Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Bước vào căn hộ nhỏ của Phuwin, Dunk đến để lấy một số đồ dùng cá nhân để mang vào bệnh viện cho cậu. Anh khẽ thở dài khi nhìn thấy chiếc ô vàng được đặt cẩn thận kế bên kệ giày ngay lối ra vào. Sẽ ra sao nếu Phuwin vẫn kiên quyết không chịu phẫu thuật, anh thật sự không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi sự mất mát đó.

- Phuwin sống ở đây một mình à?

Dunk khẽ giật mình, anh đã đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân đến nổi suýt thì quên mất việc mình có đưa Pond theo. Hơn tám giờ sáng, Gemini gọi cho Dunk , nó bảo có lịch kiểm tra đột xuất nên không thể đến nhà lấy đồ cho Phuwin được, lúc đó anh đang ở cùng Pond và gã ngỏ lời muốn đưa anh đi, sẵn tiện đến thăm Phuwin. Pond đảo mắt một lượt quanh căn hộ của Phuwin, đây là một căn hộ đơn hơi cũ kỹ, nội thất cơ bản với tông màu nâu be trung tính, ngăn nắp gọn gàn, trông khá đơn giản nhưng lại có gì đó rất Phuwin, nhẹ nhàng và ấm áp.

- Ừm. Dunk từng muốn em ấy đến ở cùng vì sợ em ấy cô đơn, nhưng Phuwin nói em ấy muốn sống một mình hơn.

Pond gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dunk bước vào phòng ngủ của Phuwin và gã bước ngay theo sau. Anh tự nhiên mở tủ đồ để lấy cho Phuwin vài bộ quần áo và đồ lót mới để thay, thêm khăn tắm và khăn mặt cho cậu. Pond đã nghe Dunk kể về bệnh của Phuwin, gã khá bất ngờ khi nghe về căn bệnh lạ lùng đó, gã tưởng nó chỉ là một thứ bệnh giả tưởng chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh Nhật Bản thôi chứ. Gã cũng nghe Dunk nói Phuwin không đồng ý phẫu thuật và cũng không nói cho mọi người biết người đó là ai. Người yêu của gã đã buồn phiền biết bao nhiêu. Nhưng Dunk buồn cũng dễ hiểu thôi, vì đến gã, người chỉ mới quen biết Phuwin vài tháng trở lại đây thôi còn không khỏi xót xa cơ mà.

Gã đã được nghe Dunk kể rất nhiều về các thành viên trong nhóm bạn thân của anh trước cả khi thật sự gặp gỡ và trở thành một phần trong số họ. Trong ấn tượng của gã, Joong tuy nhỏ tuổi hơn Dunk nhưng lại là người trưởng thành nhất trong cả bọn, Gemini và Fourth rất đáng yêu nhưng lại cũng còn quá trẻ con để thẳng thắn thừa nhận tình cảm mà hai đứa dành cho nhau. Còn Phuwin, hoàn toàn khác với một Dunk hướng ngoại luôn hoạt bát và rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cậu trầm ổn và dịu dàng như ánh trăng rằm lung linh, cậu ấy là một đứa trẻ lương thiện ấm áp, luôn lặng thầm quan tâm đến tất cả mọi người, cậu ấy nhạy cảm và để tâm đến tất cả mọi thứ dù chỉ là điều nhỏ nhất. Gã đã rất thương cảm cho câu chuyện cuộc đời của Phuwin, vậy mà giờ đây Chúa vẫn cứ tiếp tục trêu đùa số phận của cậu khi khiến cậu mắc căn bệnh quái ác kì lạ này.

- Dunk sẽ vào toilet lấy thêm cho Phuwin ít đồ dùng nữa. Anh mang cái này ra phòng khách trước đi nhé. - Dunk đưa chiếc túi giấy chứa quần áo cho gã.

- Ừm, được. Dunk cần gì thì gọi anh nhé.

Trong toilet, chiếc cốc và bàn chải đánh răng của Phuwin vẫn còn nằm lăn lóc dưới sàn. Hôm Phuwin xảy ra chuyện, Dunk đang phải đi thực tế để thu thập tài liệu cho dự án tốt nghiệp ở ngoại thành. Dunk không thể tưởng tượng nổi nếu tối hôm đó không có hai đứa Gem, Fourth ở đây kịp phát hiện ra Phuwin thì cậu sẽ thế nào. Với tính cách của Phuwin, anh dám chắc khi tỉnh lại cậu ấy sẽ tự mình bò về giường ngủ, nhất định không để cho ai biết, rồi họ sẽ mất Phuwin bất cứ lúc nào mà không hề có sự chuẩn bị trước, không một chút phòng bị. Dunk cuối xuống nhặt cốc và bàn chải, rửa sạch, sấy khô và bỏ vào túi zip đóng lại. Anh nhất định phải tìm cho bằng được người mà Phuwin thầm thương, người đó là hi vọng duy nhất có thể cứu sống cậu, hoặc anh sẽ làm mọi cách để bắt buộc cậu phải chấp nhận phẫu thuật, anh không thể để Phuwin chết như vậy được.

______________________________

Pond đặt túi đồ xuống sofa, gã rảo bước xung quanh phòng khách nhỏ của Phuwin. Phòng khách của cậu được ngăn cách với nhà bếp bởi một cái tủ sách cao tầm hai mét. Phuwin có rất nhiều sách, chất đầy trên tủ rồi trải dài xuống cả dưới sàn nhà, đủ mọi thể loại. Dunk từng nói Phuwin rất thích đọc sách, nên nếu một ngày nào đó mà cậu ấy có người yêu thì chắc chắn cậu ấy sẽ mang người đó đến thư viện để hẹn hò, gã cảm thấy ý tưởng đó không tồi chút nào, rất lãng mạn. Pond bỗng dừng bước, đồ vật nằm kế bên gốc kệ giày thu hút ánh mắt gã, màu của nó hoàn toàn lạc quẻ với mọi thứ trong căn hộ của Phuwin, một chiếc ô màu vàng trông rất quen mắt.

Pond luôn cảm thấy hình như gã đã từng gặp Phuwin trước đây, ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở trước cổng nhà Dunk, nhưng cố thế nào gã cũng không thể nhớ ra được bản thân đã từng gặp cậu ở đâu. Pond phải thừa nhận rằng kể từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến những cuộc hẹn tụ tập với nhóm bạn của Dunk sau này, gã luôn vô tình bị thu hút bởi nụ cười của Phuwin. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, đôi mắt của cậu ấy khi nhìn gã không hiểu vì sao luôn đặc biệt sáng. Pond vô thức tiến đến gần chỗ kệ giày cầm lấy chiếc ô vàng, tay thuần thục lật mở, chỗ mặt trong của nó có một cái tag nhỏ, trên cái tag đó có một chữ P được thêu rất tỉ mỉ. Ô vàng thì có thể là trùng hợp, nhưng chữ P này không thể là trùng hợp được, vì chính tay mẹ gã đã thêu nó.

- Có vấn đề gì với chiếc ô đó à, Pond?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro