
Chương 1: Ngày bình thường trước giông bão
Chương 1: Ngày bình thường trước giông bão
Băng qua những con phố đông đúc của Bangkok, Pond hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp sống náo nhiệt quen thuộc của thành phố. Anh đút tay vào túi áo khoác, bước nhanh đến quán cà phê quen thuộc. Hôm nay, trời hơi se lạnh - một kiểu thời tiết hiếm hoi giữa lòng thủ đô.
"Lại trễ nữa rồi, Pond!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi anh vừa bước qua cửa. Đó là Phuwin - chàng trai có mái tóc nâu mềm, đôi mắt sắc sảo cùng chiếc răng thỏ mang nét đáng yêu đến kỳ lạ. Cậu khoanh tay, nhìn Pond bằng ánh mắt trách móc.
Pond cười trừ, kéo ghế ngồi xuống. "Thôi mà, chỉ có mười phút thôi mà. Hơn nữa, mày biết rõ tao không thể dậy sớm mà."
Phuwin lắc đầu, đặt một ly cà phê sữa trước mặt anh. "Tao đã gọi sẵn cho mày rồi đấy. Nhưng nếu lần sau mày còn đến trễ, tao sẽ không gọi nữa đâu."
Pond cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến anh khẽ mỉm cười. "Phuwin à, mày thật sự rất chu đáo đấy. Nếu không biết rõ này là kiểu người đanh đá, chắc tao đã tưởng mày thích tao mất rồi."
"Nói nhảm gì đấy!" Phuwin vội lườm anh, rồi quay đi, nhưng đôi tai lại đỏ lên một chút. "Ăn đi, rồi còn đến trường nữa. Hôm nay có bài kiểm tra đấy."
Pond bật cười, không trêu cậu nữa. Nhưng trong lòng anh, cảm giác quen thuộc này lại khiến anh có chút hoài niệm kỳ lạ. Cứ như thể... giữa họ đã từng có một mối quan hệ sâu sắc hơn thế này, ở một nơi nào đó anh không thể nhớ ra.
Buổi tối hôm đó, Pond đi ngang qua một con hẻm vắng trên đường về nhà. Đèn đường nhấp nháy một cách bất thường, tạo nên một bầu không khí rùng rợn. Anh nhíu mày, đút tay vào túi, bước nhanh hơn. Nhưng ngay khi đi được vài bước, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo âm thanh như tiếng thì thầm.
"Định mệnh... đang gọi hai người..."
Pond dừng chân, cảm giác da gà nổi lên từng đợt. Anh quay đầu nhìn quanh, nhưng con hẻm hoàn toàn trống rỗng. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
"Ảo giác à...?"
Ngay lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Là một tin nhắn từ Phuwin.
"Pond, mày có thấy gì lạ không? Tao có cảm giác... có thứ gì đó đang đến gần."
Pond nhìn dòng tin nhắn, lồng ngực chợt thắt lại. Anh không biết tại sao, nhưng linh cảm của anh mách bảo rằng một điều gì đó sắp xảy ra - một điều có thể thay đổi tất cả.
Và rồi, từ phía cuối con hẻm, một vầng sáng chói lóa bùng lên, nuốt chửng lấy anh.
________Hết chương 1________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro