Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Perth từ xa đi nhanh đến chỗ của Pond rồi bắt lấy tay của anh.
:Nè?mày làm gì ra giá cho nhiều vậy chứ?
-Tao không muốn là kẻ thua cuộc.
:Mày thiệt chứ,rồi mua cậu ta làm gì chứ,mày cả đống người rồi!
-Thì mua về sai vặt chả tốt sao,đỡ phải động tay động chân không?
Perth bất lực nhìn thằng bạn háo thắng của mình,sau đó có người đi đến dẫn theo một cậu thanh niên là Phuwin đang bị trói tay lại gần bọn họ.Phuwin bị đẩy sang phía của Pond,khiến cậu có chút loạng choạng .
;Đây,đây là "món đồ" mà cậu đã thành công giành được đó!
Nói rồi người đó bỏ đi để lại cậu đứng với hai người là Perth và Pond,cậu lập tức nhìn sang hai người họ mà lùi ra xa hơn.
-L-Làm ơn đừng có bắt tôi đi nữa,thả tôi ra đi mà.
Cậu cố gắng chấp tay lại cầu xin họ,Perth nhìn cậu với một ánh mắt thương xót giống như thấy được một chú mèo bị bỏ rơi vậy.
-Cậu có bị điên không,nghĩ sao mà dám nói vậy hả?tôi tốn bao tiền để mua cậu chứ.?
Hắn nói với giọng địu chả thể chán ghét hơn rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy miệt thị.
-Cậu đứng đây,một tí sẽ có người đến đưa đi.
Rồi hắn bỏ lại cậu và Perth mà bỏ đi,đầu cậu trống rỗng,thường thường nếu bị bắt và bán đi sẽ phải hầu hạ và bị đánh đập tàn nhẫn.
  Cậu nghĩ số phận của mình chắc cũng sẽ đi theo con đường đó.Nhìn thấy cậu thất thần,Perth mới lại gần và lên tiếng.
:Cậu đây là bị làm sao chứ?là bị bắt hay do gì vậy?
Cậu nhìn qua phía phát lên tiếng nói sợ hãi mà lùi ra một tí.
-Tôi bị bán đi để lấy tiền...
:.....
Perth nghe vậy thì không muốn hỏi thêm nữa,cậu cảm thấy người trước mặt có vẻ khá đáng thương.
Đứng một chút thì có người đến kéo cậu đi,cậu cũng chẳng phản kháng mà đi theo.Cậu được đưa đến một biệt thự khá to lớn ,khi vào trong thì chẳng thấy Pond đâu chỉ thấy mấy người hầu cũ của hắn,nhìn ai cũng không ổn mấy,người thì dán keo cá nhân khắp mặt,người thì bó ngón tay,nhìn thấy thế cậu đã lạnh hết sống lưng rồi.
Cậu được một người trông khá lớn tuổi dẫn đến một căn phòng cũ kỉ.
-Đây,sẽ là phòng của cậu..,tôi Là Ahri,tôi sẽ giúp đỡ cậu trong thời gian đầu,không biết gì cứ hỏi tôi.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt rồi cũng lễ phép đáp lại.
-À,đây là đồng phục cậu mau thay đi,cậu chủ sắp về rồi.
Cậu nhận lấy bộ đồ rồi đi vào trong căn phòng đó,nhìn sơ qua,nó khá cũ và đóng bụi khá nhiều.Nhưng nếu dọn dẹp lại thì chắc cũng chẳng đến nỗi.Cậu thay bộ đồ rồi ra ngoài,nhìn mọi người đều đã đứng thành hàng,Ahri cũng nhanh chóng kéo cậu vào hàng.
-Này!cậu nhanh tay nhanh chân lên chứ,cậu chủ ghét mấy người chậm chạp lắm!
Bà nói nhỏ với tôi.
Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ mà tuân theo,lúc đó có người bước vào.Đó là Pond,người đã mua tôi về,hắn đi với một thái độ chẳng thể ngông hơn mà tiến vào trong.
Mọi người đều cúi đầu chào hắn,nhưng cậu thì chả biết điều đó,hắn đứng khựng lại rồi nhìn thẳng vào tôi.Mọi người đều bắt đầu dạt ra và nhìn tôi với ánh mắt rất lo ngại.
-Có kẻ không chào tôi nhỉ?khinh tôi sao.
Ahri cố ra hiệu cho tôi rằng hãy xin lỗi hắn đi.
:T-Tôi xin lỗi cậu chủ,tôi không biết điều đó nê..
Tiếng chát vang lên,tôi loạng choạng ngã xuống sàn một lần nữa,mọi người đều dồn ánh mắt vào tôi,hắn tiến lại gần kéo tóc của tôi lên.
-Tôi nói cho cậu biết,tốt nhất là cậu nên làm hài lòng tôi,đừng làm tôi phải tức giận có biết chưa?
Nói rồi hắn đập mạnh đầu của cậu xuống đất.
Đầu cậu bắt đầu có một chút máu rỉ ra vì cú tát khi nãy khá mạnh,cậu hiện tại bây giờ vì choáng mà chưa thể đứng lên được.Bỗng có một bàn tay đỡ cậu dậy,bộ hắn thấy hối hận ư??
Ngước lên là một cậu con trai trẻ nhìn cậu với ánh mắt trông thật tội lỗi.
-Chimon?Anh xuống đây làm quái gì vậy.
Chimon là anh nuôi của hắn,dù là con nuôi nhưng rất được ba mẹ hắn cưng chiều vì khi đó ba mẹ của Chimon đối rất tốt với ba mẹ hắn nhưng do gặp chuyện không may mà qua đời nên anh được nhận nuôi.
:Tao không xuống thì mày giết người ta luôn hả?bao nhiêu lần rồi vậy.
-Không phải chuyện của anh đâu?với cả tôi cũng chỉ dạy dỗ kẻ ở thôi.
:Mày quá đáng thật đấy nha.
-Tuỳ anh muốn làm gì thì làm đi.
Nói rồi hắn liếc mắt qua cậu rồi đi thẳng lên lầu.
  Tôi nghĩ tôi sẽ không yên ổn với hắn rồi,anh ấy vội đỡ cậu đứng dậy rồi đưa cậu vào ghế gần đó.Mọi người ai cũng nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ gì đó,cậu cũng chẳng bận tâm đâu,bây giờ đầu cậu đau lắm rồi.
  Anh ấy để tôi ngồi xuống ghế rồi đi vào bếp lấy một cốc nước đặt xuống bàn.
-Ờ-Ờm cậu ổn không?cần thuốc giảm đau không..
:À không cần ạ.
Tôi rụt rè trả lời anh ta.
-Nhìn cậu đáng thương thật đấy,thôi cậu yên tâm,hắn sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu có tôi rồi.
Anh mỉm cười với tôi.
  Tôi chỉ rụt rè nhìn lên,trong lòng vẫn chẳng vơi đi nổi lo sợ.
-Mà?cậu tên gì nhỉ?Tôi là Chimon
:Tôi,tôi là Phuwin.
-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro