4
"Tôi sắp tới có chuyến công tác bên Mĩ nửa năm, em có muốn đi với tôi không?"
Hắn dịu bờ mắt xuống mong chờ nhìn cậu, cậu cũng có chút gì đó mông lung, cổ họng như nghẹn cứng lại không thốt được ra lời. Tay cậu khựng lại, mắt chằm chằm nhìn vào đĩa pasta đầy suy tư.
Thấy cậu không nói gì, hắn lại vội tiếp lời.
"Nếu em không muốn đi cũng được, không sao cả."
Cậu nghe vậy thì cười trừ.
"Ừm. Dù sao anh đi công tác suốt rồi mà, có lạ gì đâu. Cứ đi đi, tôi ở đây tự lo liệu được."
'Không muốn đi' ư? Cậu muốn lắm, muốn lắm ấy chứ. Đi với người mình thầm thích thì ai mà chẳng muốn? Nhưng cậu lấy tư cách gì để đi cùng đây? Đối tác? Hay bạn tình? Vốn dĩ mối quan hệ của cả hai hình thành lên vì một bản hợp đồng 'Bán thân', cậu làm gì có cái tư cách gì để đứng cùng hắn. Cậu có thể ngông cuồng nhưng vẫn luôn biết vị trí của mình ở đâu, cậu thầm với lòng rằng không được trèo cao quá, người như hắn cậu không thể có và cũng không đủ tầm để có.
Hắn thấy cậu như bị hớp hồn thì chạy đến xem thử, gọi la mấy hồi mới thấy cậu bình thường trở lại. Cậu cười một cách gượng gạo, ăn nốt chỗ mì còn tồn trên đĩa, tao nhã lau miệng rồi đứng lên.
"Tôi ăn xong rồi."
Cậu cầm đĩa tiến tới chỗ bệ rửa, vặn nước đủ tầm rồi cho đĩa vào. Bàn tay thon dài đẹp đẽ như trong tranh đang chà lên chiếc đĩa trắng sứ.
"Nếu em không muốn tôi đi, tôi không đi nữa."
Hắn tiến gần ôm eo cậu hệt như cặp vợ chồng hạnh phúc vậy. Hắn dụi dụi vào cổ cậu, cậu như hoá đá để mặc hắn làm ra hành động gì, nói giọng điềm đạm.
"Tôi trước giờ vẫn thường ở một mình, quen rồi. Hà tất đây còn là việc công ty nên rất quan trọng, tôi thiết nghĩ là anh nên đi đi."
Hắn nghe vậy chẳng nói năng gì thêm, hờ hờ buông cậu ra trong sự thất vọng. Chuyến công tác này thực chất là do cha hắn điều hắn đi, làm việc là lí do phụ, lí do chính là để xem mắt một cô tiểu thư nhà quyền quý để mở rộng mối làm ăn của cha hắn. Hắn cố ý nói vậy vì sâu trong thâm tâm hắn biết cậu cũng yêu hắn, nhưng dường như chỉ có hắn là thể hiện rõ ràng nhất, còn cậu thì như muốn trốn tránh nó. Thật ra, hắn vốn định không đi vì sợ ngộ nhỡ hắn đi rồi cậu ở đây xảy ra chuyện gì thì sao? Như vụ công tác vào hai tháng trước, cậu đi xe thì bị tai nạn đến mức nhập viện nhưng nhất quyết không chịu gọi điện báo cho hắn tình hình, lúc về thì nghe qua lời người hầu mới biết sự việc.
Khi ta yêu một ai đó thì tâm trí ta luôn hướng về họ, tình yêu là một cái gì đó không thể lí giải được chỉ có người cảm nhận được nó mới hiểu sâu sắc tới đâu.
Hắn muốn gần cậu bao nhiêu, cậu lại đẩy hắn ra xa bấy nhiêu. Như thể giữa cậu và hắn đã có vách ngăn cách vô hình nào đó hay chính cậu đã tạo ra để giữ chặt lấy sự mông lung mờ mịt của mối quan hệ chết tiệt này. Fuck! Hắn thật sự là một tên hề mà! Nếu biết trước như thế hắn đã không đưa ra cái hợp đồng kia rồi, như vậy thì sẽ không có sự ràng buộc rồi. Hắn trách bản thân ngu ngốc, quá đỗi ngu ngốc!
Đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn liền một mạch đi thẳng lên phòng khóa chặt cửa lại. Cậu lặng lẽ quan sát, nhìn điệu bộ hờn dỗi cả thế giới kia thì cậu biết chắc mình đã làm phật lòng tên già đầu trẻ trâu này rồi. Nhưng cậu không phải tốp người thích dỗ dành, mặc xác hắn làm cái quái gì trên phòng cậu cũng chẳng quan tâm. Chốc một tiếng ting vang lên, điện thoại cậu báo tin nhắn, dòng chữ hiện lên ngay trên màn hình làm cậu không thốt ra lời, nhanh chóng xử lí hết đống lộn xộn trong bếp rồi cầm theo áo ra ngoài.
Hắn hồi lâu không thấy cậu có động thái gì liền xuống bếp tìm nhưng không thấy, hắn hốt hoảng tột độ, đầu óc trống rỗng và hỗn loạn. Hắn lại sợ cậu bỏ hắn đi. Gọi điện mãi không được, gửi tin nhắn không xem, hắn giờ như muốn phát điên lên, sẵn sàng giết bất cứ ai.
Ring ring ring.
Tiếng gọi trong điện thoại vang lên, hắn bực dọc chấp nhận cuộc gọi, bên kia là một giọng nam với tông nhẹ cất tiếng còn xen chút tiếng nhạc xập xình.
"Alo anh hai?"
"Gì? Có gì thì nói, không thì tao cúp máy đây." Giọng hắn trầm đến đáng sợ, toàn bộ biệt thự như giảm nhiệt độ xuống còn âm, lạnh lẽo và âm u khiến ai cũng nổi da gà. Người hầu xung quanh đều sợ phải hứng chịu hết cơn thịnh nộ của hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.
"Hỏ? Nghe giọng như vừa mới bị ai chọc tức thế?" Bên kia cười khẩy.
"Không phải việc của mày! Tao cúp đây!" Hắn lớn giọng.
"Oh, calm down calm down." Đầu bên kia lúc này mới thôi không chọc, giọng thành khẩn.
"Thì, em thấy ai ở chỗ em giống chuột nhắt nhà anh lắm. Không biết có đúng không nữa. Còn nói chuyện vui vẻ, cười nói thân thiết với một người con trai vô cùng xinh đẹp đó~"
"Gửi ảnh!"
Coi như một phần hắn thở phào nhẹ nhõm, một phần thì máu sôi sùng sục khi biết cậu đang ở cùng với người đàn ông khác, lại còn cười cười nói nói. Hắn nghĩ thầm trong bụng chuyến này sẽ phải khiến cho cậu liệt giường.
Ting ting ting.
Tiếng gửi ảnh liên hồi cứ thế vang lên trong máy, nhìn vào chỗ ảnh vừa được gửi kia hắn đã hoàn toàn mất bình tĩnh thật rồi, người đang nỡ nụ cười rạng rỡ kia chính xác là cậu. Không nói gì thêm, hắn nhanh chóng lao nhanh xuống gara phóng xe đi, trên đường đi còn không ngừng chửi rủa.
Dừng xe tại trước một quán bar sang trọng, hắn bước ra khỏi xe rồi bước vào trong như một con hổ sắp ăn thịt người. Khi hắn đến sảnh chính của quán, toàn bộ cặp mắt đều đổ dồn về phía hắn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, hừng hực tiến tới chỗ cậu. Cậu thấy hắn liền giật mình đứng dậy, miệng lắp bắp không nên lời.
"P...Pond? Sao anh, sao anh lại ở đây?"
"Về nhanh! Tôi nói chuyện với em!" Hắn nắm chặt cổ tay cậu rồi lôi mạnh về phía mình. Bỗng một chàng trai lao tới đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt uất nộ nhìn hắn. Hắn cảm giác như đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó nhưng rồi cũng gạt đi một bên, cao giọng.
"Cậu là ai?"
"Tôi là ai anh không cần biết đâu và cũng không có quyền được biết. Anh định lôi Phuwin đi đâu?" Người kia khoanh tay trước ngực, chắn trước mặt cậu không cho hắn sơ hở để chạm vào cậu.
"Đây là việc của hai chúng tôi, phiền cậu tránh ra."
Hắn vừa đưa tay ra định lôi cậu về lại thì người kia đã nhanh tay hất tay hắn ra tước khi chạm vào cậu.
"Đừng có hòng chạm vào bạn tôi!"
Hắn nhẫn nại nuốt cục tức, chỉ hằm giọng đe dọa: "Tôi không muốn gây chuyện với cậu đâu, nếu không muốn bị phanh thây thì đi ra."
Người kia không sợ hãi, ngược lại còn đanh giọng thách thức: "Có giỏi thì cứ việc. Tôi không ngại cào rách cái bản mặt của anh ra đâu. Nhìn là ngứa cả mắt."
Phuwin tiến lên phía trước năn cản hai con báo chiến sắp gặm nhau ở quán người ta, mặc cho cậu ngăn cản thì không khí vẫn không bớt căng thẳng hơn là bao, thậm chí còn căng hơn nữa.
"Em ấy là người của tôi." Hắn kéo cậu về phía mình.
"Anh đẻ ra chắc? Bạn tôi từ bao giờ là vật vô tri vô giác thế? Buồn cười!" Người kia cũng không vừa, đành hanh lại.
"Dunk! Pond! Dừng lại được chưa? Đang ở quán người ta mà cứ cãi vã như vậy có biết mặt mũi không thế hả?" Cậu hét lên.
"Không!"
Thật bất ngờ, cả hai cùng đồng thanh chung nhịp làm cậu bất lực không nói thêm được gì, ngồi xuống uống tiếp để cho hai người kia tự xử lí nhau.
______________________________________
Hôm nay cho au bày tỏ tình cảm xíu đi ^^
Ôn thi au áp lực quá nên viết chap này nhẹ nhàng nha keoooo :333 Au chúc các độc giả thân yêu một này mới vui vẻ và sắp tới thi cử tốt nhé!!! Luôn có au ở đây nếu các độc giả cảm thấy bản thân lạc lõng, có tâm sự cứ tâm sự với au nhé ^^ Au thương thương độc giả của au nhìu lắm ^3^
Và nếu độc giả có yêu cầu au viết cp nào cứ cmt nha, trừ MileApo và Mew///Gulf ra =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro