Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Phuwin thật sự không biết phải đối mặt với Pond thế nào, cậu sợ hãi bản thân sẽ chẳng thể kiềm hãm đám cánh hoa tím ngắt chết tiệt kia trào ra khỏi miệng, những cơn đau kia đã sớm nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Và cơn sóng trong lòng cậu lại càng cuộn lên dữ dội khi biết chắc chắn rằng Dunk sẽ phát hiện ra điều bất thường nơi cậu.

- Phuwin, đừng căng thẳng. Hít thở đều đi nào.

Joong nói khi đặt bàn tay to lớn lên hai bàn tay đang không ngừng bấu chặt vào nhau của cậu. Hắn khẽ xoa đầu Phuwin, hắn biết trong lòng cậu đang vô cùng rối ren, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Họ rồi sẽ phải đối mặt với nhau. Đúng vậy, không thể tránh khỏi.

Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng hẳn trước cửa phòng bệnh của Phuwin. Qua ô kính nhỏ trong suốt trên cánh cửa, Joong nhìn thấy Dunk và Pond với mái tóc đã nhuộm nâu từ lúc nào. Dunk kéo cửa bước vào trong. Tay xách hai túi giấy lớn theo sau, gã nhẹ nhàng khép cửa lại. Họ thoạt nhìn trông vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng Joong biết có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ. Dunk không hẳn là tức giận, nhưng anh đang không thoải mái. Hắn đưa tay đón lấy túi đồ từ tay Pond, khẽ gật đầu khi mắt cả hai chạm nhau. Dunk đi lướt qua Joong, đến thẳng bên giường của Phuwin, cậu đang trông có vẻ khổ sở lắm vì phải gồng mình kiềm những cơn ho và đang khó thở vô cùng.

- Phuwin, em đã ăn gì chưa? Tối qua ngủ có ngon không?

Phuwin thậm chí còn không dám mở miệng, hai bàn tay gầy giấu dưới chăn siết chặt lấy nhau, cậu khẽ gật đầu thay câu trả lời. Dunk nhìn cậu không chớp mắt, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng thoáng chút khác lạ, như đang soi xét, thăm dò.

- Phuwin ổn không em?

Giọng nói gã vang lên phá vỡ mọi cố gắng của cậu. Cơn ho vốn khó khăn để kiềm chế giờ như núi lửa phun trào, cậu khom người ho không dứt, những cánh hoa tuông ra xối xả, còn đẫm máu hơn lần trước. Joong gần như vứt hai túi đồ xuống đất, chạy vội đến bên Phuwin. Pond biến sắc, gã vừa định nhấc chân bước tới đã bị Dunk bước đến cản lại. Ánh mắt Dunk rất đáng sợ, nhìn xoáy vào mắt gã rồi lại đánh mắt về phía Phuwin đang ho không ngừng, nước mắt sinh lý của cậu đang ròng ròng chảy ra, Joong vừa rót nước vừa vuốt lưng cho cậu. Dunk bất ngờ kéo Pond ra khỏi phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Joong.

- Pond, anh về đi.

- Hả?

- Anh về trước đi!

Đột ngột bị Dunk lôi ra khỏi phòng bệnh, cổ tay gã còn đang âm ỉ đau thì đã bị lời nói của anh làm cho quên luôn cả việc bản thân đang định thắc mắc điều gì. Dunk là người rất ít khi tức giận, và dù cho tức giận đến đâu anh cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng. Thay vào đó, Dunk sẽ trầm giọng đi. Giọng anh vốn đã rất trầm, giờ lại càng trầm hơn bình thường mấy tone. Điều này chứng tỏ Dunk đang rất giận.

____________________________________

Lúc Dunk trở lại phòng bệnh, Phuwin vẫn còn khẽ ho vài tiếng, còn Joong thì đang dọn dẹp đống hỗn độn do cơn ho khốn kiếp kia gây ra.

- Pond đâu? - Joong khẽ hỏi khi bê chậu nước đi ngang qua Dunk.

- Về rồi.

- Vậy mày ở đây với Phuwin nhé. Tao đi lấy cho em ấy bộ đồ khác, áo em ấy bị dính máu rồi.

- Được.

Joong gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh bước tới bên cạnh Phuwin, cậu đang khó khăn lấy lại nhịp thở. Kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên giường, anh nhìn cậu mà lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải nói gì. Từ giây phút bước vào phòng bệnh cùng Pond, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Phuwin, anh muốn dựa vào phản ứng của cậu để xác nhận thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy cậu cố gắng kiềm chế đến mức cơ thể căng cứng, trán đầy mồ hôi, ngậm chặt miệng không dám trả lời. Rồi khi gã lên tiếng hỏi han, bức tường phòng vệ cuối cùng của Phuwin ầm ầm sụp đổ. Lúc đó Dunk biết rồi, kẻ mà đã làm Phuwin khổ sở thế này.

Dunk thật sự rất thương đứa em này, anh đã từng hứa với lòng rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ cậu.  Thậm chí mới sáng nay thôi khi đặt chân vào căn hộ của cậu, anh còn quyết tâm phải tìm ra cho bằng được người cậu thương và bắt người ta phải đáp lại tình cảm để cứu sống cậu. Giờ thì hay rồi. Tình huống máu chó gì thế này, đứa em trai anh yêu thương nhất trên đời phải lòng người yêu của anh. Và tình cảm đó đang dần giết chết cậu ấy.

- P'Dunk.

Giọng cậu yếu ớt và khản đặc, như kiểu có trăm ngàn vết xước nơi thanh quản. Khi đôi mắt cả hai chạm nhau, nước mắt Phuwin chảy dài không kiểm soát. Và hình như chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình đang khóc. Dunk xót xa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Phuwin.

- Đừng khóc, Phuwin.

Phuwin cuối đầu không nói, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên gò má. Dunk sẽ nghĩ thế nào về cậu đây, cậu thật sự không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy biết mọi chuyện.

Lòng Dunk rối bời, anh tự trách bản thân. Suốt thời gian qua họ ở bên cạnh nhau, vậy mà anh lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm Phuwin dành cho Pond. Anh đã vô tình tổn thương cậu biết bao nhiêu. Anh không biết bản thân có nên nói cho Phuwin nghe rằng anh đã biết chuyện hay không, anh không biết phải nói ra bằng cách nào. Anh cũng không biết phải đối diện với gã ra sao. Anh đã tức giận vì xót xa cho Phuwin yêu dấu. Nhưng trong thâm tâm anh biết rõ, Pond không có lỗi trong chuyện này. Gã đâu cố ý gieo tương tư cho cậu, và gã cũng có biết chút gì về tình cảm của cậu đâu. Phuwin lại càng không sai. Cậu ấy gặp Pond trước cả anh, và việc đem lòng yêu một người chẳng có gì là sai cả. Dunk nghĩ mình không nên nói gì hay đưa ra bất cứ quyết định nào vào lúc này, anh cần bình tĩnh lại để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Điều duy nhất mà Dunk vẫn luôn chắc chắn là anh sẽ cố cứu sống Phuwin bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro