Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu mới của hai ba con nhà gấu.

"Mẹ sẽ không đi cùng chúng ta đến Krung Thep sao ạ?" Nhóc con ngước khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt long lanh lên hỏi người đàn ông trước mặt mình. Cơ thể to lớn ấy liền quỳ xuống bằng với cơ thể nhỏ bé kia, đưa tay lên xoa đầu bé gấu con một cách nhẹ nhàng. Gương mặt có một chút thoáng buồn nhưng rồi cũng cố gắng gượng cười, ôn tồn giải thích:

" Ừm... mẹ sẽ không đi cùng chúng ta nữa con ạ. Mẹ bảo với ba sẽ đến một nơi rất xa và sẽ không đi cùng hai chúng ta nữa."

Cậu nhóc liền buồn bã hẳn hai cái tai gấu đã ỉu xìu xuống như biểu lộ tâm trạng cậu nhóc lúc này. Tại sao mẹ lại không đi cùng nhỉ? Đã 1 tháng không gặp mẹ rồi, lúc đó mẹ còn kêu là : " Mẹ phải đi rồi" sau đó liền vội vã xách vali lên xe ô tô mà đi mất. Mẹ đi đâu vậy? Không phải cả gia đình chúng ta sẽ chuyển đến Krung Thep cùng với nhau sao. Ba thì cũng lặng im không nói gì rồi xách tay nhóc vào nhà. Và đến bây giờ khi đang đợi ba dọn nốt đồ chất lên trên xe, nhóc PoonPerm vẫn thắc mắc tại sao mẹ lại không đi cùng hai ba con và cũng không xuất hiện. Nhóc nhớ mẹ.

Đôi mắt rưng rưng sau khi nghe câu trả lời của ba. Nhóc muốn cả gia đình cùng đi cơ.

" PoonPerm... tuy mẹ sẽ không đi cùng chúng ta nhưng mà hai ba con ta vẫn sẽ có nhiều điều mới với nhau ở Krung Thep nhé? Đi chơi chẳng hạn?"

PoonPerm nghe ba nói xong liền hứng khởi. Đúng với độ tuổi non nớt dễ quên buồn một tí là dỗ được ngay thôi. Nhóc con liền vui vẻ kéo tay ba hào hứng muốn đi tới Krung Thep liền. Chạy lon ton đến chiếc xe ô tô đôi chân thoăn thoắt cố gắng mở cửa rồi leo lên xe ngồi ngay ngắn. Giọng đầy hào hứng nói:

"Ba Pond! Ba nhanh lên đi! PoonPerm muốn tới Krung Thep chơi trò chơi!!!"

Nhìn dáng điệu vui vẻ của con, Pond chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới. Pond lấy mấy ra nhìn hàng chữ trên dòng điện thoại lập tức gương mặt tươi cười liền tắt hẳn. Pond nhấc máy lên nghe cuộc gọi không mong muốn này

"Còn điều gì muốn nói?"

[Cũng không hẳn, chúc anh thượng lộ bình an. Chồng cũ. Gửi lời hỏi thăm của tôi với thằng bé nhé.]

"Được..."

[Vẫn cứng nhắc như vậy nhỉ... thật tốt vì tôi đã rời khỏi anh sớm]

"Nói xong chưa?"

Âm thanh "túttttt" vang lên từ đầu dây kia. Pond thở một hơi nhè nhẹ, cố lấy lại tâm trạng để cho nhóc PoonPerm không nhận ra. Sau khi cài quai cẩn thận cho nhóc tì nhà mình ngồi ngay ngắn trong xe, Pond khởi động xe bắt đầu cuộc hành trình mới tới Krung Thep.

Tạm biệt nơi mang nhiều kỉ niệm đối với gia đình nhỏ của Pond, nhưng đến lúc phải làm nhiều điều mới hơn trong cuộc đời.

—————

Nơi Pond ở là thành phố Gấu một nơi nhân thú Gấu Nâu sinh sống. Mọi thứ tưởng chừng êm đẹp nếu không phải anh phát hiện vợ mình đang qua lại với một nhân thú khác trong chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Cũng là may mắn vì lúc đó PoonPerm đang ở lớp mẫu giáo. Nhưng có lẽ bản tính loài gấu trỗi dậy dẫn đến việc anh không kiểm soát được mà lao vào đánh tên đang gian díu với vợ mình. Và cũng từ đó anh cũng biết rằng người vợ 4 năm chung sống với mình có thai với người anh đánh thừa sống thiếu chết này.

Sau khi bình tĩnh lại, cả hai đã ngồi xuống giải quyết. Trong căn phòng khách chỉ toàn tiếng nức nở, những tiếng trách móc. Vợ anh kêu rằng chính anh đã huỷ hoại cuộc hôn nhân này. Nhưng vì PoonPerm cô đã cố gắng với bổn phận làm mẹ của mình. Nhưng giờ cô không cố gắng được nữa rồi. Cô nói rằng cô có hạnh phúc mới, muốn trở lại ngày tháng đẹp nhất cuộc đời mình. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ ấy.

Cuối cùng cuộc hội thoại cũng chấm dứt bằng những giọt nước mắt, tiếng cửa đóng lạnh một cách lạnh tanh. Pond suy sụp rồi. Có lẽ trong sự việc này anh vẫn có lỗi sai. Nhìn đơn ly hôn đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Trầm ngâm hồi lâu anh ngước lên đồng hồ. Thôi chết quên đón PoonPerm. Vội vã chạy ra xe lao nhanh trên đường đến trường mẫu giáo. Đến nơi, thấy PoonPerm đang được các cô giáo dỗ nín khóc. Đón nhóc con từ vòng tay của cô giáo, Poon Perm đã ngủ lúc nào rồi, chắc thằng bé tủi thân lắm. Ôm chặt nhóc con trong lòng mình. Bế con vào xe ngay ngắn đắp cho nhóc tì chiếc chăn bông yêu thích. Ngồi lên chỗ lái xe. Anh tựa đầu vào vô lăng. Hôm nay anh thực sự quá sức rồi. Nhìn nhóc con đang ngủ say ở ghế sau. Có lẽ sau hôm nay sẽ có nhiều sự thay đổi.

Cả một tuần nay anh đã suy nghĩ tới vấn đề cuộc hôn nhân của mình. Vợ anh vẫn không về trong một tuần qua. Nhưng hôm nay, cánh cửa mở ra, vợ anh đang bước vào không nói gì cả cứ thế bước vô phòng dọn những thứ cần dọn lấy những thứ cần lấy. Và cuối cùng cô ấy chỉ nói đúng một câu:

"Anh đã kí chưa, nếu kí rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại toà trong tháng tới."

Pond không nói gì cả vẫn ngồi im trên ghế sofa, trầm ngâm nhìn vợ mình đẩy chiếc vali đi ra ngoài cổng. Nhóc PoonPerm mới đi chơi về, liền mừng rỡ ra mặt ôm chầm lấy mẹ mình, cô ấy cũng chỉ vội ôm rồi nói vài lời với thằng nhóc rồi chạy đến người tình của mình trên xe mà đi. Nhìn chiếc xe xa dần. Lòng Pond chắc rằng đã nghĩ thông suốt rồi. Nên êm đẹp thì hơn. Pond quyết định kí. Chấm dứt một cuộc hôn bốn năm tưởng chừng như hạnh phúc.

Một tháng để giải quyết tất cả vấn đề. Anh sẽ cùng con trai đến một nơi mới. Một dự định và hành trình mới. Đã ba tuần trôi qua. Quyết định của Pond là mang con trai rời khỏi nơi đau thương này. Việc dọn nhà và thanh lý đồ đã xong. Căn nhà này cũng đã có người mua lại. Nhà ở chỗ ở mới đã mua xong chỉ cần đợi anh tới là có thể vào ở ngay. Mọi thứ gần như xong rồi.

Tuy nhiên PoonPerm hay hỏi về mẹ lại khiến anh đau đầu. Anh không biết giải thích sao cho nhóc tì nhà mình nữa. Rằng mẹ nó không yêu ba nó. Rằng mẹ nó quyết định bỏ mặc hai ba con để theo đuổi một cuộc sống mới. Anh chỉ cố gắng nói rằng :" Nào lớn hơn chút ba sẽ nói cho con được không?", y như rằng sự phụng phịu trên gương mặt khi không nhận được câu trả lời thoả đáng lại hiện lên. Đôi tai xù lên chông có vẻ tức giận lắm. Lúc đó anh cũng chỉ biết gãi đầu qua loa dụ nhóc con nhà mình chơi với đồ chơi của nó.

Còn một tuần nữa là ngày ra toà sau khi xong anh và PoonPerm sẽ rời khỏi đây. Đến với một nơi mới, thành phố mới tên là Krung Thep, một nơi đa dạng chủng tộc sinh sống. Một nơi mà nhiều người đến để làm việc, tìm đến những điều mới mẻ mà nó mang lại. Anh cũng đã xem qua nhiều nơi và quyết định chọn một nơi sầm uất để thử thách mình khỏi cuộc sống yên ả của thành phố Gấu.
—————
Chiếc xe dừng lại sau nhiều giờ lăn bánh, đỗ lại tại một khu chung cư khá to. Nhìn cảnh quan xung quanh cũng không đến nỗi là tệ. Xem chừng số tiền anh dành dụm chỉ đủ một căn condo cho hai ba con thôi. Nhưng anh không chùn bước đâu. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ cho PoonPerm một căn nhà thoải mái hơn, rộng rãi hơn.

Hình như Pond chưa nói mình là chủ tiệm cà phê ở thành phố Gấu nhỉ. Giờ các bạn biết rồi nhé. Nhưng là trước đó thôi, giờ anh thất nghiệp rồi. Anh bán cửa tiệm nhỏ kia để dùng tiền đó mua nhà condo rồi. Anh còn cần một số tiền nữa mới đủ cho tất cả để làm một cửa tiệm cà phê ở nơi đất khách quê người này. Còn nhiều khoản phải chi nữa, tiền cho PoonPerm đi học, tiền nước, tiền điện,... ôi đau đầu chết mất. Hãy coi như đây là thử thách cho cuộc đời của mình vậy.

————————————
Chào mọi người nha. Nhá hàng chương đầu tiên cho mọi người rồi đây. Ngoi lên rồi ngụp tiếp đây. Nào rảnh tôi viết chương tiếp cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro