Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chẳng thấy cậu trả lời,lại nghĩ rằng bản thân bị khinh thường hắn nổi điên đùng đùng trực tiếp cầm mảnh vỡ của chiếc bình mà ném thẳng vào tay của cậu.Cậu run rẩy khóc nấc thành tiếng van xin hắn dừng tay.
Từ xa có một giọng nói vọng đến,nghe rất tức giận.
-Mày làm cái con mẹ gì vậy hả!
Là Chimon,ơn trời cuối cùng cũng có người cứu cậu.
-Liên quan đéo gì đến anh?
Hắn ngước nhìn người từ cầu thang bước xuống.Anh không cho hắn cơ hội nói tiếp mà thẳng tay cho hắn một tát vào đầu.
-Mẹ nó!nữa đêm đ*o chịu cho người ta yên giấc,bộ mày bị thần kinh hả!còn làm cái đéo gì người khác vậy!
Anh nhìn vào Phuwin nằm lăn lộn trên một bãi máu kèm theo một số mảnh vỡ,nhìn vậy chắc anh cũng đoán được một chút sự việc.
Phuwin cậu nhìn anh với ánh mắt cầu xin,cậu hi vọng anh có thể cứu cậu khỏi tên tâm thần này.Vốn dĩ suy nghĩ là thế ,nhưng đời nào như mơ.
-Đéo có chuyện của anh ở đây nên đừng có xía vào,sáng mai kêi người dọn đống này.
Nói rồi hắn quay qua nhìn cậu thẳng thừng nắm tóc của cậu kéo lê cậu trên sàn ,khó khăn chống cự một phần vì cậu đang bị thương và một phần do hắn quá mạnh.Chimon chẳng thể làm được gì,anh chủ vô vọng nhìn theo hướng cậu bị kéo đi.
Cậu bị kéo đến một nơi ẩm mốc kinh tởm,hắn quăng cậu vào đấy rồi đóng sập cửa lại.Trước mắt cậu giờ chỉ toàn là một màu đen xám xịt.Mái thấm ướt cả cánh tay và lan ra sàn.Cậu chỉ có thể nằm đó chịu trận.
Một lần nữa mở mắt ra,cậu nghe được tiếng cót két mở cửa,sợ hãi mà dùng cơ thể yếu ớt nhích ra sau.Là hắn đang cầm một khay cơm tiến vào,nhìn vào đó cậu còn chẳng nghĩ nó dành cho con người ăn nữa.Hắn tiến lại để khay cơm trước mặt cậu rồi lại rời đi.
Nhìn vào khay cơm kinh tởm kia,cậu chỉ muốn nôn ra.Đá một cái khay cơm đổ hết ra,chẳng có tí hứng thú nào với cái thức ăn không biết có thật sự dành cho con người không luôn.Ở cái nơi này cậu còn chẳng biết ngày giờ hay bất cứ thứ gì,sợ hãi mà co rúm vào một góc tường ở đó,cậu lại thiếp đi.
Tiếng cọt kẹt lại vang lên,hắn lại tiếng lại chỗ cậu,nghĩ rằng lại cho đồ ăn sao?
Không như cậu nghĩ,hắn lôi cậu vào căn phòng nào đó,cậu bị trói buộc trên một chiếc ghế không ngừng gào thét nhưng chỉ nhận được mấy cái tát vào mặt.
-Im lặng xem!tôi chỉ muốn thử một số thứ lên cậu thôi mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro