6
"Gemini...chủ nhật này cậu rãnh không?"
"Mình rãnh. Sao thế?"
"Đi thủy cung với mình thế nào?"
"À... Cậu muốn hẹn Pond hả, để mình hẹn cậu ấy giúp cậu"
"Không... không... Là mình...chỉ muốn đi chơi với cậu...chỉ cậu thôi... "
Gemini mỉm cười nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý, xong rồi hai người ngại ngùng chia nhau mỗi người một hướng.
Cậu tình cờ bắt gặp thời điểm Fourth ấp úng mở lời rủ Gemini đi chơi riêng, điều đó đã làm cậu hoang mang một lúc lâu và rồi kết luận rằng Fourth và Gemini thích nhau đúng như cái kết cẩu huyết của ngoại truyện kia.
Vậy thì còn Pond, hắn phải làm sao đây. Cậu sợ hắn đau lòng nên từng bước muốn tách hắn khỏi Fourth. Giúp hắn không liên quan đến cậu ấy nữa, một bên cũng giúp Fourth qua lại hẹn hò thành công với Gemini. Một công đôi chuyện cậu rất vui vẻ.
"Alo...mình nghe đây Fourth "
"Mình...qua nhà cậu được không? "
"Được, sao thế này? "
Fourth cúp máy rồi đi nhanh sang nhà Phuwin, cậu cũng đợi cậu ấy ở phòng của mình. Cả hai ngồi cùng nhau tâm sự...
"Gemini... Gemini tỏ tình với mình". Fourth lưỡng lự nói với Phuwin.
"Cậu trả lời thế nào?" Phuwin bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
"Mình... mình ngại quá nên chạy đi mất"
Phuwin hụt hẫng, thêm bất lực với Fourth.
"Rồi cậu định thế nào?"
"Mình không biết nữa, mình sợ cậu ấy ghét mình"
"Nghe nè Fourth, cậu ấy không ghét cậu đâu. Hay là tìm cơ hội tỏ tình lại đi"
"Có được không?"
"Được"
Fourth cười tươi xong rồi đùa giỡn với Phuwin ngay chính căn phòng cậu. Tối đó hai người đã cùng nhau trò chuyện, đùa nghịch rồi đi ăn tối cả một đêm trôi qua như thế.
Công cuộc của Phuwin sao này là phải làm sao để tách Pond ra, không cho Pond gặp Fourth được nữa. Nhưng có vẻ đều đó quá khó đối với cậu, vì mỗi lần tiếp xúc với Pond cậu đều bị thương...
Cậu nào có vì vậy mà bỏ cuộc, vẫn luôn cố gắng ngăn chặn cuộc gặp gỡ của Fourth và Pond, giúp Fourth có thời gian chuẩn bị cho việc tỏ tình lại với Gemini. Dạo này, sau sự việc tỏ tình với Fourth không thành mà hai người cứ né nhau suốt, còn không dám nhìn thẳng vào nhau nói chuyện một lần.
Cậu đang đi với Fourth thì thấy Pond đi đến gọi
"Fourth... "
Phuwin nhanh chóng kéo Fourth quay lưng lại với phía Pond
"Ah, mình quên mua đồ ăn, cậu đi với mình xuống căn tin nhé Fourth "
Fourth không hiểu gì khi mà hai người mới đi ăn xong Phuwin còn muốn đi mua đồ ăn nữa nhưng vẫn đồng ý đi theo cậu.
Pond nhìn thấy tất cả những hành động, mọi cử chỉ của Phuwin đều được chiếu vào mắt Pond không sót một chút nào.
Sau lần đó, Phuwin tìm được căn phòng bí mật của hội học sinh rồi vào đó, cậu đi lại nhìn xung quanh
"Thì ra căn phòng bí mật như thế này"
Bỗng nhiên có tiếng từ phía cánh cửa : "cậu làm gì ở đây vậy?"
Pond đi nhanh vào phòng tắt đèn rồi đi về phía Phuwin nhíu mày nhìn cậu chăm chăm.
Là do tiết học đã tàn, giờ này là buổi tối nên Pond phải tắt đèn đi nếu không có bảo vệ đi kiểm tra thì lại mệt. Hắn không muốn căn phòng bí mật bị lộ tẩy như thế, nhưng không ngờ cậu lại phát hiện ra nó.
"À... "
Cậu ngưng hoạt động bộ não, lúc này thật sự cậu không biết nói gì cho đúng nữa.
Cậu định rời đi thì phát hiện cửa đã bị khóa. Hắn đi về phía sofa tao nhã ngồi xuống nói
"Vô ích thôi, cửa bị khóa rồi"
Phuwin nhìn về phía Pond nói : "vậy cậu mở nó ra đi"
Hắn thản nhiên trả lời : "Dunk giữ chìa khóa"
"Hả"
Vậy là cậu phải ở cạnh hắn qua đêm nay sao?
Liệu hắn có bỏ qua cho cậu không?
Cậu cứ nghĩ hắn không đánh chết cậu đó chứ?
Suy nghĩ cứ miên man trong đầu mỗi lúc ngày một nhiều, nhưng hắn thì cứ ngồi đó khoanh tay nhắm mắt không có cử động gì.
Cậu thấy vậy liền vội mừng đi nhẹ nhàng đến sofa nằm xuống. Cậu không muốn ngủ đâu nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền không hoạt động nỗi nữa nên cậu ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ....
Có rất nhiều người ném giấy về phía cậu, cậu nhặt chúng lên rồi mở ra xem
"Đồ rác rưởi "
"Cút đi"
"Cậu biến mất đi"
Có rất nhiều, rất nhiều những thứ được ném về phía cậu, cậu đứng trong bóng tối sợ hãi, cậu khụy xuống ngay tại đó, cuối đầu rơi nước mắt. Đúng lúc đó có một bóng người đi đến, người đó chạm nhẹ vào cậu. Cậu khẽ đưa mấy nhìn, ngước mặt lên liền khẽ đập vào mắt cậu là hình ảnh của hắn ngay trước mắt, cậu ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hắn cũng vì thế mà ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng không nói gì cả.
Ở phía bên đây, cậu ngủ nhưng từng giọt nước mắt tuông rơi. Rõ ràng cậu yêu hắn nhiều đến như thế, lúc nào tâm tối, sợ hãi cũng mong hắn đi đến an ủi, ôm cậu vào lòng bảo vệ như thế.
Hắn mở mắt ra liền thấy cậu rơi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt tèm lem.
Hắn nhìn cậu đăm chiêu một lúc thì cũng rời đi khỏi đó. Trời đã gần sáng, và Dunk đã quay lại.
Hắn rời đi không nói gì, làm Dunk ngơ ngác khi quay vào liền thấy Phuwin nằm ngay tại trong căn phòng. Dunk đi tìm áo khoác của mình ở trong tủ rồi đắp lên cho cậu. Xong xuôi, anh đi về vị trí của mình mà làm tiếp công việc của hội học sinh đang dang dở.
.
.
.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro