốn ăn cái đó".

Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác thì Pond đã tiến lại gần Phuwin, mặt kề mặt _ " PangPond đói ".

Câu nói của Pond làm cậu giật mình mà đẩy hắn ra, Pond bị đẩy lưng đập vào thành giường liền mếu máo muốn khóc.

" Hức..đau quá, Phuwin đẩy PangPond đau..."_ Pond khóc, Phuwin bắt đầu luống cuống không biết nên làm gì, không lẻ bây giờ phải đi dỗ người đàn ông to lớn như dỗ trẻ nhỏ sao?

Không còn con đường nào khác nữa Phuwin đành ôm Pond vào lòng rồi nhẹ giọng dỗ dành đến khi Pond nín khóc nhưng lại có chuyện lạ xảy ra. Người Pond bắt đầu run rẩy, cậu đẩy hắn ra để nhìn rõ hơn thì thấy mặt hắn đang đỏ bừng bừng.

Pond bây giờ tâm trí quay vòng vòng, Phuwin ôm hắn, vị bác sĩ mới trắng trẻo xinh xắn đang ôm hắn, ngại quá đi mất. Lâu rồi hắn mới được ôm như thế này không khỏi khiến hắn nhớ về quá khứ, kích thích thật đó.

Hình như cậu đã nhận ra gì đó, không lẻ lại là nhân cách khác của Pond? Nhìn hắn bây giờ hơi nhút nhát và ngại ngùng khi cậu ôm hắn. Phuwin thầm nghĩ có lẻ nhân cách này và nhân cách trẻ con không gì nguy hiểm cả. Không biết đâu mới là nhân cách thật của Pond nhỉ? Trong hồ sơ chỉ ghi rằng Pond bị đa nhân cách chứ không nói rõ là như thế nào, không biết là do họ chưa khám phá ra hay chưa kịp khám phá.

_________________________

Anh Pond bị biến thái đó mọi người:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro