Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tam

sân chơi ở trường học đã bắt đầu nhộn nhịp, vì là lớp bé nên bọn trẻ được ưu tiên nghỉ sớm hơn một chút so với các anh chị lớn.

mấy tuần nay có một người thầy từ phố đình về dạy thay cho cô nhàn. cô nhàn trước nay đều là người đảm nhận vai trò dạy cho lớp bọn trẻ, nhưng vì sức khoẻ nên cô đã xin nghỉ.

nhật tư đang đi dạo quanh làng thì thấy mấy tốp trẻ con lông nhông chạy trong sân chơi, trông rất vui mắt nên tò mò đi vào. nhưng ấn tượng với em nhất là thầy giáo của bọn chúng.

người đàn ông trông rất trẻ, nét mặt khôi ngô rạng rỡ. hơn hết còn toát rõ vẻ điềm đạm của một vị giáo viên ưu tú, yêu nghề mến trẻ.

"chào thầy."

nhật tư không ngần ngại mà tiến thẳng đến chỗ người kia đang ngồi. anh ta từ từ hạ kính mắt xuống nhìn nhật tư.

"cậu là...?"

"lê nhật tư, tôi mới từ phố đình xuống đây."

"công tử đây là muốn hỏi chuyện gì?"

đúng là con người của tri thức, nhật tư thầm ồ lên vì sự đẹp trai kiêm phần lịch lãm của anh ta. bây giờ nhật tư cũng chỉ muốn hỏi đường quay về nhà thầy lang nhà họ trần mà thôi.

"thầy tên là gì thế?"

"trương ngọc song tử."

"song tử sao? tên nghe lạ... mà hay ha, thầy?"

song tử rất có hứng thú với người đang đứng trước mặt mình. anh ta biết rõ lê gia, vì anh ta cũng sinh ra và lớn lên ở phố đình. về làng thị làm giáo viên chẳng qua là muốn giúp đỡ bạn.

hai người đang đứng nói chuyện thì phổ minh cùng nhã phong cũng đã vừa đến trường. bọn trẻ chưa chi đã chạy ồ về phía phổ minh, kì kèo cậu muốn bắt dế cho chúng.

"mấy đứa nên tập làm quen, sau này phổ minh gả cho chú, chẳng còn ai bắt dế cho nữa đâu..."

nhã phong ngồi xuống, mặt song song với từng lũ trẻ mà chẳng để ý phổ minh lúc này đã đỏ mặt tía tai. nếu nhã phong không phải là chồng, thì chắc chắn phổ minh đã muốn lao vào đánh hắn ta.

"chú ấy trêu đấy! học giỏi đi, anh sẽ bắt cho các em."

nhìn thấy bọn trẻ phụng phịu như sắp khóc, phổ minh liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành.

cảnh hai người trưởng thành cùng mấy tụi nhỏ bâu lại ríu rít với nhau trông y như một gia đình. bọn trẻ cứ mải ba hoa bao nhiêu điều với nhã phong, còn hào hứng với những câu chuyện cổ tích nước ngoài do hắn ta kể.

phổ minh cũng rất lắng tai nghe, cậu biết người tài cao học rộng như nhã phong biết được nhiều điều trên thế gian hơn là cậu.

"anh trai và anh dâu của tôi."

nhật tư tự hào chỉ cho song tử cảnh đẹp kia. cũng đã lâu lắm rồi, nhật tư mới thấy được nhã phong vui đến thế. nụ cười chưa bao giờ ở trên môi nhã phong lâu đến như vậy.

nhã phong đứng dậy, đi về phía của nhật tư và song tử. hắn thật sự sắp nổi điên lên vì cái tính ham chơi của em trai rồi.

"thầy trương... đã lâu không gặp."

"được gặp lê công tử và mợ cả ở đây, quả là vinh hạnh đối với tôi..."

hai người tay bắt mặt mừng trong sự ngỡ ngàng của nhật tư. người đàn ông đẹp trai này là người quen của nhã phong sao? cớ sao lại không để cho cậu biết anh trai cậu quen biết một chàng trai đẹp đến thế?

sân trường cũng không phải là rộng lớn, lời của thầy trương đã bị phổ minh nghe thấy hết. mợ cả sao? thật là...

"phổ minh, sao mặt anh đỏ vậy...?"

"hả? ừm, anh hơi nóng ý mà..."

phổ minh rất ngại với cái danh xưng đó, quả thật chẳng quen tí nào. vậy mà ai cũng tâng bốc cậu lên tận trời, khiến phổ minh đôi lúc bối rối.

"nhật tư, mau chào thầy trương. mồm mép của em đâu?"

"cậu út đã chào, xin lê công tử bớt nóng giận..."

song tử cầm quạt phe phẩy, lấy ít gió mát. cũng đã hết canh giờ mà bọn trẻ được chơi đùa ngoài sân trường, song tử nói lớn gọi chúng hết vào trong để tiếp tục bài học.

nhật tư luyến tiếc nhìn người vừa rồi, em vẫn mong muốn được trò chuyện với anh ta. nhã phong như nhìn thấu được tâm tư em mình, không nhịn được mà cười một tiếng.

phổ minh thấy hai anh em nhà họ thân thiết như vậy thì cũng chợt nhớ đến anh trai mình. cậu biết vì công việc vất vả, anh chung rất hiếm khi về thăm nhà. đã lâu rồi hai người họ chưa được gặp nhau.

"suy tư gì thế? ta mau về nhà em thôi..."

nhã phong thấy phổ minh cứ đứng ngẩn ngơ một chỗ trông khá tức cười. nắng đã bắt đầu lên cao hơn, nếu còn đứng ở đây thì chắc hẳn sẽ bị vướng cảm mất.

hắn nghĩ cậu đã bị cảm nắng luôn rồi. mặt thì đỏ bừng, còn hồn thì cứ thơ thẩn đi đâu. nhật tư vốn lanh lợi thì biết ngay rằng là đang ngại ngùng với anh trai mình đây.

nhã phong từ từ chìa tay mình ra, ý muốn phổ minh có thể khoác tay mình mà đi. phổ minh tuy đã ngại đến đỏ cả mặt, nhưng vì không muốn làm trái ý công tử liền ngoan ngoãn làm theo ý hắn.

vậy là cả một quãng đường, phổ minh và nhã phong cùng trò chuyện đôi câu. làm nhật tư một thân một mình đi đằng sau cũng chạnh lòng.

khi cả ba người chỉ vừa đến trước cửa nhà phổ minh, họ đã thấy lê phu nhân cùng với cha mẹ phổ minh đứng chờ họ từ bao giờ.

trên tay thầy lang trần còn là chút ít đồ đạc của phổ minh. thấy cha mẹ đứng cười nhìn mình, phổ minh có chút không thoải mái.

"u, thầy, sao lại đứng đây vậy ạ?"

phổ minh vội buông tay mình ra khỏi nhã phong. lê phu nhân vẫn cứ nhìn cậu mà cười hiền từ, nhưng phổ minh cảm giác vẫn chưa thích ứng được.

"hôm nay, con sẽ lên phố đình để ngày mai làm đám với cậu lê, ngày mai thầy u sẽ lên với con sau..."

"nhưng mà u..."

"không sao, con đi mạnh giỏi. ngày mai u thầy sẽ lên chúc phúc cho hai con."

phổ minh thật sự vẫn chưa muốn rời đi. nước mắt cậu cứ vô thức mà tuôn ra không ngừng. người mà sẽ là chồng của cậu, phổ minh vừa chỉ gặp lúc ban sáng chưa được lâu, vậy mà đã phải lên sống chung sao?

"phổ minh ngoan nhé, anh chung sẽ thường xuyên ghé tới thăm con..."

"lê gia đã đích thân hỏi cưới, ta cũng không còn cách chối từ..."

tuy không muốn rời xa cha mẹ, nhưng tính tình vốn ngoan ngoãn hiền lành, phổ minh không nỡ làm trái ý. cậu quyến luyến nhìn cha mẹ lần cuối trước khi rời xa quê hương.

lê phu nhân biết cậu tổn thương, bèn vỗ vai cậu, cái vai hao gầy đang run bần bật vì khóc, vì sợ xa nhà. nhật tư và nhã phong chỉ đứng ở cạnh quan sát, họ không muốn xen vào, sợ rằng phổ minh sẽ càng khóc nhiều hơn.

mặc cho đã ngồi yên vị trên con thuyền để từ làng thị ngược xuống phố đình, phổ minh vẫn chưa ngừng khóc. nhã phong bên cạnh đã thôi nhìn trời nhìn đất, chú tâm vào việc làm thế nào để dỗ được vợ tương lai.

hắn đột nhiên nhớ tới nhành liễu hồi sáng mới nhặt được, liền rút ra rồi đưa cho phổ minh. cậu ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao nhã phong lại đưa cái này cho cậu.

"tặng em."

"sao cậu lại tặng em?"

phổ minh đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn vương, rụt rè ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn nhã phong. từng hành động nọ qua đôi mắt của hắn đều tựa như có gió xuân thoảng qua, mang hương thơm ngọt ngào của hoa nhài.

"dung nhan son sắt cốt bạch như hương. chớ để hoen mắt giọt sầu bi ai."

"cậu đọc ở đâu thế?"

"tôi ngâm vịnh tặng em mà..."

đúng là người tài giỏi, trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể tự ngâm thơ, đặc biệt là dành tặng riêng cho phổ minh sao?

cậu từ tốn nhận lấy nhành liễu mà nhã phong tặng cho. chợt nhớ đến mấy lời đồn thổi của người dân trong làng về nhành liễu.

"cậu biết không? người làng em đồn rằng, nếu xuôi theo dòng sông mà nhặt được nhành liễu, tức là sẽ gặp được chân mệnh của cuộc đời đấy."

"vậy sao?"

"vâng..."

phổ minh ngẩn ngơ soi nhành liễu dưới ánh mặt trời, nó ngả nghiêng, điệu thiết tha toát lên vẻ thanh cao.

nhã phong cũng hứng thú với câu chuyện kia, nếu đúng như vậy, thì người mà hắn đang ngồi cạnh chính là người sau này cùng hắn ngắm những bình minh cuối đời sao?

câu chuyện của hai người dừng lại ở đó, trong cả chuyến đi, không ai nói thêm câu nào nữa.






*





phải đến buổi chiều tà, mọi người mới đặt chân tới phố đình. phổ minh hoàn toàn bị choáng ngợp khi đến đây.

anh chung cũng từng có ý định dẫn cậu lên phố, nhưng phổ minh muốn ở nhà để phụ giúp cha mẹ. giờ thì cậu lại càng hiểu rõ, tại sao anh trai mình muốn cậu lên đây.

"em có muốn thăm anh trai không, hửm?"

nhã phong thấy phổ minh ngơ ngác, quay sang chạm nhẹ vào mũi cậu. phổ minh giật mình với cái chạm của nhã phong. tên này đúng là biến thái, cứ đụng chạm với đứa nhóc mới lớn như cậu.

"cậu bận trăm công nghìn việc, em lại không có cớ gì để phiền hà đến cậu..."

"không sao, làm em vui cũng coi như là công việc của tôi."

người đàn ông này mới chỉ gặp phổ minh hồi sáng nay, sao có thể buông mấy lời tán tỉnh như vậy?

phổ minh không muốn nói gì thêm, theo mọi người tiến vào phủ lê gia. cả trăm người làm đã đứng đợi họ sẵn.

"thưa bà lê, có quan họ trần xuống thăm..."

"là anh con đó phổ minh..."

không cần đi xa, mà người muốn gặp đã tới tận đây rồi sao?

nhã phong nhìn qua phổ minh, trông cậu đã vui vẻ hơn rất nhiều. gặp lại được anh trai sau bao tháng năm dài xa cách, hẳn hôm nay sẽ là một màn đoàn tụ đầy cảm động.

phổ minh nhanh chân hơn một chút, nhưng vẫn theo sau nhã phong để tiến vào phủ. phủ lê gia rộng lớn, bao quanh là những hồ, những ao cá nhỏ, cùng với mọi loại hoa thơm ngát, tôn lên chút gì đó vẻ truyền thống.

bước vào gian tiếp khách chính, trần anh chung đã ngồi đợi từ bao giờ. anh chung là quan lớn trong triều, được nhà vua trọng dụng vì tài cao đức tốt, nên cũng được dân chúng mến mộ yêu quý.

"bẩm quan."

"lê phu nhân cứ tự nhiên, sau này con chắc phải gọi người một tiếng bác..."

phổ minh thấy anh, mắt cậu như phát sáng, anh của cậu giờ đây trông thật oai nghiêm, khác xa với lúc còn ở nhà. nhưng vì phép tắc, phổ minh chỉ biết đứng nhìn.

lê phu nhân hiểu được lòng phổ minh, bảo cậu mau ngồi xuống với anh trai hàn huyên tâm sự. nhã phong và nhật tư, cùng mấy người làm đã về gian phòng chính, sắp xếp đồ đạc cho phổ minh.

"anh..."

"phổ minh lớn lắm rồi nhỉ? cũng đã gả cho người ta. con mong mai này lê gia đối với em con như người nhà... phổ minh có điều gì chưa phải phép, mong lê phu nhân dung thứ..."

"được được, phổ minh là một đứa bé rất ngoan."

bà lê nói chuyện với anh chung rất vui vẻ, sau đó liền rời đi lo công chuyện, để hai anh em ở lại nói chuyện với nhau một lúc.

bấy giờ, phổ minh mới ôm anh chung một cái thật lâu.

"sao? u, thầy có khoẻ không?"

"khoẻ ạ, mấy đứa ở nhà cũng ngoan..."

anh chung hiền dịu xoa đầu em. khó khăn lắm mới có một ngày rảnh rỗi để đến đây. hôm qua anh chung nhận được thư của cha, ông căn dặn anh phải dạy dỗ em trai thật tốt.

"anh biết phổ minh vốn hiền lành ngoan ngoãn, nhưng nếu tên lê kia bắt nạt..."

"anh... cậu lê rất tốt."

"được rồi, ngày mai làm đám, anh sẽ đến chung vui với em. giờ đây việc nước bộn bề, anh phải đi lo."

anh chung luyến tiếc tạm biệt em trai để quay trở về triều. phổ minh nhìn theo bóng lưng anh đến khi nó khuất dần. vậy là từ giờ, cuộc sống của cậu sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.

"phổ minh, đi tắm táp rồi dùng cơm thôi em."

nhã phong không biết từ đâu đặt tay lên vai gọi phổ minh vẫn còn đang ngóng trông ra phía cửa. cậu giật mình ngoái lại phía sau nhìn, sau đó gật đầu rồi đi theo nhã phong.

phổ minh bé nhỏ đi theo sau lưng cậu cả của lê gia. lúc này, cậu mới có thể thấy toàn bộ phong cảnh nơi đây. cậu tò mò không biết mình sẽ ở đâu trong nơi rộng lớn như thế này, mong rằng sẽ không cần ngủ chung phòng với nhã phong.

hắn dẫn cậu đến một căn nhà, rộng hơn nhà cậu đôi chút khiến phổ minh ngơ ra.

"đây là nhà ai vậy hả cậu?"

"phòng em."

phổ minh hiện giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi trong đầu. chỉ là phòng thôi, có cần to đến thế không?

nhưng cậu rất vui khi được ở phòng riêng, lại còn là một ngôi nhà nhỏ rất đẹp.

bên ngoài được treo rất nhiều đèn, hơn hết, bao xung quanh là những khóm hoa nhài trắng thơm ngát. còn có cả vài cây ăn quả, có lẽ nơi đây đã được săn sóc rất cẩn thận.

"cậu ở đâu?"

"em muốn biết sao?"

"cậu không muốn nói thì thôi ạ, em xin phép..."

phổ minh chẳng thích bị nhã phong trêu chọc như thế một chút nào. kể cả khi phổ minh đã nói đến thế, hắn vẫn còn đi theo sau cậu.

"sao cậu không về phòng nghỉ ngơi đi ạ?"

"về rồi còn gì nữa?"

rồi, nhã phong đã cười. hắn thật sự thích trêu chọc con mèo đang xù lông kia. phổ minh lại ngơ ngác, hôm nay có quá nhiều bất ngờ đến với cậu.

"thôi, tôi xin lỗi, đừng giận."

"kệ cậu."

phổ minh đi theo gia nhân tiến về phòng tắm. để lại nhã phong đứng như trời trồng.




________
phổ minh của chúng ta vừa xinh vừa ngoan 🤌

vì là short-fic nên chúng mình một tuần chỉ ra một chap thôi, nếu không thì chúng mình sẽ cố gắng đăng nhiều hơn rồi ạ 🫂

cảm ơn những feedback dễ thương đẳng cấp vươn tầm thế giới của mọi người nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro