Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mình ơi.

Nhà họ Lê là hộ giàu nhất vùng này, ông lê có hai người con trai. Cậu cả là Nhã Phong năm nay đã hai mươi mốt nhưng vẫn chưa lấy vợ, còn cậu út là Thành Thắng chỉ mới mười sáu tuổi. Tuy gia đình giàu có nhưng cả hai đều không ăn chơi lêu lỏng, phá phách mà ngược lại rất ngoan. Chỉ có đều Nhã Phong hay thích làm theo ý bản thân nhiều lần ông Lê muốn cản cũng chẳng đành.

Trong nhà trước sau, trên dưới có đến hơn cả trăm đầy tớ, nhưng trong đó lại có một người được đặc ân nhất không cần phải làm những việc nặng nhọc như những người khác chỉ cần đi theo hầu hạ cậu cả Nhã Phong thôi, mỗi tháng còn được cho về thăm nhà vài hôm nữa, đó chính là Phú Thắng thằng nhóc tuổi mười chín.

Phú Thắng tới làm người ở cho nhà Lê ngót nghét đã được hai năm, năm em mười bảy má vì mắc bệnh cần phải chạy tiền chữa trị nhưng vì gia cảnh nghèo túng nên em cắn răng ký vào khế ước bán thân làm đầy tớ cho nhà Lê ba năm, thời gian đầu Phú Thắng cứ nghĩ đời mình đi tiêu rồi nhưng may mắn làm sao được theo hầu cậu cả nên cuộc sống cứ thế an ổn trôi qua, chỉ cần một năm nữa là em có thể về nhà rồi.

Đêm nay cũng như hằng ngày Phú Thắng đang trải chiếu, giăng mùng cho Nhã Phong ngủ, sau khi làm xong em đi tới gọi cậu Nhã Phong đang ngồi đọc sách đi ngủ.

"Thưa cậu, em giăng mùng xong rồi cậu có thể vô ngủ."

Nhã Phong đang đọc sách đột nhiên ngừng hành động lại quay ngang nhìn Phú Thắng bằng ánh mắt không hài lòng.

"Tao nói sao mày quên rồi hả, vậy để tao nhắc lại cho nhớ khi ở riêng với tao mày không cần sài mấy cái câu từ cung kính, dạ thưa nhớ chưa."

"Dạ em nhớ rồi."

"Tốt, phải như vậy chứ."

Nhã Phong đóng cuốn sách lại để ngay ngắn lên bàn rồi tiến lại cái chõng tre
Chui vô mùng ngồi nhìn Phú Thắng đứng đuổi muỗi ở bên ngoài mà nỡ nụ cười.

"Mày vô đây ngủ với tao." L

"Sao mà được cậu, mọi người ở dưới nhà hông thấy em sẽ nghĩ thế nào, còn lỡ có người đi vô mà nhìn thấy là tiêu đời em luôn á."

Phú Thắng ấp úng nói.

" Hôm nay mày dám cãi lại tao luôn, mày là người hầu thân cận của tao hông thấy mày thì cũng chả sao cả, phòng của tao có cửa mày cài chốt lại thì ai mà vô được, nếu mấy người khác hỏi sao mày hông ngủ dưới nhà thì mày cứ trả lời là bị tao gọi ở lại quạt cho tao ngủ là xong."

Phú Thắng thu vô lỗ tai một tràng dài từ cậu Nhã Phong liền có chút sợ sệt

"Nhưng mà..."

"Mày mà nói nữa là tao đánh đòn mày đó."

"Đừng, cậu đừng đánh đòn em mà, em lên ngủ với cậu."

"Ngay từ đầu mày nghe lời dị đi tao có cần phải nói nhiều hông."

Nhã Phong nhích người nằm sát vào vách chừa chỗ cho Phú Thắng cùng lên nằm. Thấy Nhã Phong đã nằm cạnh mép chõng Phú Thắng liền nói.

"Cậu nhích vô đi muỗi cắn bây giờ."

Nhã Phong nhích vào lấy tay đỡ đầu Phú Thắng đặt lên cánh tay mình làm em hết hồn mà bật đầu ngồi dậy.

"Nằm xuống."

Giọng Nhã Phong gằn lên làm em sợ liền nằm xuống.

"Em nằm thế này cậu sẽ mỏi lắm."

"Không sao, ngủ đi."

Tay Nhã Phong gác lên eo em rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Phú Thắng mê mẩn ngắm nhìn nhan sắc của người trước mặt mà chả thèm chớp mắt, đã nhìn suốt hai năm rồi mà vẫn thấy đẹp.

"Tao đẹp trai đến thế hả, nhìn chả thèm chớp mắt."

"Cậu ơi."

"Nói." Nhã Phong chẳng thèm mở mắt mà lười biếng đáp lại.

"Cậu thương em thiệt hông."

Nhã Phong lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn khuôn mặt tuấn tú, có hơi rám nắng nhưng vẫn trắng hơn mấy đứa con trai khác, đôi môi chúm chím nhạt màu hồng nhẹ. Không nhịn được liền nhẹ nhàng tiến lại hôn em cái chốc rồi chỉ buông ra ngắn gọn một từ.

"Thiệt."

"Vậy mà cứ đòi đánh đòn em, mà nói là thương."

"Tao nói dị chứ có đời nào tao đánh mày chưa, tới mắng mày tao còn hông nỡ nữa là."

"Dạ chưa, nhưng mà cậu nghĩ liệu tình yêu của chúng ta có được mọi người chấp nhận hông."

"Thế mày có thương tao hông."

"Em thương cậu nhiều lắm."

"Tốt, chỉ cần mày thương tao, tao thương mày là được rồi còn miệng lưỡi thiên hạ mày không cần nghe đâu. Nếu muốn tao nói cha qua nhà hỏi cưới mày về luôn chịu hông."

"Đừng mà em còn nhỏ, chưa muốn lấy chồng đâu."

"Vậy gọi một tiếng 'Mình' đi tao đợi mày lớn rồi mới cưới."

"M-Mình ơi."

Chất giọng nhẹ nhàng thốt lên hai chữ mình ơi làm Nhã Phong ngẫn người ra chốc lát.

"Anh nghe."

"Cậu, em mắc cỡ."

"Khuya lắm rồi nhắm mắt lại đi ngủ."

"Em ôm cậu được hông."

Nhã Phong không đáp, mà kéo lấy người em sát lại ôm cứng ngắc, Phú Thắng hiểu ý cũng choàng tay qua ôm đáp lại.

'Chẳng biết tương lai phía trước thế nào, nhưng trước mắt thế này cũng đã quá tốt rồi, cứ để thời gian trôi qua mãi như vậy đi. Có em và tôi.'

  - Nhã Phong -

'Nếu cuộc sống là một lựa chọn,
Chọn hạnh phúc hoặc đau khổ.
Em sẽ không chọn vì Nhã Phong Chính là hạnh phúc của đời em.'

- Phú Thắng -

-End-

Thấy ổn không mấy Khôn Suổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro