VI
- Phuwin, ăn cháo đi em.
Joong mang bát cháo còn đang bóc khói đặt lên chiếc bàn xếp bắt ngang trên giường bệnh, ngay trước mặt Phuwin. Cậu chống tay ngồi thẳng người dậy, yếu ớt cầm lấy chiếc thìa gỗ, ngoan ngoãn múc từng chút từng chút cho vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Miệng cậu đắng ngắt, còn cổ họng thì đau rát, cậu sớm đã chẳng còn nếm được mùi vị của thức ăn nữa rồi. Dù vậy Phuwin vẫn phải cố ăn cho bằng hết, vừa để duy trì mạng sống mỏng manh của mình, đồng thời cũng là để mọi người không phải thêm lo lắng về cậu.
Joong ngồi kế bên, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Phuwin, tay liên tục vuốt lưng cho cậu. Phuwin đã luôn rất giỏi che giấu cảm xúc. Từ lúc quen biết nhau đến giờ cũng đã hơn mười năm, dù cho bị thương ở đâu, bệnh nặng thế nào, cậu cũng chưa bao giờ để cho ai biết, luôn âm thầm chịu đựng. Vậy mà giờ đây chỉ là nuốt xuống thôi cũng khiến một Phuwin giỏi chịu đựng phải gồng mình lên, mi tâm nhíu chặt, từng đợt gai óc cuộn trên da thịt. Hắn xót xa tự hỏi nó phải đau đớn đến cỡ nào.
- Gem nói nó có bài kiểm tra đột xuất nên chiều nó sẽ đến cùng Fourth. Thay vào đó, Dunk sẽ mang đồ dùng đến cho em.
Phuwin chỉ gật gật đầu không đáp, tỏ vẻ đã hiểu. Joong nhìn chăm chăm vào Phuwin, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của cậu đối với thông tin mà hắn chuẩn bị nói ra.
- Gem nói Dunk sẽ đến cùng Pond.
Bàn tay vốn đang lặp đi lặp lại đều đều động tác múc thức ăn của Phuwin bỗng chợt khựng lại, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Joong biết Phuwin đang nghĩ gì, cậu ấy đang sợ hãi. Bệnh của Phuwin đã tệ đến mức chỉ cần nghĩ đến Pond thôi cũng là quá đủ để cậu nếm trọn đủ mọi loại đau đớn rồi chứ nói chi đến việc gặp mặt. Và điều khiến cậu sợ hãi là Dunk thì lại thừa tinh ý để có thể phát hiện ra mọi chuyện nếu anh nhìn thấy biểu hiện của cậu một khi gặp được gã.
__________________________________
Dunk cứ giữ im lặng từ lúc ở nhà Phuwin đến giờ khiến Pond cảm thấy vô cùng bức bách cùng khó hiểu, gã tự hỏi bản thân đã nói gì không đúng hay bản thân đã làm điều gì sai. Biểu hiện kì lạ của Dunk khiến gã lòng như lửa đốt, bồn chồn không yên.
- Dunk giận anh à?
Dunk vẫn duy trì trạng thái im lặng, mắt hướng về phía đường phố đang lướt qua ngoài cửa kính xe hơi. Và điều đó càng làm gã khẳng định hơn rằng Dunk thật sự đang giận dỗi.
- Dunk đừng giận, anh xin lỗi mà.
Luôn là như vậy, Dunk hay giận dỗi vì những chuyện bé xíu xảy ra giữa cả hai, và gã thì luôn sẵn lòng dỗ dành anh dù cho bản thân có đúng hay sai, hay kể cả những khi gã còn chẳng hề biết lí do là gì. Bình thường chỉ cần Pond chủ động dỗ dành thì anh sẽ chỉ mắng yêu gã vài câu rồi họ sẽ lại vui vẻ như trước, nhưng hôm nay Dunk lạ lắm, không giống Dunk của mọi ngày chút nào. Anh vẫn im lặng như vậy, còn tầm mắt thì không hề đặt ở chỗ gã dù chỉ một lần. Pond tự trấn an mình rằng có thể Dunk đang suy nghĩ về chuyện của Phuwin, dù sao thì cậu cũng là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Pond không lên tiếng nữa, gã quyết định để cho Dunk được yên tĩnh với những suy nghĩ của riêng anh. Gã tin rằng khi Dunk nguôi giận, khi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ tự mở lời với gã.
Dunk im lặng không phải vì anh giận Pond hay gì khác. Mà thật ra bản thân anh cũng không biết cảm xúc của mình ngay lúc này là gì, anh cũng không biết bây giờ mình phải làm sao cho đúng, anh thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào gã. Thông tin mà Dunk vừa mới tiếp nhận thật sự quá choáng ngợp, thật sự quá sức đối với anh.
____________________________________
"Có vấn đề gì với chiếc ô đó à, Pond?"
Dunk bước ra từ toilet và bắt gặp cảnh Pond đang cằm trong tay chiếc ô vàng của kẻ đã gieo thương nhớ cho Phuwin bé nhỏ. Linh cảm mách bảo với anh rằng Pond có vẻ nhận ra nó và chí ít thì gã có vẻ biết về chủ nhân của chiếc ô đó.
"Nhìn thấy cái ô anh mới nhớ ra, anh đã từng gặp Phuwin trước đây ở chỗ cửa hàng tiện lợi gần phòng tập của Dunk ấy. Anh gặp em ấy trước cả khi anh quen biết Dunk."
Dunk nghe tiếng nổ đùng đoàn bên tai, đầu anh vang ong ong như có ai đấm một cái thật mạnh vào nó. Gã nói tiếp, giọng đều đều bình thãng.
"Tối hôm đó mưa to lắm, anh nhớ anh đã thấy một cậu thanh niên đứng đục mưa trước mái hiên của cửa hàng. Không ngờ vậy mà lại là Phuwin, trái đất tròn ghê!"
Dunk có thể cảm nhận được đôi bàn tay mình run rẩy đến mức suýt đánh rơi túi đồ vừa soạn xong xuống đất, còn hai chân anh bủn rủn đến nổi chẳng thể nhích nổi lấy một phân. Anh nghe thấy tim mình lớn tiếng đập thình thịch liên hồi như trống đánh, cõi lòng anh gào thét cuộn trào. Làm ơn hãy nói với anh là không phải đi, làm ơn, làm ơn đi mà.
"Dunk, Dunk! Dunk sao vậy?"
Thấy Dunk không có phải ứng với lời nói của mình, Pond bước đến chỗ anh, gã lay nhẹ vai anh lo lắng dò hỏi. Dunk như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng thoáng qua, anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt gã.
"Rồi sao nữa?"
"Hả?" - Pond ngơ ngác hỏi lại, gã không rõ Dunk đang muốn nói đến điều gì.
"Anh nói anh nhìn thấy Phuwin, rồi sao nữa?"
"À, anh thấy em ấy đứng đó, mưa thì to và gió mạnh lắm, tạt ướt hết cả người em ấy. Rồi em ấy bắt đầu phát run, nên anh đã nhường ô cho em ấy."
" Anh nói sao cơ?"
"Anh đã nhường ô của anh cho em ấy."
"Nghĩa là..."
"Ừ, chiếc ô này là của anh."
*chữ nghiêng là hồi tưởng của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro