✍️1️⃣2️⃣
Từ sau lần cầu hôn ấy, hắn và em vẫn như bình thường, sáng đi học, tối về lại mở điện thoại lên hàn huyên tâm sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không hiểu tại sao em lại không đồng ý lời cầu hôn của hắn, hắn chắc mẩm trong lòng rằng hắn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ vững chãi để có thể làm chỗ dựa cho em. Lòng hắn có chút buồn, nhưng em lại luôn như con chim tíu tít mỗi khi hắn gọi điện đến.
Tài khoản Instagram của em cũng không cập nhật thêm status nào nữa. Hắn bây giờ trong lòng rất hoài nghi nhiều điều, hắn sợ hắn xa em đủ lâu khiến cho tình cảm của em dành cho hắn phai nhạt đi.
[Em, tuần sau anh về]
Phuwin đang kể cho hắn nghe về một ngày ở trường của em, rằng có bao nhiêu người muốn tới trò chuyện tán tỉnh em, rằng em đã từ chối họ như thế nào. Em bảo ở nhà em có một con cún lớn, đang bận đi xuất khẩu lao động bên kia, nếu không muốn sau này con cún lớn đó về cắn vào mông một cái, thì mau chóng tránh đường.
[Awo thứ mấy anh về?]
[Chắc khoảng thứ Năm]
[... Phuwin đón anh nhé?]
[Em có việc bận mất rồi, anh có thể tự về Home không?]
[Ừ. Thế cũng được]
Phuwin dùng giọng lạnh lùng để trả lời câu hỏi của hắn, thật ra em cũng không định thế đâu. Em cũng muốn đón hắn ở sân bay đó, nhưng vì muốn tạo cho hắn một bất ngờ, nên em sẽ dành nguyên ngày hôm đó ở Home để làm lễ đón hắn trở về.
Cún bự về rồi.
***
Video call với Phuwin đã tắt cách đây mười phút, thế nhưng hắn vẫn đơ như tượng nhìn vào màn hình iPad. Liệu em có biết rằng, những lời nói của em đục khoét trái tim hắn thế nào không? Hắn nghĩ chắc người yêu hắn thực sự bận nên mới từ chối hắn như thế? Phải không? Hắn đang cố bám víu vào suy nghĩ này của mình để không nảy lên bất cứ lời trách móc nào đối với em.
[Alo, khrap]
Là điện thoại của bà nội Naravit gọi đến, từ bé đến giờ, bà luôn là người hậu thuẫn hắn trong mọi việc. Bà thương hắn, nên cả việc cháu trai của bà yêu đương với một người cùng giới tính bà cũng không hề quản.
[Nghe nói con sắp về nước, lần này có về thăm bà không cún con. Bà rất chờ mong được gặp cháu dâu nhé]
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười đùa của bà, hắn bên này cũng không biết phải trả lời thế nào. Một phần hắn cũng muốn gặp em ngay, một phần cũng muốn trở về thăm bà của mình.
[Thứ năm này con về hẳn. Con sẽ về nhà sau khi đáp chuyến bay ạ]
Hắn suy nghĩ rồi, hắn sẽ về thẳng nhà của nội. Hắn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Hắn và em sẽ nói chuyện sau vậy.
[Thế không mang cháu dâu về cho bà sao?]
[Dạ... dạ.... Em ấy... à... em ấy vẫn đang bận đi học ạ]
[Hừm vậy để dịp khác vậy]
Hắn nói dối dở tệ quá, hắn không dám nói với bà nội rằng hắn bị em từ chối. Tự tôn của một người đàn ông không cho phép hắn làm như vậy.
***
Anhchutrodeptrai [All trừ spiderpond]
Chiếm sóng một ít sân thượng của por để làm tiệc đón anh iu về nước hehe. Tui mất nguyên một ngày để khuân hết đống này lên đây đó nha. Chưa kể làm bánh nè, set đèn với nến nè. Naravit ơi, về lẹ đi em có câu trả lời cho anh rồi nè.
gemini_nt, fourth.ig và những người khác đã thích
phuwinmom: con trai của mae đúng là có hiếu với trai ghê ha
anhchutrodeptrai: mẹ không được nói như thế ☹️
gemini_nt: cho lên chơi ké đi Phi
anhchutrodeptrai: Không má, ở yên đó.
***
Hài lòng nhìn góc sân thượng được trang trí một cách xa hoa. Ừm thì Phuwin suy đi tính lại hai tuần nay cũng không biết lấy gì làm quà cho Naravit. Vậy nên cậu đã dùng nguyên căn nhà ngay bên cạnh dãy trọ để decor. Đây là ngôi nhà por và mae đã tặng cho Phuwin nhân dịp sinh nhật thứ mười tám. Dù sao thì cũng không thể tổ chức ở Home được, vì mọi người có thể bắt gặp hai đứa đang làm chuyện mờ ám bất cứ lúc nào.
Phải rồi, Phuwin buộc nơ chính mình để tặng cho Naravit.
[Tám giờ tối rồi chưa xuống sân bay sao, hazz hôm qua cũng quên hỏi mấy giờ hạ cánh rồi]
Nuối tiếc nhìn điện thoại, sắp hết ngày rồi nhưng chưa thấy Pond liên lạc lại với cậu. Bình thường hắn đi đâu cũng sẽ chụp hình lại rồi gửi qua IG cho cậu cơ mà.
00:00
Đã sang ngày mới nhưng điện thoại vẫn không hề có một hồi chuông nào được nảy lên. Phuwin tức muốn nổ đom đóm mắt, bao nhiêu công chuẩn bị của em, từ quần áo tới tóc tai, để giờ em bơ vơ trên sân thượng một mình.
Ngó xuống cổng của Home, cũng không một tiếng động. Đêm khuya thanh vắng, cảm giác mọi thứ như ngưng đọng lại. Thế còn, người yêu của em, giờ anh ta đang ở đâu chứ?
Em sốt ruột gửi một tin nhắn, không phản hồi, cũng không hề hiện trạng thái hoạt động.
[Tút... tút... tút]
Phải đến hồi chuông thứ năm đầu dây bên kia mới bắt máy. Phuwin thấy tiếng sột soạt bên Naravit thì liền lên tiếng.
[P'Pond sao giờ này anh chưa về?]
[Chuyến bay gặp trục trặc gì sao]
[Ưm. Phuwin, giờ này em chưa ngủ sao?]
[Ngủ gì chứ, em còn đang đợi anh về mà?
[Aow em đợi anh làm gì, anh đang ở nhà bà nội. Không phải anh đã nhắn tin cho em rồi sao?]
Phuwin tức, nước mắt em cứ vậy mà chảy xuống hai gò má. Hoá ra hắn đã về nhưng không hề báo cho em một câu nào. Hắn vui chơi ở đâu đó mà mặc sự chờ đợi của em.
[Hức... Anh có biết em ở đây đợi anh cả ngày không?]
[Anh thì sao chứ... hức... vốn dĩ em đã định chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng giờ mình chia tay đi Naravit. Em không cần một người, ngay cả đến người yêu mình cũng bỏ quên]
***
Em cúp máy một cách dứt khoát, em không cho hắn một cơ hội giải thích. Lúc này hắn mới check lại tin nhắn, chết rồi, hắn nhắn cho em nguyên một đoạn nhưng lại không ấn gửi. Lần này Naravit sai thật rồi.
Một giờ sáng, hắn chạy thục mạng vào nhà vệ sinh đánh răng rồi chuẩn bị cuốn gói vali để trở về Home. Nếu hắn không trở về thì ngày mai không còn cơ hội gặp em mất.
[PangPond, khuya rồi con còn đi đâu?]
Bà nội nửa đêm xuống bếp uống nước thì thấy dáng vẻ hấp tấp của cháu trai mình bèn lên tiếng.
[Con phải về Krungthep gấp, bà ơi nao con rảnh con sẽ về thăm bà sau, giờ người yêu con đang giận, con sợ không về kịp là ẻm bỏ con]
[Hazz đúng là cún ngốc chỉ khiến người ta đau đầu]
Bà lắc đầu biểu thị sự chán nản, rồi cũng phụ xách vali ra xe cho hắn. Trước khi đi bà còn dặn dò hắn nếu không dỗ được em thì đừng quay về, làm hắn một phen phì cười.
***
Năm rưỡi sáng trời Krungthep hửng nắng, mặc dù hắn đã cố chọn quãng đường gần nhất, nhưng vẫn tốn mất bốn tiếng đồng hồ để chạy xe. Về tới Home, hắn đứng dưới cửa phòng em gõ cửa, mặc sức hắn gõ, cửa phòng lúc này vẫn im lặng như tờ.
Bất lực thực sự, hắn lấy điện thoại ra gọi cho em thì phát hiện bị em chặn số.
Gẩy gẩy điện thoại, tìm được số của Gemini, hắn bấm điện thoại gọi nhóc đó. Dù gì người yêu hắn và hai nhóc có vẻ khá thân thiết. Hi vọng có thể tìm ra em.
[Ay P'Pond, anh có biết giờ là mấy giờ không mà gọi cho em]
[Anh xin lỗi mày, nhưng mày có thấy Phuwin đâu không?]
[Aow, không phải hôm qua anh ở cùng với P'Phuwin sao?]
[Không có, hôm qua anh về nhà bà nội]
[Nhưng P'Phuwin hôm qua update ảnh anh ấy decor tiệc chào mừng anh trở về mà]
Hắn nhờ Gemini gửi bài post đó qua cho hắn, hắn không đọc được bài viết này, vì sao nhỉ? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là phải tìm ra em trước.
[Trông thiết kế căn phòng này... hừm...]
Hắn lúc này mới nhìn sang đối diện, là căn nhà duy nhất trên tầng thượng còn sáng đèn. Hắn chắc mẩm trong đầu là em ở trên đó. Vì hồi trước em đã từng nói với hắn, ngoài Home ra, em còn có thêm dãy nhà ba tầng ngay bên cạnh nữa.
Nhanh chân chạy tới cửa, oh shiet, là ổ khoá mật mã. Nhưng hắn làm gì biết mật mã đâu nên đành bất bừa vậy.
[1408]
[Tít]
Cánh cửa bật mở, hắn lúc này chạy thẳng lên tầng thượng, thấy Phuwin một thân ôm gối nằm ngủ. Mắt em lúc này đã sưng húp đến mức không thể nhận ra.
[Phuwin anh về rồi]
Không có động tĩnh gì.
Vòng tay ôm em vào trong lòng, hắn phát hiện em sốt. Sốt vì chờ hắn cả đêm trên tầng thượng này. Em còn ngốc nghếch đến mức không kéo mành tre vào chứ. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp kèm sương giá, khiến cho Phuwin đã nhiễm lạnh từ lâu.
[Ưm... Pond đừng bỏ em... đừng đi nữa mà]
Trong cơn mê man, em gọi tên hắn, vô tình nép sâu cơ thể vào trong ngực hắn. Bế em từ trên tầng thượng xuống phòng ngủ, hắn phải nhanh chóng tìm thuốc hạ sốt cho em.
[Ưm đừng bỏ em một mình mà]
[Ngoan một chút, anh sẽ sớm trở lại]
Hắn xuống bếp nấu cho em một bát cháo loãng, hắn cam đoan rằng từ tối tới giờ em cũng chưa ăn gì. Xếp mọi thứ vào khay rồi mang trở lại phòng ngủ.
Tất cả cũng tại hắn mới khiến em ra nông nỗi này.
[Phuwin dậy ăn một chút nè em]
Hắn cố gọi, nhưng căn bản em đã trong cơn mê man nên không còn có thể tự mở mắt. Hắn để đầu em tựa vào vai mình, cố định đầu em bằng một tay, cứ từ từ đưa từng muỗng cháo vào miệng em.
Chật vật một hồi cuối cùng cũng xong, trời lúc này cũng đã sáng hẳn, hắn cũng đã thấm mệt, chạy xe cả đêm, đến lại phát hiện ra em bị sốt. Hắn chẳng có thời gian đâu mà lo lắng cho chính mình.
Dọn dẹp một hồi, hắn đưa tay kéo rèm, che đi ánh nắng mặt trời đang tung tăng sau cánh cửa kia. Lật một bên chăn rồi chui vào. Hắn lồng cánh tay của mình xuống dưới gáy của em, cứ thế mà ôm em ngủ.
"Chụt"
"Phuwin Meow sớm khoẻ lại nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro