Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   "Tiền đâu?"

   Gương mặt lạnh tanh, đôi mắt như thứ vũ khí có thể giết chết bất cứ ai nhìn vào, người đứng sừng sững như một ngọn núi không bao giờ có thể lung lay. Dưới chân hắn hiện giờ là một cặp vợ chồng quần áo tàn tạ đang khập người xuống cầu xin, bên cạnh người vợ còn có chàng trai tầm mười bảy mười tám cũng cúi mặt xuống không động gì.

  "Cậu Naravit... Xin cậu... Xin cậu hãy khượng cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ trả đủ." Người đàn ông chắp tay, gương mặt ông ta nhăn lại, vết thương rỉ máu.

  "Khượng?" Đồng tử màu đen của hắn bé lại, đứng dậy, từng bước từng bước tiến tới trước mặt người đàn ông.

  Hắn cười nhạt, nụ cười của một tên sát nhân không ghê tay, dứt khoát, hắn giáng xuống gương mặt đầy vết thương kia một nắm đấm đầy uy lực như thể một con sư tử hung tợn đang cảnh cáo nhắc nhở rằng hắn mới là kẻ mạnh. Tiếng đau điếng vang vọng khắp phòng tối chỉ có chút tia sáng của trăng rọi vào, người phụ nữ bên cạnh giật nảy mình, tuy sợ hãi nhưng vẫn ôm con vào lòng để bảo vệ. Hắn bên này không có ý định buông tha cho người đàn ông mà liên tiếp đá người đàn ông khiến ông ta ôm bụng kêu gào thảm thiết.

  Huỵch.

  Chàng trai đẩy mạnh hắn đến nỗi hắn phải chới với đứng lại được, cậu ngang nhiên đứng chắn trước mặt cha mình bất chấp việc cả ngàn khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình.

   "ANH BỊ ĐIÊN À? ANH LÀM VẬY ÔNG ẤY SẼ CHẾT ĐẤY!!" Cậu gào lên đầy giận dữ.

  Hắn ngạc nhiên một lúc rồi lấy tay che miệng cười lên đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên có người dám đẩy hắn, dám cao giọng với hắn, xem ra hắn đã tìm thấy thú vui mới rồi. Hắn ra hiệu cho người của mình hạ mũi súng xuống, nhìn cậu đầy mưu mô.

  Pond Naravit Lertratkosum, quý tử độc nhất của gia tộc Lertratkosum. Pond trước giờ không sợ ai, tự do tự tại. Bản thân hắn đã có tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vì nhà hắn giàu thì hắn làm gì chả được? Hắn có quyền mà. Hắn cũng là tay chơi, ngủ với biết bao người từ cao sang tới tầm thường, từ lái máy bay cho tới gặm cỏ non,... hắn đều đã thử hết nhưng không ai có thể làm hắn vừa lòng thậm chí còn chán ghét. Nhưng hôm nay hắn gặp cậu đã khiến cho lòng hắn khơi dậy một cảm giác ham muốn chinh phục khó tả.

  Người con trai ngẩng cao đầu, nhan sắc của cậu làm hắn phải sững sờ. Tóc màu đen nhánh, mái dài tới tầm mắt. Làn da trắng dưới ánh sáng của trăng lại có chút vẻ ma mị quyến rũ đến say lòng người. Gương mặt thiên sứ, sống mũi cao, đôi mắt trong veo tựa mặt nước lặng trầm. Cậu cao gần bằng hắn nhưng dáng người lại rất nhỏ không nói tới là gầy đến mức nhìn được cả xương ẩn mờ trong lớp áo mỏng.

  Hắn bước chầm chậm lên, tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt tuyệt đẹp này. Cậu tránh né cái bàn tay lạnh lẽo của hắn, ghét bỏ mà lườm, như một con mèo xù lên khè cảnh cáo không được động tới nó.

  "Ha. Vậy thì khượng cho vậy. Dẫu sao tôi cũng không ra tay với người đẹp." Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

  "Ông Tang, tôi cho ông đúng bảy ngày. Trong bảy ngày này toàn bộ số tiền mà ông nợ sẽ phải trả đủ không thiếu một đồng." Rời ánh mắt dịu dàng ra khỏi người cậu, hắn lại lạnh mắt nhìn cha cậu.

  Và rồi bóng hắn dần biến mất cùng hàng người. Cậu lo lắng chạy đến phía người đàn ông đang đau đớn kiệt quệ kia để hỏi thăm. Nhưng dù cậu có hỏi thế nào ông ấy cũng chỉ đùa cười rồi xoa đầu cậu, có vẻ như là một nụ cười đầy sự châm biếm.

  Gia đình cậu vốn không phải gia đình khá giả, bố thì là lái xe thuê còn mẹ thì bán hàng cá nên việc chu cấp cho chuyện học hành của cậu cũng là điều khó khăn nhưng họ vẫn cố tiết kiệm từng ngày từng ngày để lo cho cậu, cậu hiểu điều ấy. Cậu cũng biết mình không có gia cảnh tốt như các bạn khác nên cậu đã cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng hai người, bởi cậu thương cha mẹ mình. Bố cậu là người có tính tự chịu, không muốn vợ con mình liên quan nên khi nghe thấy cậu đỗ đại học ông vừa mừng vừa lo. Ông mừng vì con đã đạt được thứ mà ông chưa bao giờ chạm vào tới nhưng ông cũng lo lắng với cuộc sống hiện tại thì có thể lo cho con đến khi tốt nghiệp không, nên ông đã lén vợ con đi vay tiền nào ngờ lại có ngày hôm nay.

  "Phuwin... con với mẹ đi trốn đi... để ta ở đây ta tự xử lí được..." Người đàn ông thở dốc, nén cơn đau vào trong, giọng run run.

  "Cha! Cha định cho bọn họ đánh cha như vậy à? Con không đi!" Cậu nhíu mày, nhìn người cha vừa đáng thương vừa đáng giận này.

  "Nghe cha, con ở đây quá nguy hiểm. Nếu biết chuyện này sẽ liên quan đến con thì ta sẽ không làm vậy. Là do ta ít học, ngu ngốc nên mới làm ra hành động này." Người đàn ông nhăn nhó mặt mày, máu ở vết thương đã khô, gương mặt của người cha cả đời lầm lụi trải qua biết bao sương gió vì con thật khiến người ta đau xót.

  Cậu giận dỗi bỏ đi. Tối hôm đấy cậu đã nằm trong phòng không ăn không nói gì. Sáng hôm sau cậu ra ngoài từ sớm, lén vào phòng cha mình lấy đi địa chỉ liên lạc của người hôm qua, khoác balo bước ra khỏi cửa không ngoái đầu lại. Cậu quyết định rồi, cậu không thể để cha mẹ cậu chịu khổ thêm nữa. Hai người đã nuôi cậu đến bây giờ là cậu quá đỗi biết ơn công sinh thành và dưỡng dục của hai người.

  Đến nơi ở được ghi trên tờ giấy đã nhoè mực, cậu sững người trước căn biệt thự trước mặt. Một căn biệt thự với phong cách khá Âu cổ với hai bên cổng còn có cả một mảnh vườn và một con đường rộng đi vào bên trong căn biệt thự. Căn biệt thự được sơn bên ngoài lớp sơn màu be tôn lên vẻ sang trọng của nó, mái nhà được lợp bằng một loại gạch màu xanh sẫm đen, trước cửa chính có hai cái cột to lớn được sơn màu trắng và gồm có tầm chục cái cửa sổ, thành lan can cũng làm bằng vàng. Cậu nhìn căn biệt thự như nó đang phát sáng nhưng thứ ánh sáng ấy không phải là đèn mà là cái sự lung linh đẹp đến ảo diệu kia.

  Cạch cạch.

  Cánh cổng tự động mở làm cậu giật  mình, lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy một cánh cổng tự động mở ra như vậy. Trước giờ cậu luôn nghĩ nó chỉ có trên phim ảnh nhưng không ngờ có một ngày cậu lại được tận mắt chứng kiến. Chưa hết bàng hoàng, có một thanh âm vang lên khiến cậu sợ sệt quay ngang quay dọc nhưng vẫn chẳng thấy ai, tưởng là mình lo lắng quá nên tưởng tượng nhưng không, thanh âm ấy vẫn vang lên. Lần này cậu nhìn thấy cái màn hình nho nhỏ ở cạnh cái cổng, gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy xuất hiện làm cậu có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn tự trấn tĩnh bản thân nhìn thẳng vào người trong màn hình.

  "Không ngờ cậu lại đến sớm như vậy, tôi cứ nghĩ là cho cậu một tuần để suy ngẫm nào ngờ nhanh hơn tôi dự kiến thì phải?" Nụ cười xảo quyệt hiện lên trên gương mặt hắn.

  "Anh nói vậy là sao? Anh biết là tôi tôi tới đây sao?" Cậu mặt khó hiểu hỏi lại.

  Hắn cười ẩn ý rồi màn hình tối om. Cậu biết ý hắn là gì, hừng hực khí thế xông vào căn biệt thự.

  Mới bước vào cửa đã có hàng dài người hầu cúi chào cậu, dưới sàn còn có cả thảm đỏ nên cậu chắc chắn trăm phần trăm hắn đã biết trước cậu sẽ tới gặp hắn. Hắn đúng là con cáo già tinh ranh mà. Người quản gia dẫn cậu đến gặp hắn rồi khẽ khép cửa lui ra ngoài.

  Căn phòng được bao quanh bởi giá sách làm bằng gỗ màu nâu sẫm, được ghi từng loại rõ ràng chi tiết. Thậm chí còn được xếp đều nhau, sạch sẽ tới mức không có lấy một hạt bụi. Cậu đang chìm đắm trong chỗ tri thức thì một tiếng ho nhẹ dạ lôi cậu ra khỏi.

  Hắn ngồi ở bàn làm việc, tia nắng sáng chiếu vào cửa sổ rọi lên hắn như phát sáng. Không biết là do có ảnh mặt trời chiếu vào hay vốn dĩ căn phòng này mà cậu lại cảm giác ấm áp như thế. Cậu đờ đẫn nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai nhìn nhau mà như có gì đó níu kéo, cậu bước gần tới.

  "Vậy cậu Tang, cậu tới đây làm gì vậy?" Hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

  Cậu giật mình nhẹ. Cậu thấy mình bị điên rồi. Đứng trước mặt kẻ đã đánh cha mình dã man mà cậu lại bị thu hút bởi hắn. Cậu lại trấn tĩnh bản thân, trả lời rời rạc.

  "Tôi, tôi đến là muốn trả nợ cho cha mình."

  Hắn nhẹ gật gật đầu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt biết cười.

  "Vậy cậu Tang có mang theo tiền không?"

  Cậu khẽ lắc đầu.

  "Thế thì cậu Tang định trả nợ tôi bằng cách nào đây? Hửm?" Hắn thích thú nhướn mày.

  "Tôi, tôi có thể làm mọi việc cho anh... Miễn sao anh đừng làm phiền đến cha mẹ tôi nữa." Cậu nắm chặt vạt áo, môi cắn đến phát run, cúi đầu nói như cố thoát ra khỏi từng chữ khỏi lồng ngực.

  "Xin lỗi. Tôi không tuyển dụng thêm người làm." Hắn nghiêng đầu, mặt làm vẻ tiếc nuối.

  Thấy gương mặt cậu ánh lên thất vọng hắn liền cười nhẹ. Hắn ra khỏi bàn làm việc tiến tới chỗ cậu, tay không tự chủ mà chạm vào má cậu. Cậu theo phản xạ hất tay hắn ra. Hắn không trách cũng chẳng đánh cậu, chỉ cho lại tay vào túi quần, ghé mặt gần mặt cậu.

  "Nhưng, tôi cũng có một việc."

  "Chỉ sợ cậu không làm nổi."

  Hắn bỗng chốc giữ khoảng cách với mặt cậu. Cố ý nhả sức câu dẫn dụ cậu vào tròng của hắn. Con mồi ngon thế này hắn ngu gì mà đánh mất?

  "Việc gì? Tôi có thể làm bất cứ việc gì để có thể trả nợ."

  Đây đúng là câu trả lời mà hắn cần. Hắn tiến tới không nói gì thêm trực tiếp nuốt trọn toàn bộ sự mềm mại ẩm ướt. Nụ hôn đầu của cậu đã bị hắn cướp đi không chút nào thương tiếc. Đôi môi cả hai cứ cuốn lấy nhau không muốn dứt ra, mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu đều bị đầu lưỡi hắn chiếm lấy. Cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên thiếu hụt hắn mới từ bỏ chiếc môi xinh xinh của cậu.

  Hắn nở nụ cười đầy thoả mãn bản thân.

  "Bán cậu cho tôi."

______________________________________

  Góc nói chuyện xíu của au nè 👾

  Không biết có ai đã xem "Tết ở làng địa ngục" chưa?? Au đang cứ mê mê bộ phim đấy á 🥹 Thích nhất là couple Đại - Mây mà Đại đi sớm quá làm tôi buồn lắm á ☺️ Nên tôi tình viết end bộ fic của PondPhuwin này là ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT.

  Đang tính vậy thôi chứ không chắc nha:))

  Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nhaaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro