Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

Vẫn trên một con đường tấp nập người qua lại,mỗi ngày cậu đều đi trên con đường này để đến trường đại học của mình và hôm nay cũng vậy nhưng đặc biệt hơn là hôm nay có anh,một người cậu thích,luôn quan sát từ xa thích anh liền dõi theo anh mỗi ngày.

4 tháng kể từ lần gặp trước cũng tại bến xe này cậu gặp anh,một anh chàng đẹp trai,ấm áp luôn thích cười.

Đi lại chỗ anh đang đứng tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài,cuối đầu cậu thật sự chả có tí can đảm nào để bắt truyện với anh ấy cả thật muốn hỏi xem anh ấy ăn gì chưa nhưng cậu sợ,sợ anh ấy không trả lời cậu không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Cuối mặt nhìn mũi chân trong đầu thì loạn thành một mớ dây đang quấn vào nhau,rối đến mức chả biết chào hỏi thế nào,thơ thẫn một hồi bỗng anh ấy cất tiếng.

"Phuwin có xe rồi lên xe thôi."

Vừa xong anh liền nắm tay cậu bước lên xe,cậu ngơ ra một lúc lâu mặc cho anh lôi lên xe trả tiền kéo vào ghế ngồi xuống,não vẫn chưa hết rối giờ lại rối thêm 1 tí nữa khiến cậu phát cáu.

- Cái đám dây phiền phức này mau bớt rối hộ phát để tao còn suy nghĩ chứ.

Cậu tự mắng bản thân mình xong bình tĩnh quay qua nhìn anh,hít một hơi thật sau cậu hỏi anh

-P'Pond biết em á.

- Biết sinh viên khoa Nha sát bên khoa Y của anh,một học bá điển trai thành tích luôn đứng nhất hoặc nhì của khoa Nha,anh nói đúng chứ Phuwin Tangsakyuen.

Nói xong anh liền nở nụ cười,'đẹp quá' nụ cười đẹp như ánh sáng ban mai vậy ấm áp lại thân thiện khiến Phuwin ngay ra nhìn một lúc quên trả lời câu nói của đàn anh khoa y kế bên.

"Trời ạ anh ấy biết tên mình,anh ấy biết mình kìa mọi người ơi,ôi tui nổi tiếng đến thế luôn à,huhu tui ngất tại chỗ được không biết trả lời lại thế nào đây."

Vẫn là cuộc đấu tranh tư tưởng cách mạng của Phuwin gương mặt tròn xinh xắn với nhiều biểu cảm dễ thương khiến cho Pond ngồi kế bên muốn đưa tay ra sờ mặt thử xem thế nào,ý nghĩ vừa mới lóe trong đầu anh liền đưa tay lên sờ thật vừa chạm vào anh liền nghĩ.

" Đúng như mình nghĩ má của bé mềm thật,khoan ấy đệt chết thật đưa tay lên sờ thế này rồi bé nó hỏi lại trả lời thế nào đây,ôi đúng là tay nhanh hơi não mà Pond ơi mày tiêu rồi."

Mặc niệm trong lòng, anh từ từ thu tay lại như chưa hề có chuyện gì còn chú bé đang rối rắm kế bên thì vẫn đang rối rắm vẫn chưa giải quyết xong mớ dây trong não của mình.

Đấu tranh tư tưởng cách mạng xong cậu liền quay qua nhìn thẳng vào mắt anh,nhìn một lúc cậu cất tiếng nói tưởng chừng đã quên của mình

- P'Pond em hỏi anh một chuyện được chứ.

- Được em hỏi đi.

Nếu giờ mà cậu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa,cậu chỉ can đảm lần này thôi không nói lần sau mà có gặp chắc cậu trốn tiệt đi luôn chứ làm gì dám thổ lộ suy nghĩ lưỡng lự cuối cùng cậu hỏi

- P'Pond có người yêu chưa ạ,nếu chưa cho em xin làm người yêu anh được không.

"Phu ơi mày nói rồi lỡ nói rồi,mày rút lại không được rồi Phu ơi giờ làm sao lỡ bị từ chối thế nào đây,nên trốn đúng phải trốn nhưng anh ngồi phía ngoài sao ra đây,hay nhảy cửa sổ xuống, trời ơi ước có một cái lỗ ở đây để chui xuống mà khóc-ing."

Gương mặt thấp thỏm,đỏ vì ngượng,nhăn mày lại,đôi môi hé ra khép vào của cậu khiến người ngồi kế bên nhìn chăm chú với một suy nghĩ "dễ thương thật ghẹo em ấy một tí vậy" nghĩ là làm anh liền chọc bé con này ngay

- Phuwin quay qua nhìn anh một tí.

Cậu nghe lời quay qua nhìn anh đôi mắt mong chờ của cậu khiến ý nghĩ chọc ghẹo của anh ngày một lớn hơn nữa,nhất định phải chọc cho cậu nhóc này khóc mới được.

- Em tỏ tình đột ngột thế này anh biết làm sao đây phải nói thế nào cho em đỡ đau lòng nhờ.

- Vậy là anh đã có người trong lòng rồi à,anh có thể cho em biết người đó là ai không ạ.

Cậu nở nụ cười buồn bã,đôi mắt hơi hoen đỏ khiến người ngồi đối diện có chút áy náy khi chọc quá đà,nhưng anh lại là Pond Naravit nghĩ thế nào làm thế ấy anh đã nói chọc em ấy đến khóc thì anh sẽ chọc đến khóc,khóc rồi thì dỗ thôi .

- Người ấy à,chung khoa với em cùng một  niên học với em,là một cậu bé dễ thương với gương mặt tròn,một đôi mắt vô cùng có hồn cười lên rất đẹp,gương mặt luôn luôn xuất hiện nhiều biểu cảm khiến người khác không thể không nhìn,anh gặp em ấy vào ngày chào đón tân sinh viên của trường,một cậu bé cao gầy đi chung với hai cậu nhóc nữa khi ấy hình như em ấy được nghe kể chuyện gì thú vị lắm hay sao đó mà cười rất tươi,vì một nụ cười mà anh phải đi hỏi và tìm hiểu xem em ấy học khoa nào,thích ăn gì,thích chơi thể thao nào ra sao,yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Nghe anh ấy kể về người anh thích,cậu cứ có cảm giác người đó rất quen nhưng vẫn không nghĩ ra được người đó là ai,chung khoa chung niên học hội bạn 3 người nụ cười đẹp nữa trong đầu cậu liền nghĩ ra 1 người "người đó là Louis bạn mình à" nghĩ ra được người đó cậu liền thấy buồn buồn thì ra người anh ấy thích lại là bạn thân của cậu. Vì niên khóa của cậu khoa Nha chỉ có tầm 10 thằng con trai mà nhóm 3 người chỉ có cậu,Neo với Louis mà thôi,nghe anh ấy kể chắc chắn không phải cậu thằng Neo thì càng không thể vì thằng này rất ghẹo gan chỉ còn Louis cậu ấy cũng dễ thương dáng người cũng cao nữa.

Nghĩ thế cậu càng buồn hơn nữa thật sự muốn khóc dã man,ước gì có cổ máy thời gian của Doraemon để cậu có thể quay về thời điểm kia chặn ngay cái suy nghĩ tỏ tình đó lại.

Xe bus đi được 15' còn tận 25' nữa mới tới được trường đại học của cậu,không khí trên xe không phải chính xác hơn tại chỗ ngồi của cậu và anh mới đúng ngột ngạt,ngượng ngùng cùng mệt mỏi khiến cậu sắp khóc đến nơi. Nhìn biểu cảm ấy anh biết rằng mình chọc vậy là đủ không nên ghẹo em nữa cậu bé mà khóc tim anh lại nhói thật là thích một người lại mâu thuẫn đến vậy muốn chọc cho khóc lại không muốn thấy cậu khóc.

- Em còn muốn nghe tiếp chứ Phuwin.

- Nghe chứ anh.

Nghe để xác định nếu đúng là Louis thật thì cậu từ bỏ cậu sẽ không vì một người con trai mà đánh mất tình bạn 12 năm giữa cậu và Louis cậu sẽ tác thành cho 2 người này mặc dù cậu sẽ rất buồn. Nghĩ thế cậu liền điều chỉnh lại cảm xúc lau đi giọt nước mắt sắp rơi kia cười với anh dù biết nụ cười khó coi đến mức nhìn chỉ muốn đập một phát.

- kể đi em sẽ làm thần cupid tác thành cho 2 người.

- Em nói rồi đấy vậy anh sẽ kể tiếp,từ cái hôm gặp ở lễ tân sinh viên anh có gặp em ấy thêm vài lần nữa,biết thêm được nhiều việc về cậu bé ấy biết em thích ăn ramen của nhật,thích cơm cá ngừ,thịt BBQ,còn có đá bào,socola trắng ,không thích đồ ăn cay. Em ấy còn thích chơi guitar,chơi game nữa học cực kì giỏi,từ lúc biết ngày nào anh cũng mua những món đó rồi nhờ bạn thân của cậu bé đưa cho dặn là đừng nói anh đưa.

Nói đến đây Phuwin liền ngỡ ngàng bàng hoàng tóm gọn lại là ngơ vì những thứ anh vừa nói là những thứ cậu thích,những thứ anh vừa kể đó những thứ anh mua đó đều do thằng Pat đưa tới tay cậu khiến cho một đoạn thời gian cạu cứ tưởng thằng quần đấy thích mình,vậy người anh ấy thích là cậu không những vậy anh còn thích cậu những 1 năm cơ á.

Mặt cậu lại xuất hiện vài biểu cảm đáng yêu khiến anh bất giác không kìm được tiến lại gần hơn,dồn cậu vào sát cửa sổ một tay chống lên cửa một tay nâng cằm cậu lên để mắt cậu đối diện mình,đôi mắt ấy thật đẹp thật sáng,đôi mắt chứa đựng vẻ vui mừng cùng hạnh phúc kìm lòng trước cậu không được anh liền hôn xuống,đôi mắt ấy đã to nay vì bất ngờ càng mở lớn hơn nữa lúc đó anh liền nghĩ "Bất ngờ rồi dễ thương ghê".

Trên chuyến xe được sắp đặt từ trước cậu và anh ngồi ở hàng ghế gần cuối đan tay vào nhau nắm thật chặt sợ nếu buôn tay anh sẽ bỏ cậu ở lại vậy,nhìn anh nở nụ cười cậu liền nói.

- P'Pond em thích anh như đã nói làm bạn trai em nhé.

- Anh cũng thích em bây giờ em chính thức là một nửa của anh,anh không hứa sẽ mãi mãi bên nhau vì câu nói ấy khá vô nghĩa với anh, anh chỉ hứa sẽ bên em đến khi không thể yêu nữa một lòng với em đến khi cả 2 không còn đi chung.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin