3
Đang ngồi tại ghế thì tôi bị Ahri kéo đi ra chỗ khác.
-Cậu..mau đi làm việc đi,nếu không cậu chủ lại nổi giận nữa bây giờ!
:Vâng ạ..
Tôi chỉ rỏn rẻn đáp lại vì tôi cũng chẳng biết là làm việc gì nữa.
:Nhưng tôi sẽ làm gì ?
-Cậu, cậu có thể đi xung quanh chỗ nào bừa thì dọn.
Tôi gật đầu nhẹ rồi cũng đi xung quanh như bà ấy nói,tới chỗ một khe cửa sổ,tôi thấy chỗ đó khá bụi.
Tôi vươn tay ra và bắt đầu lau lại chỗ đó,khi đang lau thì tôi nghe một tiếng lộp bộp .Khiến tôi giật cả mình,quay qua hướng có tiếng thì thấy một cánh cửa gỗ màu đỏ đề chữ cấm vào.Tôi cảm thấy kì lạ,trong đầu tôi đang hiện lên 1001 tình tiết kinh dị rồi.
Khi đang trong mớ suy nghĩ bỗng một tiếng nói trầm vang lên làm tôi lại lần nữa giật mình.
-Từ khi nào mà cậu lại được phép lại đây vậy hả?
Quay lại nhìn thì đó là Pond, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt như có thể bóp chet cậu ngay lập tức.
-Tôi hỏi tại sao cậu lại ở đây.
Hắn lại tiến lên một bước khiến tôi lùi lại sát vách tường.
:Tôi không biết nơi đây không được đến,tôi xin lỗi..
-Không biết là tự ý được đến hả?
Hắn nắm lấy cổ của tôi lên,nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi,lực tay của hắn siết lại khiến tôi cảm thấy khó thở.
:Bỏ tôi r-ra,khó thở!
Nói thế thay gì mà hắn thả ra thì hắn lại siết chặt hơn khiến tôi muốn tắt thở chịu không nổi nữa mà đập vào vai hắn.
Đến khi đó hắn mới chịu thả tôi ra.
-Có vẻ cậu vẫn chưa biết xem ai ra gì hả?
:Tôi đã bảo xin lỗi rồi mà...,tôi thật sự không biết
Tôi khó khăn lắm mới có thể đáp lại hắn trong tình trạng mất hơi như vậy.
Hắn như một con thú hoang định bắt lấy tóc của tôi thì một bàn tay đã ngăn cản hắn,là Ahri,cô nhìn hắn rồi cất lời.
-Cậu chủ,là do tôi chưa nhắc rằng cậu ấy không thể đến nơi này,xin cậu chủ rũ lòng thương hại..
Hắn ngẩn người một lúc rồi đẩy cô ngã ra sau,đứng dậy nhìn một lượt qua tôi và Ahri,hắn buôn một lời ngắn nhưng chứ đầy sự sỉ nhục.
-Đúng là một đám chó voi dụng.
Rồi cất bước rời đi khỏi chỗ đó,Ahri cũng nhanh chóng ngồi dậy.Cô kéo tay tôi đứng lên rồi nhắc một số điều.
-Cũng lỗi tôi,tôi quên nhắc rằng cậu không được đến đây.Trong đấy có những thứ cậu không nên và không cần thấy .
Nhìn ánh mắt cương quyết của cô mà tôi có chút sợ hãi chỉ dám gật nhẹ đầu cho xong chuyện.
Khi chắc rằng tôi đã hiểu ,cô mới buông tôi ra rồi rời đi,sau đó tôi cũng lặng lẽ đi khỏi nơi kinh khủng đó.
Tôi được Ahri hướng dẫn những việc cần làm,tôi bắt đầu làm những việc của ngày đầu.Mãi đến tối muộn ,tất cả mọi việc đều đã hoàn thành.Tất cả mọi người ai về phòng người nấy,kể cả tôi,tôi cũng nhanh chóng quay về nơi bụi bẩn đó.
Những suy nghĩ bắt đầu tràn lại trong tôi ,từng dòng chảy qua khiến tôi chẳng thể kìm được nước mắt của mình.Bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành mất món đồ nó yêu quý vậy.
Nỗi uất nhục tràn trề,cậu không biết cậu đã làm gì sai mà phải chịu cái cảnh này,cậu muốn chết oách đi cho rồi.
Đang ngồi thẩn thờ thì cơn khát ập đến,cậu khóc đến nỗi mất nước,miệng khô khốc.Chỉ dám hó hé đi từ tốn xuống nơi chứa nước.Chả biết ăn gì xui xẻo,chắc do nhà quá tối nên cậu chẳng thể thấy đường và vấp vào một cái tủ ở đó làm ngã một chiếc bình .Tiếng động lớn khiến hắn đang say giấc nghe được,nhanh chóng hắn đã xuống dưới.Nhìn thấy cậu làm bể chiếc bình ,cơn điên tiết nổi lên ,mặc cho mảnh vỡ của chiếc bình ghim vào chân khiến cậu bị thương.Hắn còn dùng chân thẳng thừng đạp mạnh vào người cậu.
La lên một tiếng vì quá đau,Phuwin quằn quại ôm bụng của mình,cơn đau này chưa hết lại có thêm cơn đau mới.Hắn nắm lấy đầu cậu mà dáng xuống cho cậu một cú đấm đau thấu xương.
-Mẹ nó! có phải là cậu muốn chết không hả?
Hắn trừng mắt nhìn cậu,cơn đau nhức điên cuồng tấn công cậu,nước mắt chẳng tự chủ mà chảy ra,cậu nghẹn ngào cố gắng nói từng chữ nói giải thích.
:Do...do tôi quá khát,nên đã xuống lấy n-nước...
Tiếng nói xen kẽ tiếng nấc lên vì quá đau
:Mà vì quá tối,nên tôi đã vấp ngã ạ..
Hắn lại tức giận đạp vào chiếc chân đang rĩ máu của cậu,đau đớn rụt người lại
-Khốn Khiếp!cậu có biết chiếc bình này bao nhiêu tiền không hả?
Những lời nói của hắn giờ chẳng lọt nỗi lỗ tai cậu vì cơn đau sắp xé nát cậu mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro