Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: PoonPerm nhớ mẹ

"Ba ơi! Nhà mình ở tầng mấy vậy ạ?"

Nghe tiếng con hỏi, Pond đang bê đồ xuống từ xe, nói vọng ra.

"Tầng 8!"

Nhóc tì biết đếm số rồi đó. Đang đếm từng tầng đến tầng số 8. Nhóc mở to mắt thích thú. Vậy nhà mới của mình cao tới vậy sao. PoonPerm thích lắm nên nhóc liền vội chạy về phía ba mình.

"Con thích nhà mới lắm! Nó cao thiệt cao luôn nè! Ba cần con giúp không ạ! Nhanh nhanh lên tầng mới đi ba!"

Nhìn nhóc gấu ríu rít dưới chân mình, Pond nhìn mà phát cười với nhóc con. Sau đó liền đưa cho cậu nhóc túi balo của mình liền bảo:

"Vậy giúp ba vác đồ của con lên tầng nhé? Nhóc PoonPerm 4 tuổi làm được đúng không?"

"Dạ làm được ạ!"

"Đọc lại cho ba nghe ba dặn gì nào."

"Ba dặn là đến nhà mới không được đi lung tung, không đến gần hành lang nếu không có ba ở đó, không được nói chuyện với người lạ ạ!" Cậu nhóc liền vẫy vẫy tai đọc vanh vách những gì ba đã dặn bé.

Pond cười xoa đầu nhóc con.

"Tốt lắm! Vậy lên tầng trước đợi ba nhé." Pond liền đưa thẻ cư dân rồi kêu nhóc lên nhà đợi mình trước.

"Dạ!"

Nhóc PoonPerm sau khi được ba cho phép liền chạy một mạch đến chỗ thang máy , bấm thẻ rồi chờ đợi. Sau khi thấy nhóc tì nhà mình vào thang máy xong Pond liền tiếp tục công việc. Nãy bên vận chuyển gọi thì tầm tiếng nữa mới giao đồ nội thất tới. Hôm nay khá nhiều việc phải làm đây.

Bê được xong tất cả đồ đạc lên tầng thì cũng đã là hai tiếng sau rồi. Bên vận chuyển cũng đã mang vác mấy đồ nội thất lên. Sau một hồi sắp xếp và hoàn thành được việc lau dọn nội thất.  Bụng anh với bụng PoonPerm cũng đã réo đòi biểu tình. Ngay lập tức anh quyết định xoã một hôm cho nhóc tì ăn món mình thích. Mà trẻ con mà món gì thích ngoài món gà rán chứ. Ngay lập tức bế nhóc gấu chạy nhanh chóng đến quán gà rán làm một chầu cho đã. Nhìn tướng ăn như hổ đói của hai ba con mà mấy lượt khách trong quán có ánh mắt hơi rè chừng. Sau khi no bụng căng tròn rồi. Hai ba con quyết định đi dạo một lúc cho tiêu cơm. Tiện cũng là mua thêm đồ sinh hoạt. Ghé vào siêu thị, nhóc PoonPerm liền nắm lấy tay ba để khỏi bị lạc. Vừa đi vừa thích thú nhìn gian hàng đồ chơi.

"Ba! Ba! Sì pai đơ men phiên bản mới kìa!"

"Đâu!?"

Pond nghe vậy liền cúi xuống bế nhóc tì lên hỏi vội. Dù đã là ba của một đứa trẻ nhưng bản tính mê Người Nhện của anh vẫn hằn sâu trong máu nhé. Nói tới idol thì tội gì không hú.

Lập tức hai con gấu một to một nhỏ đã ngắm nghía cái gian Người Nhện này cỡ 2 tiếng và quyết định rước về một em mô hình mừng tân gia nhà mới. Tất nhiên người chi trả vẫn là Pond. Nhóc PoonPerm chỉ là giúp ba chọn con nào thôi. Thấy nhóc tài không.

Thêm một tiếng nữa, cuối cùng hai ba con cũng về tới condo với nhiều túi đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay vị chi là cái túi sạch nhẵn tiền rồi. Chắc mai phải đi xin làm việc ở đâu đó thôi. Đang than thở túi tiền đã héo hon thì thấy trên người mình có cục bông đang di chuyển. Rồi nằm ạch xuống ngực của Pond.

"Nhóc con, đột nhiên sao lại ôm ba rồi."

Nhóc PoonPerm ngước đầu nhỏ lên rồi lại nằm oạch xuống. Giọng ỉu xìu.

"Con nhớ mẹ..."

Pond đánh mắt sang chỗ khác, đột nhiên không biết phải trả lời sao. Cứ hễ nhắc đến mẹ PoonPerm, Pond lại không biết nên nói gì để khiến thằng bé không tổn thương. Pond sợ nhóc tì nhà mình sẽ không chịu nổi chuyện này.

"Ừm...nhóc con. Đợi con lớn hơn chút rồi ba sẽ nói vì sao mẹ lại không ở cùng chúng ta được không?"

"Ba, mẹ không thương con nữa ạ?" PoonPerm nằm trong lòng Pond rưng rưng nước mắt. Pond liền hoảng loạn không biết làm gì. Luống cuống lau nước mắt cho bé rồi vội vàng giải thích.

" Nào có. PoonPerm là món quà quý giá của ba và mẹ mà. Sao mẹ lại không thương con chứ."

"Thật ạ..? Hức vậy sao mẹ lại nói với con là mẹ sẽ không gặp con nữa....Oa oa..."

"Mẹ nói với con hồi nào?"

"Dạ...hức hức... sáng nay... mẹ kêu mẹ không gặp con nữa... hức hức mẹ kêu là đừng gọi mẹ. Mẹ sẽ không trả lời đâu... hức hức. Vậy là PoonPerm là trẻ hư ạ? Trẻ hư nên mẹ kêu không muốn gặp con nữa... oa oa" níu lấy áo ba mình thật chặt nước mắt nước mũi tèm lem nói lại những điều mẹ nói với mình.

"Sao con không nói với ba?"

"Tại ba bận rộn nhiều thứ... nên con mới không dám nói...hức hức"

Pond giật mình ôm chặt nhóc con hơn xoa xoa an ủi bé. Pond thầm trách hoá ra thằng bé chỉ giả vui để mình không lo lắng. Mới có 4 tuổi đầu thôi mà sao con phải chịu đựng như thế.

Lau sạch nước mắt nước mũi của PoonPerm. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc và tiếng nấc cục lên sau một trận khóc rất to. Pond phải làm sao giải thích cho PoonPerm hiểu bây giờ.

Vỗ về an ủi con, Pond hít một hơi thật sâu cố gắng can đảm nói những điều dấu diếm con trong 1 tháng qua.

"PoonPerm, ba biết con rất nhớ mẹ. Nhưng mà mẹ và ba... ừmmm." Pond lưỡng lự một hồi rồi nói tiếp.

" Ba mẹ thấy rằng ba mẹ không hợp nhau như trước nên quyết định chia tay."

" Vậy có phải do PoonPerm hư nên ba mẹ mới chia tay không ạ?" Nhóc gấu cụp tai xuống khi biết rằng ba mẹ mình không còn yêu thương nhau như trước nữa. Liệu có phải mình là lí do khiến cho ba mẹ như vậy không.

"Chuyện này không phải lỗi của con đâu, PoonPerm. Đó là quyết định khó khăn của ba mẹ. Ba mẹ dù không ở cùng nhau nữa nhưng vẫn sẽ luôn yêu thương con. Chỉ là mẹ đang bận rộn giống như ba con mình nên mẹ không thể gọi con được. Vậy nên con đừng buồn vì điều đó. Mẹ vẫn luôn yêu con."

"Vậy mẹ ở một mình buồn không ạ?" Đôi mắt ngấn nước tròn xoe nhìn Pond hỏi nhỏ.

" Đừng lo nhé, mẹ có người bầu bạn và sẽ nhớ về con thôi."  Pond trả lời lại những thắc mắc của con mình.

Cứ thế một lớn một nhỏ trong căn nhà mới đã hỏi rất nhiều câu hỏi trả lời rất nhiều câu. Đến độ PoonPerm thiếp đi thì Pond mới bế nhóc tì ấy về phòng ngủ. Anh đã cố gắng giải thích cho nhóc con của mình hết sức có thể, đủ để khiến nhóc ấy không buồn quá lâu.

Đối với một người ta luôn trân trọng đặc biệt là mẹ đột nhiên rời xa thì tâm lí của trẻ sẽ rất dễ hoảng loạn. Nhìn thấy PoonPerm khóc anh lại không nỡ làm con tổn thương vì sự né tránh vấn đề thằng bé đã hỏi từ 1 tháng trước rồi. Anh không muốn thằng bé phải tổn thương vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Càng không muốn mẹ nó trong mắt nó là người xấu. Mong rằng sau hôm nay thằng bé không lầm lì.

Xem chừng Pond lo xa rồi. PoonPerm giờ không lầm lì mà hoá ông cụ non ra vẻ hiểu chuyện là thế nào. Thế này càng khiến Pond lo hơn. Có cần cho con đi khám tâm lý không nhỉ.  Thấy ba cứ đứng đơ ra đó nhìn mình. PoonPerrm liền dẩu môi nói:

"Ba! Trứng cháy òi kìa! Bảo sao mẹ bỏ đi như vậy. Do ba không biết nấu đó!"

Pond suýt rơi cái chảo xuống chân. Sau một đêm thằng nhóc nhà mình còn đúng là 4 tuổi không vậy? Học đâu ra cái thói khịa ba mình thế không biết.

"Nhóc con! Giờ biết nói ba mình rồi đó! Mày trèo lên đầu ba ngồi luôn đi."

PoonPerm lại dẩu môi tiếp đáp:

"Ba cúi xuống con trèo cho. Ngồi trên đầu ba con cao ơi là cao lun! Như Sì pai đơ men á ba cho con đu thử đi!"

"Nhóc con ăn nhanh lên rồi ba trở tới lớp mẫu giáo mới"

"Nhưng trứng cháy lắm con không ăn trứng cháy đâu. Ăn trứng cháy là ung thư á. Sợ lắm! Ba rán trứng mới đi thì con ăn!"

Pond hết nói nổi nhóc tì này rồi. Ai đó trả lại PoonPerm thằng con ngoan xinh yêu cho tôi với ạ.

————
Mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro