Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngôi nhà nhỏ





Dinh thự của nhà Lertratkosum nằm ở thủ đô lớn, cách xa với thành phố mà Pond với Phuwin đang sống,  Pond phải chạy xe gần cả đêm đến chạng vạng sáng hôm sau mới đến nơi.

Pond không vội về dinh thự chính mà dừng xe lại trước một căn nhà ở rìa thành phố. Đây là ngôi nhà nhỏ mà bà nội trước khi mất đã để lại cho anh sau này. Cũng là nơi mà lúc trước anh và Phuwin hay ở cùng nhau khi hai người cần không gian riêng vì nó nhỏ và ấm cúng hơn dinh thự xa hoa kia. Tuy đã lâu rồi cả hai không về nhưng vẫn luôn có người đến dọn dẹp thường xuyên, đồ đạc cá nhân vẫn có đầy đủ cho Pond và mèo nhỏ tạm ở lại.

Quay sang Phuwin đang thở đều ngủ say bên cạnh, anh cũng nhẹ nhàng đi vòng qua bên ghế phụ, cẩn thận mở dây an toàn, muốn ôm em vào bên trong. Nhưng Phuwin ngủ không sâu, vừa bị anh nhấc dậy đã tỉnh, thấy mình đã đến nơi thì giật mình vội nhảy xuống khỏi vòng tay Pond, cúi mặt lí nhí

- E-em tự đi được

Pond nhìn xuống vòng tay ban nãy còn đang ôm mèo bây giờ trống không thì hụt hẫng nhíu mày. Anh thở hắt ra lướt qua em đi vào bên trong, mà Phuwin vừa tỉnh ngủ, cũng vội vàng chạy theo sau chân anh.

Cửa nhà vừa mở ra, từ trên lầu đã thấy một chàng trai cao cao đi xuống, vừa dụi mắt ngái ngủ vừa nói

- Pond về rồi đấy à?

Pond không nói không rằng, đi đến ôm cậu trai đó vào lòng khiến người kia cũng bất ngờ tỉnh ngủ, chớp chớp mắt.

- P-Pond?

- Lâu rồi không gặp, Winny

Winny Thanawin - cũng là vị hôn phu của Pond, bất ngờ bị ôm lấy, đang đứng hình thì nghe giọng nói sát bên tai mình gắt khẽ "diễn cho tao." Cậu chỉ có thể lắp bắp, hai tay cũng lúng túng đặt hờ trên lưng người đối diện

- P-pond, e-em cũng nhớ anh

Winny nói ra câu sến súa đó xong thì muốn cắn lưỡi. Bấy giờ mới để ý theo sau Pond còn có một con mèo trắng nhỏ đứng từ xa mở mắt to tròn long lanh ầng ậng nước nhìn hai người diễn một màn ôm nhau thắm thiết. Winny liền quắc mắt ghé qua tai Pond rít khẽ "còn không mau buông tao ra? Ôm lâu chút nữa con mèo sẽ khóc thật đó"

Mà cái quắc mắt này bị Phuwin nhìn thấy lại hiểu lầm thành vị hôn phu kia thật sự không thích em, chỉ vì mình đòi theo về mà Pond bị cậu ấy phàn nàn. Phuwin liền nhìn quanh khắp nhà xem xem có góc nào bản thân có thể trốn được, tránh đi để không khiến Winny khó chịu nữa

Pond thấy con mèo ngốc của mình thà chịu tủi thân chứ không chạy vào tách hai người ra, ghen tuông như thường lệ thì thất vọng. Thở dài buông Winny ra, cậu liền đứng cách xa Pond cả mét rồi hướng Phuwin đang kiếm chỗ trốn mà lên tiếng

- Phuwin, đã lâu không gặp

Mèo trắng nghe vị hôn phu của anh gọi tên thì giật mình, lấm lét ngước lên lễ phép chào

- Dạ em chào anh

- Phuwin lớn em thật đẹp

- D-dạ, anh cũng đẹp trai lắm ạ

Pond nhìn một cảnh khen qua khen lại này thì chịu không nổi. Chọc mèo ghen không thành, bản thân lại tự rước khó chịu vào người thì bực mình lên tiếng

- Phuwin, em còn đứng đó làm gì, mau vào phòng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi

Phuwin bị anh gắt cũng giật mình, tủi thân lủi thủi đi vào căn phòng dành cho khách ở dưới lầu. Winny thấy thế thì lên tiếng

- Sao hai người không lên phòng chính trên tầng mà ở?

Pond liếc nhìn Winny, cố ý nói lớn tiếng để mèo trắng nghe thấy

- Chỉ là một con mèo, ở phòng nhỏ bên dưới được rồi. Phòng chính để hai chúng ta ở đi, dù sao là hôn phu không phải sao?

Phuwin nghe được lời này, tim em liền thắt lại, chạy vù vào căn phòng nhỏ trốn mất. Em biết khi quay về phải đối mặt với những gì, cũng là em quyết định đẩy anh cho người khác. Nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh anh ôm ấp người ta, ban đêm sẽ cùng cậu ấy ân ái, lòng em như bị xé ra từng mảng, đau đến tê dại.

Phuwin cuộn người lại vào một góc phòng lạnh lẽo, bình thường không có anh em sẽ không khóc, nhưng nỗi đau này em chịu không nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tay che miệng ngăn cho tiếng nấc nghẹn tràn ra.

Pond thấy con mèo vì đau lòng mà vội vàng bỏ trốn khóc một mình thì hối hận rồi. Trong lòng muốn đi vào dỗ nhưng trước mắt vẫn còn phải giải quyết một số việc

Winny đã sớm khoanh tay đứng trước anh, nghiêm mặt chất vấn

- Pond Naravit, mày định bày trò gì? Không thấy mèo sẽ khóc đến thảm à?

Pond cũng vò mái tóc mình đến rối tung, cả đêm đã chạy xe về đây, người thấm mệt nên cũng gắt gỏng

- Mèo hư phải dạy dỗ một chút. Tao còn chưa xử mày, mày về nước gặp mẹ tao thì thôi đi. Mắc gì đi gặp Phuwin cũng không báo cho tao biết?

Bị nhắc đến chuyện này, Winny cũng khó chịu

- Mẹ mày khủng bố thế nào mày còn lạ hả? Tao vừa về nước đã bị gọi qua dinh thự dùng trà đàm đạo, xong thì bắt cóc tao lên phi cơ riêng đến thành phố Y gặp Phuwin. Bác gái bảo tao phải ngồi yên đó có được nói tiếng nào đâu, gặp mặt xong thì vội vàng trở về giải quyết việc gia đình. Tao cứ tưởng Phuwin sẽ nói cho mày biết... xin lỗi...

- Mèo không có chịu nói gì hết, đến giờ cũng không chịu kể đã lén đi gặp mày và mẹ tao.

Winny ôm mặt thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi đến cùng cực, hốc mắt cũng đỏ lên

- Pond, tao thật sự rất mệt.

Mà Pond thấy vậy cũng bước đến ôm an ủi. Lần này không phải diễn, người bạn này đã lâu không gặp, cái hôn ước sắp đặt của gia đình cả hai đều không muốn. Lúc nhỏ vô tư không nghĩ đến, lớn rồi liền phải đối mặt

- Sao vậy? Kể tao nghe

Winny ngồi cùng Pond ở trên sopha, ôm tách trà nóng lên kể chuyện

- Từ lúc về nước đến giờ tao bị quần đến chóng mặt, ba nghe tao bảo muốn hủy hôn ước thì tức đến tăng huyết áp phải vào viện. Còn bạn mèo đang quen khi biết được thân phận thật của tao lẫn việc tao có hôn phu thì nổi giận đùng đùng cắt đứt liên lạc.

Pond nghe người bạn này tâm sự trong lòng cũng chùng xuống, còn có áy náy vì lâu rồi mới gặp, chưa hỏi thăm được câu nào, còn vì chuyện riêng của mình mà trách móc này kia. Anh suy nghĩ một lát rồi nói

- Chuyện hôn ước để tao lo cho. Nếu là gia đình tao chủ động hủy hôn thì ba cũng không trách mày được đâu

Winny chỉ cười khổ

- Không có mày thì họ sẽ tìm đối tượng khác thôi. Ở trong cái giới thượng lưu này, việc liên hôn có gì lạ đâu. Tao trốn ra nước ngoài du học lâu như vậy cứ tưởng là thoát rồi, vậy mà ba chỉ việc đem sức khỏe ra hù dọa, ông ấy liền thành công mang tao nhốt lại vào lồng.

Pond nghe bạn mình nói cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đưa tay đặt lên vai cậu siết nhẹ muốn an ủi

- Việc gì cũng có thể từ từ giải quyết mà, mày đừng căng thẳng quá, giúp được gì tao sẽ giúp. Nhưng kể tao nghe về bạn mèo của mày đi

Winny nghe nhắc đến con mèo của mình thì cũng thả lòng người, vô thức nở nụ cười trên môi

- Bạn ấy tên là Satang, là một ca sĩ đi hát dạo lẫn người mẫu ảnh tự do. Chuỗi hệ thống siêu thị của nhà tao nằm dưới căn hộ của cậu ấy, ban đêm sáng tác nhạc đói bụng nên bạn hay xuống dưới tìm đồ ăn. Trùng hợp tối đó tao nổi hứng đến khảo sát, đồ bị dơ nên mượn áo nhân viên mặc tạm

Pond nghe đến đây thì bật cười

- Thế là bạn mèo tưởng mày là nhân viên siêu thị luôn à?

Winny gãi đầu ngượng ngùng

- Lúc thấy Satang tao đã thích rồi, thế là đóng giả nhân viên mới, đứng tính tiền cho người ta. Có hai ba món mà tao làm sai đi sai lại mấy lần, cố ý kéo dài thời gian để nói chuyện. Bạn ấy chắc thấy tao đáng thương nên cũng không phàn nàn.

Winny nghĩ đến chuyện tình của hai người mà buồn cười. Satang thuộc giống mèo xám lông ngắn, suốt ngày lang thang đi hát dạo và làm mẫu ảnh tự do, cứ đến tối khuya vắng người là chạy xuống siêu thị kiếm ăn. Winny từ hôm đó cắm cọc giả làm thu ngân quèn, kiếm cớ bắt chuyện với bạn mèo ca sĩ này. Từ từ tình cảm họ cũng tiến triển, nhưng thân phận cậu vẫn luôn giấu kín, cố gắng tận hưởng quãng thời gian vô lo vô nghĩ bên nhau.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ba bảo cậu phải mau chóng quay về bàn chuyện hôn ước lẫn thừa kế công ty, Winny bấy giờ mới nhớ bản thân còn có một vị hôn phu, cực lực từ chối việc liên hôn sắp đặt này, cãi nhau lớn với gia đình, không nghĩ sẽ chọc ba tức đến phải vào viện. Thế là cậu phải vội vàng thu xếp đồ đạc, xách hành lý về nước, trước khi đi cũng phải thú thật tất cả với bạn mèo của mình.

Phản ứng của Satang cũng rất gay gắt, bị người mình thương lừa gạt suốt cả thời gian quen biết nhau thì thấy thất vọng lẫn đau lòng. Lập tức chặn hết mọi phương thức liên lạc, Winny thì không có thời gian để dỗ, mẹ cậu cứ gọi đến khóc lóc, cậu đành mang một lòng rối bời rời đi.

Pond ngồi nghe Winny kể thêm một vài câu chuyện khi lông bông nơi đất khách quê người, cảm thấy buồn cười, những người bạn lớn lên xung quanh mình ai cũng hở ra là bỏ đi khám phá thế giới bên ngoài. Joong nổi loạn bỏ trốn, James theo đuổi ước mơ hoạ sĩ tự do, Winny bị bức bối mà chạy đi du học, còn anh thì vì yêu mà từ bỏ quyền thừa kế.

Khẽ thở dài, nhìn vào căn phòng nhỏ vẫn đóng cửa im lìm mà buồn trong lòng. Anh vì muốn ở bên mèo trắng nhỏ của mình mà bỏ đi, Phuwin lại một mực muốn kéo anh quay trở về.

Pond nhìn qua Winny rồi nói

- Thời gian này cứ ở đây chung đi, tao biết mày với gia đình vốn không hoà hợp

Cậu cũng cười, gật đầu cảm kích

- Cảm ơn mày. Tao cũng không ở nhà nhiều đâu, sợ Phuwin lại hiểu lầm

- Mèo ngốc lắm, tao cũng rất đau đầu

- Đừng trách em nó quá, mày cũng biết mẹ mày lời nói sắc bén như thế nào mà. Tao còn rén thì em ấy chắc đã phải suy nghĩ và dằn vặt rất lâu.

- Tao biết, nên lát tao sẽ về nhà một chuyến đây. Dù gì cũng phải giải quyết triệt để chuyện này. 

- Ừ, tao cũng phải lo việc bên nhà xong xuôi mới đi tìm dỗ bạn mèo được

Hai người bạn đã lâu không gặp, lại xảy ra biết bao là việc cũng tranh thủ giải bày tâm sự. Winny nghe kể về tiệm cà phê nhỏ thì thích thú, Phuwin lớn lên cũng rất đẹp mắt, thật muốn để bạn mèo xám của mình gặp gỡ, đoán chừng hai con mèo này sẽ rất thân thiết.

Ít ra trong lúc khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài

Mỗi người chúng ta đều đã có một quãng thời gian thật sự hạnh phúc

Hiện tại là lúc phải đối mặt với những thử thách trước mắt

Nỗ lực đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc mà khó khăn lắm mới nắm bắt được này


-TBC-


Note:

Mọi fic của aqua tính đến thời điểm này đều có vài đặc điểm

không có người thứ ba

cũng không có phản diện

vì mình muốn vấn đề của hai người, hai người phải tự giải quyết  ^^

và au cũng thích mỗi nhân vật đều có một câu chuyện nho nhỏ của riêng mình ấy. au không biết nhiều về WS/SW nên nếu có OOC quá thì mọi người thông cảm. Au đã suy nghĩ rất lâu xem ai có thể là hôn phu của Pond. Cảm thấy mqh thiếu gia giả nghèo/ca sĩ kiêu kì này cũng dịu nên đã viết nó  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro