Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Đúng 6h sáng cậu đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ăn sáng cũng gần xong rồi. Cậu được báo là đến trước 7h nên 6h15 ra khỏi nhà, lái xe đến đó mất 20p, bé Phuwin còn quá dư thời gian để đi hỏi đường. Cậu không phải là người có suy nghĩ đơn giản, mọi thứ cậu làm cậu đều tính toán từ trước đến thời gian cũng vậy.

Đứng trước cổng bệnh viện Phuwin không khỏi ớn lạnh. Khuôn viên bệnh viện cũng có hoa nhưng cậu lại cảm thấy đìu hiu đến lạ, cậu thầm nghĩ liệu chết ở đây có ai phát hiện không? Trái lại với bên ngoài vắng vẻ thì bên trong bệnh viện là khung cảnh bận rộn của các bác sĩ và y tá, mọi người đều chạy đôn chạy đáo lo cho công việc của mình. Bệnh viện tâm thần bình thường đã nhiều việc rồi mà đây còn lại bệnh viện cho tội phạm bị tâm thần thì còn mệt hơn nữa.

" Dạ chế ơi cho em hỏi "_Phuwin tiến đến quầy đang có vài nữ y tá đứng đấy_" Em là bác sĩ mới ấy ạ... "_ Cậu có vẻ bối rối không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào để ngắn gọn, dễ hiểu.

" À chị có nghe thông báo rồi, Iny em dẫn cậu ấy đến phòng làm việc và tham quan xung quanh nhé "_ Thật may mắn là chị y tá đã hiểu những gì cậu muốn nói.

Cậu đi theo Iny đến phòng làm việc của mình, ở đây các bác sĩ có riêng 1 tầng. Cả 2 đừng trước 1 căn phòng, nhìn qua bảng tên thì đây là nhóm 7, cậu cứ tưởng sẽ làm việc riêng lẻ chứ thật ra cậu không có ưu điểm trong làm việc nhóm. Từ hồi còn đi học tất cả các bài tập team work Phuwin đều tự mình làm hết mọi thứ vì cậu không muốn giao điểm số của mình cho người khác. Nhưng ở đây có lẽ cậu phải làm quen với nó thôi.

Đẩy cửa vào tất cả ánh mắt đều nhìn vào cậu và Iny. Trong phòng có 5 người gồm 3 nam 2 nữ, có 1 đàn ông trung niên còn 4 người còn lại đều còn rất trẻ chắc chỉ hơn cậu vài tuổi.

" Chào mừng thành viên mới của nhóm 7"_ Người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu nhiệt tình chào đón cậu, những người còn lại cũng vỗ tay theo khiến không khí trở nên vui vẻ.

" Dạ xin chào mọi người, em là Phuwin Tangsakyuen mong mọi người giúp đỡ "_ Đáp lại sự nhiệt tình ấy, cậu cười thật tươi nhanh chóng tạo được ấn tượng.

" Phuwin bao nhiêu tuổi thế? "_1 cô gái trong nhóm lên tiếng.

" 24 tuổi ạ, em mới ra trường "_ Cậu đang ngồi nói chuyện với mọi người, Iny cũng ngồi xuống bên cạnh tham gia vào cuộc trò chuyện này, cậu cũng thắc mắc bộ chế này không có việc gì làm hả.

" Ôi bé Phuwin đáng yêu quá đi " _ Cậu được chị gái khen đáng yêu cũng ngại lắm chứ.

" À chị quên giới thiệu nữa, chị là Yan, còn đây là Yin em trai chị, cô gái xinh đẹp này tên Juen còn chàng trai này là Phun, người đàn ông lịch lãm này là nhóm trưởng chú ấy tên Hyuk " _ Cậu gật gù đã hiểu, Yin Yan sao? Ba mẹ chế ấy khéo đặt tên quá.

" Mọi người không làm việc sao ạ? "_ Cậu thắc mắc vì giờ là buổi sáng và lúc cậu còn ở sảnh bệnh viện đã thấy các bác sĩ đang bận rộn rồi sao ở đây lại có thời gian tâm sự thế.

" Có chứ em nhưng mà tụi này không gấp đâu "_ Phun lên tiếng trả lời.

Nhóm 7 là nhóm duy nhất còn thiếu người và cậu chính là thành viên cuối cùng của họ. Những người trước không bỏ việc thì cũng bỏ mạng. Ở đây mỗi người đều có 1 bệnh nhân riêng để điều trị, bác sĩ thì có thể hòa thuận với nhau nhưng bệnh nhân thì chưa chắc. Rất nhiều vụ xung đột đã xảy ra giữa các bệnh nhân dẫn đến có người đã chết. Trước đây bệnh viện không thế này, họ để 2-3 bệnh nhân ở cùng nhau trong cùng 1 phòng và 1 bác sĩ sẽ quản lý phòng đó nhưng cũng vì thế mà nhiều bệnh nhân lẫn bác sĩ đã bỏ mạng. Gọi là bệnh nhân nhưng họ vẫn là tội phạm và việc đánh nhau là bình thường, không đánh nhau thì cấu kết tấn công bác sĩ. Qua thời gian nhận thấy sự nguy hiểm này viện trưởng đã thay đổi việc quản lí bệnh nhân như hiện tại.

Phuwin ngồi nói chuyện với mọi người trong nhóm 1 lúc thì được Yin dẫn đi tham quan xung quanh, đáng lẽ việc này là của Iny nhưng cô ấy được gọi đi làm việc khác rồi, đang rảnh nên Yin cũng nhận lời giúp, 2 người con trai đi với nhau chắc sẽ thoải mái hơn. Cậu đi theo Yin, trên đường cậu được Yin giới thiệu rất nhiều thứ, cậu cũng quan sát xung quanh. Phòng bệnh ở đây được thiết kế theo kiểu có cửa kính đều bênh ngoài có thể nhìn vào trong và ngược lại.

" Để kính thế này không nguy hiểm sao ạ? "_ Phuwin cảm thấy liệu có khi nào bệnh nhân đập vỡ kính không.

" Không sao đâu đây là kính cường lực nó rất dày và chắc chắn "_ Yin trấn an cậu, điều đó giúp cậu an tâm hơn.

Cửa ra vào mỗi phòng bệnh đều có khóa vân tay và khóa mật khẩu. Nhưng khung cảnh thật sự ghê rợn quá đi, phòng đang có bác sĩ ở trong thì không sao nhưng phòng không có bác sĩ, vài phòng có bệnh nhân đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra bên ngoài, có phòng bệnh nhân đứng ngay cửa kính gõ gõ lên đó còn cười với cậu, thật đáng sợ. Phuwin để ý thấy tất cả những phòng cậu đã đi qua các bệnh nhân đều bị xích tay và cả chân lại, nam hay nữ đều có. Yin bảo đây cũng chỉ vì an toàn.

Cậu biết được rằng bình thường các bác sĩ và y tá ở đây khá thoải mái chỉ khi phải thăm khám bệnh nhân mới phải căng thẳng và tập trung cao độ. Trong lúc điều trị không chỉ giúp bệnh nhân và cũng phải đề phòng bệnh nhân.

Hôm nay là ngày đầu cậu mới đến nay vẫn chưa được phân công cho bệnh nhân nào cả chủ yếu cậu phải đi theo thành viên trong nhóm để học hỏi mà thôi. Phuwin không biết cậu sẽ được phân cho bệnh nhân nào nữa, trước giờ cậu làm mọi thứ đều theo kế hoạch nhưng từ khi bước vào đây cậu thấy rằng dù có bao nhiêu kế hoạch thì cũng chưa chắc cậu hoàn thành theo được.

Cậu cùng Yin đi xung quanh cậu đã nhận được rất nhiều lời khen từ các bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện mọi người đều khen cậu đáng yêu. Với Phuwin cậu tự thấy mình không có gì nổi bật cả chỉ là dáng người hơi cao ráo, cậu cao khoảng 1m8 , da trắng hồng, dáng người khá cân đối, cái duy nhất mà cậu nghĩ mọi người thấy cậu đáng yêu là vì cậu có 1 đôi má banh bao mềm mại.
__________________________

Tất cả đều không có thật , sẽ có tình tiết vô lí nên mọi người đừng đem thức tế vào nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro