|oneshot| 🍞🥛
Phuwin Tang là một Omega đơn thân.
Chính xác, cậu có một đứa con gái vừa hạ sinh được 7 tháng tuổi, đây là con của cậu và tình cũ đã quen từ hồi đại học. Sau khi cả hai chia tay, Phuwin mới nhận ra rằng, cậu mang thai.
Không phải Phuwin chưa từng nói cho bố đứa bé biết về sự tồn tại của nó. Mà là bố nó kiên quyết không nhận con, hắn nói rằng Phuwin tòm tem bên ngoài rồi bắt hắn đổ vỏ. Hắn nói rằng hắn không có ngu, sẽ không để bất cứ đứa ngoại lai nào mang họ của hắn.
Cậu cũng biết rằng thằng cha nó muốn phủi bỏ trách nhiệm, đành cắn răng chịu đựng tất cả. Một mình cậu cũng có thể nuôi lớn Hanabi cơ mà. Con gái của cậu lớn lên nhất định sẽ ưu tú, đây là đứa bé cậu nhất mực bảo vệ. Chứ không phải lầm lỡ của một cuộc tình.
Nhưng quả thực có con ở lưng chừng tuổi trẻ là một quyết định khó khăn đối với những người như cậu. Suốt những ngày tháng trong thai kì, Phuwin không được nghỉ dưỡng thai mà thay vào đó cố học hết những học phần trong chương trình trên trường để còn kịp ra trường đúng hạn.
Ấy vậy mà sau khi hạ sinh Hanabi, cậu gác lại đam mê vẽ vời của mình, quyết tâm mở cho mình một quán cà phê nhỏ. Cậu muốn dành toàn thời gian bên con gái nên việc đi làm ở một công ti nào đó là không hề phù hợp. Vả lại Phuwin cũng không thể nào cứ vất con gái cho ba mẹ mình trông mãi được.
Hôm nay cậu lại địu Hanabi ra quán, vì quán chỉ có mình cậu làm nên đôi khi cậu phải cân tất cả mọi việc từ pha chế đến dọn dẹp. Phuwin ngẩn người đứng từ trong quán cà phê nhỏ của mình nhìn ra đường phố tấp nập ngoài kia. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần đi.
"Hanabi à, ba phải làm sao đây? Chính ba cũng thấy mệt mỏi quá"
Phuwin cứ yên lặng như thế suốt cho tới khi có một người đàn ông đẩy cửa bước vào, tâm trí cậu treo lơ lửng trên mây chẳng thèm bận tâm anh ta đã đứng đợi bao lâu. Mãi cho đến khi, anh ta không thấy cậu đáp lời thì bèn lên tiếng:
"Ừm, quán có bán cà phê mang đi không ạ?... Đợi đã, em ổn chứ?!"
Phuwin đã nhận ra rằng vị khách trước mặt mình là một alpha thông qua sự biến đổi mùi của anh ta khi nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt của mình.
Trông anh ta lúc này, không phải rất hoảng loạn sao.
Phuwin lấy tay gạt nước mắt mình, rồi vội ngẩng đầu lên, chà.. chàng alpha trước mặt cậu, khá là đẹp trai đó chứ.
Alpha có mái tóc đen dài cùng thân hình vạm vỡ. Trông hai cái tai anh ta đỏ bừng, vểnh lên y chang con gấu kìa.
"X-xin lỗi, vâng, chúng tôi có phục vụ cà phê mang đi. Anh muốn dùng gì?"
"Em có chắc là mình ổn không đấy? Trên lưng em còn địu một đứa bé kìa - ôi trời nhìn cô bé nhỏ quá. Ai đã ăn hiếp em... hay là do cô bé đó?
Nói rồi Naravit chỉ tay về đứa bé đằng sau lưng cậu... cậu bé này nhìn trẻ thế mà đã có gia đình rồi sao. Con gái của cậu ấy đáng yêu lắm chứ đùa.
"T-tôi ổn mà, đứa nhỏ là con gái tôi, nó mới được bảy tháng tuổi. Tôi chỉ là hơi thấy tủi thân một chút. K-không sao, anh muốn dùng gì? Hôm nay tôi sẽ giảm giá cho anh"
Phuwin nở một nụ cười yếu ớt rồi đưa ra đề nghị.
"Vậy cho tôi một ly Americano đá"
"Lần này, tôi mời" Phuwin bắt đầu loay hoay một lúc rồi đưa cà phê về phía chàng trai đối diện.
"Thật sao? Àaa, tiện thể tôi vừa mở một cửa hiệu, em thấy không? - đó là quán ăn của tôi. Tôi là Naravit, founder của P.W.F chuyên bán đồ ăn healthy dành cho gymer và những người muốn kiểm soát cân nặng.
Naravit nhiệt tình chỉ vào tiệm bên kia đường và giới thiệu với Phuwin rằng đó là tiệm của anh ấy. Bấy giờ cậu mới nhìn lại anh ấy, thảo nào cơ thể cân đối này cùng bờ vai vạm vỡ ấy không phải tự dưng mà có.
"Vậy chúng ta là hàng xóm không phải sao... thật ngại quá khi để anh gặp tôi trong tình cảnh vừa rồi"
Phuwin ngượng ngùng che đi đôi má đỏ hây của mình. Dẫu sao thì Phuwin cũng cảm thấy tâm trạng của mình khá lên đôi chút.
Naravit đối diện chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Sau đó bắt đầu nhấp ngụm cà phê mà Phuwin đã đặc biệt dành tặng cho mình.
"Chàa, nói về mùi vị, thì có lẽ tương lai anh sẽ thành khách quen ở đây đấy. Tạm biệt! Hi vọng ngày mai anh đến sẽ không thấy em khóc nhè nữa - em có một đôi mắt và nụ cười rất đẹp đó"
Naravit sau đó rất nhanh rời khỏi quán và vẫy tay chào với Phuwin.
Và ngày hôm đó, là lần đầu tiên Phuwin gặp gỡ tình yêu của đời mình. Naravit đã dần dần bước vào cuộc sống của hai ba con Phuưin như vậy đó.
***
7:30 am
Tiếng chuông báo thức vang lên, Phuwin đã cố phớt lờ chúng rồi quay người rúc sâu vào lồng ngực của chồng mình.
Phải
Năm năm trôi qua, Phuwin đã kết hôn với chàng trai cậu gặp ngày hôm đó - Khun Naravit, chàng trai đã chứng kiến toàn bộ gương mặt tèm lem nước mắt và vẻ đầy uất ức của cậu. Ai mà biết được anh lại phải lòng một người như cậu chứ.
Pond Naravit Lertratkosum giờ là chồng của cậu. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, Naravit thường xuyên đi tới đi lui quán cà phê nhỏ của Phuwin. Một phần nhỏ là mê vị Americano đá, một phần lớn là muốn gặp gỡ hai cha con nhà kia.
Hơn ai hết, Naravit là người biết rõ nhất về hoàn cảnh của cậu. Anh không trách cậu mà còn có phần yêu thương cậu hơn. Phuwin của anh, đã phải cố gắng đến nhường nào để hoàn thành tốt một vai trò của một người cha, gác lại ước mơ của chính mình để cùng con trải qua thời thơ ấu không mấy dễ dàng gì.
Giờ đây, Phuwin hạnh phúc hơn tất cả những người trên thế giới này khi có Naravit luôn bên cạnh và một em nhỏ Hanabi Tangnara Lertratkosum bên cạnh.
Nói về họ của Hanabi, đây chính là đề nghị của Naravit. Anh đã đắn đo rất lâu và hỏi Phuwin rằng liệu con gái có thể theo họ của anh không? Anh muốn chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh.
Lúc ấy Phuwin đã khóc, cậu nợ người đàn ông này nhiều thứ quá.
"Em buồn ngủ lắm sao Phuphu? Hôm nay anh sẽ làm bữa sáng, được không?"
Naravit thì thầm vào tai người bạn đời của mình trong khi đó Phuwin thì vẫn đang hoàn toàn trong trạng thái ngái ngủ.
Trong cơn mơ màng, Phuwin túm lấy gấu áo của Naravit, ra hiệu không cho anh đi. Cậu còn muốn ngủ trong lòng Naravit cơ~
"Ngoan nào vợ ơi, anh còn phải chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta và Hanabi nữa. Con bé chắc đói rồi."
Naravit cố gắng an ủi tình yêu của mình rồi rời giường một cách nhẹ nhàng.
Năm năm trôi qua, đứa con đầu lòng của Phuwin cũng đã năm tuổi. Tuy không phải cha ruột của bé nhưng đối với Hanabi mà nói, vạn vật không thể sánh bằng Naravit - ba lớn của bé được.
Naravit ở trong bếp hì hục làm bữa sáng cho cả ba cha con, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng ngủ, Naravit lên tiếng:
"Dậy rồi hả em, đứa bé làm em khó chịu lắm hả?"
Phuwin một mặt ngái ngủ tiến về phía quầy bar trong bếp, cậu mặc một chiếc pyjama dài tay cùng một chiếc quần ngắn dệt kim nhỏ xíu.
Chiếc bụng tròn vo của Phuwin lộ lên khiến cậu trông càng lúc càng đáng yêu hơn. Chính xác là thế, Phuwin đang mang trong mình đứa con thứ hai, kết tinh tình yêu của cậu và Naravit.
"Hanabi đâu rồi?" Phuwin vừa ngáp vừa hỏi chồng mình về sự hiện diện của con gái. Naravit vừa trả lời vừa tiện tay cần cho Phuwin một dĩa thức ăn.
"Con vẫn còn ngủ, lát nữa anh sẽ gọi con dậy"
Sau khi lo cho Phuwin ăn sáng xong xuôi, anh lại tất bật đi vào phòng con gái. Bắt đầu công cuộc đánh thức một con sâu ngủ chính hiệu.
"Hanabi à, dậy ăn sáng đi con" - Naravit sử dụng giọng điệu ngọt ngào để lay bé con tỉnh.
"Bé con của ba dậy rồi à" Phuwin mỉm cười khi thấy con gái của mình trong bộ pyjama đáng yêu đó đang lạch bạch tiến về phòng bếp
"Sao hôm nay hai người gọi con dậy sớm thế?"
Hanabi vừa cắn miếng trứng tráng trong miệng vừa phàn nàn về hai đấng sinh thành của mình.
"Không có sớm đâu bé ơi, hôm nay là thứ Sáu rồi, ngày mai ba lớn sẽ cho Hanabi ngủ nướng nha?" Naravit an ủi chiếc bé con đang còn phụng phịu của mình.
"Vậy cuối tuần này chúng ta đi cắm trại thì sao nhỉ?" Phuwin hỏi lại Naravit để xác nhận lại lịch trình của cả ba. Quán cà phê nhỏ của cậu đã đóng cách đây vài tuần do Phuwin chuẩn bị tiến vào tuần thai thứ 29 và không đủ sức khoẻ để tiếp quản nốt công việc tại quán.
Mặt khác, Naravit cũng không cần thiết có mặt ở quán ăn vào cuối tuần. Tất cả đều được tự do tận hưởng chuyến cắm trại ở Krabi.
''Chuẩn rồi" Naravit cười toe toét rồi đặt bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Hai ba con sau khi dùng bữa sáng cũng nhường lại căn bếp cho chồng mình rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Ai kêu Naravit yêu thương Phuwin quá làm chi để rồi công việc gì cũng đến tay anh. Nhưng không sao, anh tự nguyện. Hehe
Trường học của Hanabi chỉ cách nhà 5 phút đi ô tô. Vậy nên, vào buổi sáng hàng tuần, việc xem TV trước khi đi học đã trở thành thói quen của con bé.
"Ôi Hanabi à, nếu con cứ dựa vào ba thế này thì con sẽ lại thiếp đi cho mà xem.'' Phuwin trêu chọc con gái khi con bé cứ ngả hết phần lưng của nó vào đùi cậu.
Nhưng rồi Phuwin có thể cảm nhận được điều đó. Cơ thể của cậu đã bắt đầu có phản ứng và cậu bắt đầu tiết sữa, từng tia sữa chảy ra loang thành từng mảng trên ngực áo, thấm đẫm một vùng.
Hanabi đang rúc trong ngực bỗng ngó đầu lên rồi hỏi: "Ba ơi, con uống sữa của ba được chứ?"
Gì đây? Một nét ngại ngùng thoáng chạy qua mặt Phuwin. Thật lòng cậu không mong con gái sẽ nói ra những lời như vậy. Phuwin bắt đầu cho con gái ngồi ngay ngắn trên đùi mình và giải thích:
"Bé ơi, đây là sữa cho em con. Khi em con sinh ra, em bé sẽ cần uống sữa để lớn, đúng chứ? Hanabi lớn rồi thì đâu cần ti ba nữa đâu nào!
Hanabi có vẻ như không hài lòng với Phuwin xíu nào, con bé bĩu môi với đôi mắt ngấn lệ. Mặc dù sữa của ba là thứ Hanabi yêu thích nhất, nhưng thôi không sao, Hanabi cũng không mong rằng em bé tương lai của mình sẽ bị đói.
Mặt khác, cha của thằng bé - là Naravit lại rất phấn khích với việc tiết sữa của Phuwin . Đây là lần đầu tiên Naravit chăm vợ bầu thành thử ra anh rất thích nhìn ngắm bạn đời của mình trong hình dáng tròn trịa này.
"Hanabi muốn sữa của em à?" Naravit cười khúc khích khi anh ấy cũng ngồi xuống ghế. Hanabi lúc này đã tụt khỏi đùi của Phuwin để tập trung xem chương trình thiếu nhi của mình.
"Ừ, nhưng em đã nói với con rằng con lớn rồi nên không thể ti sữa được nữa" Phuwin nói và sau đó Naravit cúi xuống thì thầm vào tai Phuwin.
"Vậy thì sữa này có dành cho cha của bé con không? Cha nó cũng đang cần lớn nè"
''C-cái gì cơ chứ?'' Phuwin ngước nhìn chồng mình với đôi má đỏ bừng. Alpha hôn lên môi bạn đời của mình sau khi đã ghẹo Phuwin thành công.
Dứt khỏi đôi môi của Phuwin, Naravit lên tiếng gọi bé con đang ngồi ở góc sofa lúi húi xem gì đó.
''Đi nào, Hanabi-ah! Ba lớn sẽ đưa con đến trường—hôm nay ba nhỏ mệt quá không thể đi cùng chúng ta được,"
Omega vẫn ngồi trên ghế với đôi má đỏ lựng, tự hỏi Naravit có ý gì. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu đã muốn phát điên rồi. Cậu tự hỏi môi của Naravit sẽ như thế nào khi đặt trên bộ ngực căng sữa của mình, mút mát và dày vò điểm nhạy cảm cho tới khi không còn một tia sữa nào bắn ra nữa.
Cậu muốn Naravit hôn mình và chạm vào mọi nơi trên thân thể mình. Đã rất lâu rồi cả hai đã không có một buổi làm tình đúng nghĩa, nhất là khi Phuwin bắt đầu có em bé.
Phuwin nóng lòng chờ đợi bạn đời của mình trở về nhà. Cậu đã sẵn sàng bù đắp cho chồng mình rồi.
***
"Shiaa" - Sau khi Naravit đưa con gái tới trường, Phuwin lại bắt đầu với công cuộc giặt áo của mình. Chiếc áo pyjama cậu mặc sáng nay đã ướt đẫm hai bên ngực, bắt buộc Phuwin phải chọn một chiếc khác thay thế.
Vơ tạm một lọ lotion trên kệ tủ, Phuwin cẩn thận thoa kem dưỡng ẩm khắp cơ thể mình. Việc chăm sóc cơ thể đã là một lịch trình cố định hàng ngày của cậu. Mặc dù mang thai lần thứ hai, nhưng khi nhìn xuống những vết rạn của mình Phuwin vẫn còn một số nỗi bất an.
"Hazz... Làm ơn đừng có rỉ nữa mà" Phuwin càu nhàu hai cái núm ti vẫn không ngừng tiết ra chất lỏng màu sữa nhạt của cậu rồi mặc khoác lên một chiếc áo choàng lụa mới.
"Anh về rồi nè Phumeow ơi! Em còn thức hay đã ngủ đấy~"
Mười lăm phút sau, Naravit đánh lái vào gara. Khi đưa Hanabi đến trường, anh có tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một số nhu yếu phẩm cần thiết.
Bước vào phòng ngủ, Naravit nhìn thấy Omega của mình đang xếp chồng từng chiếc gối ôm rồi tựa cái lưng đau nhức của mình vào đấy. Chiếc áo choàng được Phuwin thắt lỏng dây như phơi bày hết tất cả những sự kiều diễm ra trước mặt Naravit.
"Khun Nara"
"Chiếc pyjama của em ướt rồi... em đã thay áo choàng mới, nhưng nhìn nè, nó chẳng khá hơn tí nào" Vừa nói Phuwin vừa dùng tay mân mê hai bên ngực của chính mình.
"You look so sexy, honey" Naravit háo hức nhảy bổ lên giường, ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của Phuwintang cơ chứ.
"Hãy để ba nó thoả mãn em nhé? Được không em? Ba nó có thể ti sữa không em ơi?
Phuwin khẽ cười khúc khích và gật đầu trước lời mời gọi tới từ alpha của mình. "Tiếp tục đi ba nó, hãy thoả mãn em đi"
Từ từ thoát li những thứ trên cơ thể mình, cho tới khi không còn gì cản trở hai cơ thể tiến đến với nhau nữa. Naravit nhìn chằm chằm vào ngực của Phuwin, đưa tay quanh núm ti màu hồng phấn... đảo nhẹ một đường.
"Em chảy nhiều sữa quá đó Phuwin, sữa này dành hết cho ba nó phải không?"
"B-ba nó có thể dùng miệng nếu muốn mà"
"Hmm... được rồi... vậy ba nó sẽ hành hiệp trượng nghĩa giúp em và con xử lí nhé"
''Dễ chịu không bé?'' Naravit bắt đầu thực hiện màn dạo với tốc độ nhẹ nhàng và mẹ ơi những tác động từ bàn tay Naravit khiến cho tia sữa của Phuwin càng chảy ra nhiều hơn. Sung sướng là vậy, nhưng Phuwin muốn nhiều hơn. Nhiều hơn thế này nữa.
"Khun Nara-ah, làm- làm ơn liếm đi, em muốn anh"
"Em có biết em trông như thế nào trong bộ dạng này không ? Phuwin?
Phuwin phát ra những tiếng rên khe khẽ, trong khi Naravit bắt đầu gặm núm vú của cậu, mút nhẹ nhàng. Phuwin có thể cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng của Naravit đang đảo qua đảo lại núm vú của mình, một tay luồn xuống dưới hạ bộ giúp Omega của mình thoải mái.
"Khun Nara... em.. em muốn anh, chạm... vào em nhiều hơn đi.. ahh"
"Em sắp ra sao baby?"
"Ahhh" - Phuwin chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn thân run lên vì cơn cực khoái mãnh liệt. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy dễ chịu như thế này.
"Dừng... dừng thôi Khun Nara, em thoải mái quá"
"Aow. Em định để chồng mình bơ vơ với một thằng em đang dựng đứng thế này sao Phuwintang?"
"Hazz... đằng nào cũng được. Đành thịt em dịp khác vậy. Dù gì cũng được ti sữa rồi. Hehe" - Naravit POV
***
"Khun Nara này, điều gì khiến anh nhìn trúng em vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy?"
Gối đầu lên chân của chồng mình, Phuwin nhẹ nhàng hỏi. Lần nào cũng thế, sau mỗi lần làm tình em sẽ đều quay ra hỏi hắn đại loại như kiểu hắn có yêu em không, hắn sẽ bên cạnh em và hai đứa nhỏ mãi mãi chứ. Hắn biết em thiếu cảm giác an toàn dù là hai, ba hay năm năm đi nữa, em vẫn sợ nỗi đau ấy lặp lại một lần nữa.
"Ừm... Chắc do ông trời đã dặn anh là phải đến để yêu thương em đó, Phuwin"
"Em yêu anh lắm đấy, Khun Nara. Đôi khi em cũng thấy mình hơi quá đáng với anh, nhưng em yêu anh lắm á chồng nha"
"Ừm... vợ nhỏ của Naravit"
—-
Cuối cùng cũng beta xong fic này, Jjang viết xong lúc 4:00 sáng ấy nên mắt mờ tay run chưa có kịp check lại hết 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro