17
bên em yên bình bao nhiêu thì pond bên này hoảng loạn bấy nhiêu, cả tuần nay hôm nào cũng thế pond không làm chủ được bản thân mà chạy đến nhà phuwin mong rằng có thể may mắn gặp được em nhưng lại chả thấy em đâu, cả ba và mẹ của phuwin cũng chẳng thấy, nhà cửa thì đóng kính mích còn khóa cả cửa ngoài, hỏi joong thì nó bảo không biết, còn dunk thì chả chịu nói chuyện với anh, bây giờ pond chỉ có thể trong cậy vào fourth thôi.
" fourth, làm ơn nói cho anh biết đi phuwin đi đâu rồi " pond vừa thấy fourth bước vào nhà liền lôi nhỏ lại hỏi.
" em không biết gì hết, anh đi hỏi người khác đi " fourth cự tuyệt trả lời
" em chắc chắn biết phuwin ở đâu mà " pond nài nỉ tiếp
" em nói không là không "
" fourthhhhhh "
" cái gì mà hai anh em chí chóe với nhau suốt vậy " mẹ vừa bước xuống lầu thấy hai anh em lời qua tiếng với nhau liền lên tiếng hỏi
" mẹ coi đó, ảnh chọc phuwin giận cho đã bây giờ người ta không thích ảnh nữa cái ảnh đòi đi tìm người ta " fourth ôm tay mách tội của anh cho mẹ nghe, nó muốn đòi lại công bằng cho phuwin hơn ai hết nó là người thấy rõ nhất phuwin đã nổ lực như thế nào.
" phuwin còn thích anh mà " pond ỉu xìu trả lời nhưng mà nếu đúng như lời fourth nói thì anh biết phải làm sao đây.
" pond ơi là pond, mẹ có nên dẫn mày đi khám mắt không nhỉ, phuwin đáng yêu như thế sao mà mày không thích thế hả " mẹ nghe fourth mách xong liền nóng giận dã một cái bốp rõ to vào tay pond.
" uii, đau con mà mẹ thì tại lúc đó con ngu nên mới không thừa nhận mình thích em ấy " pond vừa xoa xoa chỗ vừa bị mẹ đánh vừa tủi thân nói, đã không tìm được phuwin thì thôi đằng này còn bị mẹ đánh nữa chứ.
" vậy mới dừa với mày con ơi, rồi sao mày không đi tìm em nó đi, đứng ở đây thì giúp ít được gì hả, mày mà làm con dâu của mẹ mà trốn mất là mẹ đánh mày chít "
" con cũng đang đi tìm mà mẹ "
nhìn pond cứ ỉu xìu như thế khiến fourth có chút mũi lòng, nó muốn cho anh địa chỉ của phuwin nhưng nó lại không dám tự ý quyết định, nên hỏi ý p'dunk thì hơn.
dunkdunk
fotfot
p'dunk ơi, có lẽ p'pond thích phuwin thiệt á, anh cho ảnh cơ hội được không.
mấy hôm nay ảnh cứ ỉu xìu nhìn tội quá.
dunkdunk
tội cho nó thì ai tội cho phuwin hả, em mà thấy cảnh phuwin khóc sướt mướt thì em chẳng cho thằng pond cơ hội được đâu.
nè hé anh mà phát hiện ra em cho nó địa chỉ của phuwin là biết tay anh đấy nhé.
fotfot
em nào dám chứ, với lại em cũng xót phuwin lắm mà 🥺
dunkdunk
ừ, biết thế thì tốt
fotfot
thế anh định không nói cho ảnh biết luôn hả, em thấy ngày nào ảnh cũng đi ra ngoài hết í
dunkdunk
nó ngày nào chả lếch qua condo anh, kệ nó đi anh muốn quằn nó thêm chút nữa.
fotfot
dạ 🥲
.
cũng như mọi hôm, hôm nay pond lại qua condo của joong dunk tiếp, vừa bước vào nhà pond đã í ới gọi dunk ồn ào cả lên.
" dunk ơi, tao lại tới rồi đây "
" rồi rồi, tới nữa rồi đó " joong ngao ngán nhìn pond mà lắc đầu.
" mày không giúp tao thì thôi, ở đó mà cằn ngằn cái gì hả thằng kia " pond bỏ cho joong một câu xong liền đẩy joong ra chỗ khác, đi lại sofa chỗ dunk đang ngồi.
" ơ ơ cái thằng cún này " joong uất ức la hét, ngày nào cũng giúp nó nài nỉ em bồ mà nó lại đối xử với mình vậy đó, ghét mày ghê á ai'pond.
" dunk ơi, dunk tao xin mày luôn á cho tao biết phuwin đang ở đâu đi mà " pond ngồi khép nép một bên sofa mở miệng xin xỏ dunk, pond cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh này xuống nước hết mức mà xin xỏ người khác.
" dunk.... "
" hmmm, bây giờ tao hỏi cái gì mày cũng phải thành thật trả lời hết nghe chưa " dunk ngồi trên sofa hai tay khoang trước ngực nghiêm nghị nhìn pond.
" ừ, nửa lời tao cũng không dám nói dối " pond mừng rỡ nhanh miệng trả lời dunk, sao bao ngày cố gắng cuối cùng dunk cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với anh rồi.
" mày có thật sự thích phuwin không "
" nếu không thích em ấy sao tao phải cố gắng nài nỉ mày như thế này? " pond khó hiểu nhìn dunk, chẳng lẽ sự cố gắng của anh cả tuần nay không đủ làm dunk tin anh thật sự có tình cảm với phuwin sao?
" mày chỉ cần trả lời tao, có thích hay là không? " dunk như mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhắc lại lần nữa.
" thích, thật sự rất thích " pond không một chút chừng chừ mà trả chời
" thế sao em ấy tỏ tình mày lại từ chối, mày có biết em ấy trong chờ từng ngày không hả? má nó tao mà biết mày tồi thế này thì tao chả cho phuwin dính dáng gì tới rồi mày " dunk như đang nổi lửa đùng đùng mà mắng xối xả vào mặt pond.
" không phải đâu, tại thằng joong, tất cả là tại nó xúi tao là phải tỏ tình trực tiếp nó mới trân thành nên là....."
joong nghe pond đổ lỗi cho mình liền không vui mà quay sang méc dunk.
" tại nó không biết nhìn vào trường hợp mà, anh không biết gì cả "
" tại mày ngu thì chịu chứ đổ thừa bồ tao cái gì hả thằng kia "
dunk lên tiếng bênh vực bồ, còn joong sau khi được bồ bênh thì được nước lên mặt vênh váo cười khẩy với pond, này thì đổ thừa tao này.
" ờ thì....tất cả là tại tao nên mày cho tao cơ hội để xin lỗi em ấy được không " pond dù ấm ức nhưng cũng không dám phản bác gì, ờ tại anh ngu thật mà.
" thì khi nào nhập học lại rồi gặp, còn có hơn một tháng thôi mà "
" một tuần tao còn chịu không nổi mà mày bắt tao chịu một tháng " pond dãy nảy phàn nàn bắt anh chờ thêm một tháng nữa thì sao mà anh chịu cho nổi, nhớ ai kia dữ lắm rồi.
" nhớ em tao lắm rồi hả? " dunk cười cợt nói.
" đương nhiên là nhớ rồi, gần tròn một tuần tao chưa gặp em ấy rồi đó "
dunk thấy pond trân thành liền rũ lòng thương xót mà gửi vị trí của phuwin qua, trước khi cho pond đi dunk còn nói thêm vài lời.
" pond, hứa với tao không được làm phuwin khóc nữa đấy, lần này tao bỏ qua còn thêm một lần nào nữa thì mày tự xác định đi "
" tao hứa mà, chắc chắn sẽ không khiến em ấy khóc nữa " pond khẳng định chắc nịch với dunk
" ừ đi kiếm em nó đi, chắc nhỏ cũng nhớ mày lắm rồi "
" tao biết rồi, tạm biệt anh vợ "
" ai cho mày nhận vơ thế hả, tao chưa chấp nhận hôn sự này đâu nha "
pond sau khi né được cái gối từ tay dunk liền cười hìhì với dunk.
" nói thế thì tao cũng là anh vợ của mày rồi, gọi anh vợ một tiếng xem nào " joong nghĩ ngợi rồi nói, nếu pond gọi dunk là anh vợ thì cũng phải gọi anh như vậy chứ.
" gọi cái đéo " pond quăng cho joong một câu rồi chạy mất hút.
joong : mày làm bạn với bố hơi lâu rồi đấy nhé.
" thích được gọi là anh vợ không? " dunk đột nhiên lên tiếng làm joong giật cả mình liền nhanh miệng trả lời
" dạ, không ạ "
" anh thì hay rồi, sao lại xúi thằng pond như thế hả "
thấy vẻ mặt căng thẳng của dunk, joong liền ngồi ngoan ngoãn như đứa trẻ bị mắng.
" dạ tại anh thấy đúng mà, tỏ tình qua tin nhắn làm sao mà trân thành được đúng không? anh cũng đâu ngờ nó lại ngốc xít không biết tùy trường hợp như thế "
" lần đầu nó yêu nên ngốc như thế là đúng rồi " dunk bất lực nói.
" anh xin lỗi, anh may mốt anh không dám xúi bậy ai nữa "
" ừ ừ, không sao đâu nhờ vậy mà em mới thấy được khuôn mặt hoảng loạn của thằng pond như thế " dunk vừa nói vừa nhớ lại lúc pond hoảng loạn nàn nỉ khi dunk chẳng chịu trả lời nó.
" vẻ mặt nó lúc đó hài thiệt sự " joong thấy vẻ mặt của dunk không còn căng thẳng nữa thì vui vẻ ôm lấy dunk dụi dụi vào người dunk làm nũng.
" xê ra tí coi " dunk ghéc bỏ đẩy đẩy người joong ra.
" trời lạnh mà, anh ôm sưởi ấm cho em "
" tao kêu xê ra, mày thích cãi hongg "
" dạ hong cãi nữa ạ "
joong ngoan ngoãn buông dunk ra, tự nhiên thấy ghéc thằng cún pond ghee, tại mày mà tao chạ được ôm người yêu.
_____________________________
sơ hở là đổ thừaaa 🥱🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro