Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (END)

Ở một góc tối rất xa rất xa Bangkok, D.H còn đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn mơ màng nghe máy khi còn ngái ngủ.

"Alo ai đó?"

"Là tôi."

Giọng nói của Phuwin rõ như ban ngày, khiến D.H giật mình ngồi bật dậy.

"Cậu bị điên hả? Sao lại gọi điện thoại cho tôi?"

"Yên tâm đi, tôi dùng điện thoại công cộng."

"Điện thoại công cộng cũng không an toàn đâu."

"Giúp tôi một chuyện. Điều tra cái chết của Sam."

"Không phải cậu ra tay sao?"

"Không phải, nhưng cô ta có tìm đến chỗ tôi rồi."

"Bảo sao, tôi cứ thắc mắc là cậu có bao giờ ra tay nhẹ nhàng như vậy đâu."

"Tôi cần biết tại sao cô ta lại chết."

"Được rồi được rồi nhóc quỷ, tôi sẽ giúp. Nhưng khi nào cậu định về tổ chức?"

"Tít tít tít..."

D.H chửi thề trong bụng. Cái người này luôn bất lịch sự như vậy, cậu chỉ biết tới mục đích của mình thôi và chuyên gia cắt ngang điện thoại. Cái tính nết này của cậu đúng là khó chiều. Ai mà yêu phải cậu ta chắc cũng là kiếp nạn 3 đời.

***

Thời tiết lại bắt đầu xuất hiện những cơn mưa kéo dài. Mùa này mưa nhiều đến mức khiến người ta khó chịu.

Bên ô cửa sổ nhỏ, Pond lặng lẽ đứng nhìn những vệt mưa chảy dài bên ngoài kia. Trên tay anh cầm một ly Vanilla đã uống vơi quá nửa. Tấm áo blouse khoác trên người cũng vương chút nước mưa dưới gấu áo. Là do anh vừa ra ngoài mua nước nên dính mưa sao?

Phuwin tiến tới ôm lấy anh từ phía sau. Cậu như con mèo lười dụi đầu lên tấm lưng rộng của anh. Pond chậm rãi đặt ly Vanilla xuống bàn sau đó đưa tay mân mê bàn tay của Phuwin. Tay hai người đan nhẹ vào nhau. Phuwin cảm nhận được sự thô ráp trên tay anh. Cậu thích cách anh năm chọn mọi thứ của cậu trong bàn tay này.

"Anh vừa ra ngoài à?"

Phuwin vẫn còn ngái ngủ, giọng nói có chút lười biếng.

"Ừ. Anh có mua cafe cho em đó, ở trong tủ lạnh."

Trong câu nói của anh có cả chút hương vani còn vương lại. Phuwin cảm thấy hương vị này rất hợp với Pond. Tinh khôi và dịu dàng như chính con người anh vậy.

Pond khẽ quay người lại về phía Phuwin. Ánh sáng chiếu ngược khiến cậu không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể nhận ra nét cười của anh. Phuwin quyến luyến giữ chặt eo anh.

"Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?"

Phuwin có hơi ngạc nhiên về đề nghị của anh. Cậu chưa từng cùng anh đi đâu cả, đây là một chuyện tuyệt đối bị cấm kị. Trước đây mỗi lần ghé qua phòng khám cậu chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi, có ra ngoài cũng là cậu đi một mình. Mặc dù giữa hai người đã hôn và ngủ cùng nhau, nhưng những chuyện như tỏ tình hay hẹn hò thì chưa làm bao giờ cả. Cậu không nói, nhưng có lẽ anh biết cậu không thể làm những chuyện đó. Đây là lần đầu tiên anh hỏi.

Phuwin định từ chối anh bằng việc trời hôm nay không đẹp, tuy nhiên nghĩ lại thì thấy trời mưa hay nắng cũng không phải vấn đề gì quá lớn vì họ có thể ngồi trong xe. Cậu ngẩn người ra một lúc tìm lý do, nhưng kết quả lại bị anh lôi kéo thêm:

"Bé con, đây là lần đầu tiên, anh xin phép em hẹn hò với anh được không?"

Phuwin không khỏi rạo rực trong lòng. Cậu biết anh thực sự mong chờ một sự đáp lại từ cậu, nhưng cậu cũng biết một khi cậu đáp lại, sẽ rất khó dứt ra.

"P'Pond, sau này anh đừng dùng ánh mắt đó với bất kì cô gái nào khác, họ sẽ không nỡ từ chối anh."

Đúng vậy, đến ngay cả bản thân cậu cũng đã lung lay rồi. Kể từ khoảnh khắc Phuwin biết mình đã yêu người đàn ông này, cậu đã xác định cuộc đời mình coi như xong rồi. Cậu càng đấu tranh để thoát ra bao nhiêu, thì lại tiến gần anh thêm bấy nhiêu. Chỉ cần xuống nước một chút thôi, cậu sẽ ngay lập tức thỏa hiệp.

"Ngoại trừ em ra, anh sẽ không dùng ánh mắt này để nhìn bất kì ai khác cả."

Pond nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Phuwin. Mùi vị của sữa và vani như tiến sâu vào miệng cậu, khiến cậu không nhịn được mà đưa lưỡi gặm nhấm một chút. Đây là hương vị mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nếm trải nếu không ở cạnh anh.

Trong khoảnh khắc lướt qua rất nhanh, Phuwin có một cảm giác như được anh nắm lấy tay, kéo ra khỏi vùng đất tăm tối, để đến được một nơi giống như thiên đường, trắng muốt tin khôi.

Hôm đó anh đưa cậu đến một nhà hàng đồ Tây, ăn bít tết, uống rượu vang như một cặp đôi bình thường. Sau đó hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim. Bộ phim mà hai người xem là một bộ phim kinh dị về sát nhân. Lúc nạn nhân ngã xuống sàn với một vũng máu, Phuwin tò mò quay sang hỏi Pond:

"Anh có sợ không?"

Pond nắm lấy tay cậu, dùng giọng nói ấm áp hơn cả mùa xuân để trả lời:

"Không sợ, em quên anh là bác sĩ rồi hả?"

Hai người đột nhiên bật cười. Có một vài người quay sang nhìn họ, vì phản ứng này không phù hợp với khung cảnh khi xem phim kinh dị lắm. Nhưng họ chẳng bận tâm đến điều đó, vì trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi.

"Anh không hỏi tại sao em cũng không sợ hả?"

"Thế tại sao em cũng không sợ thế, bé con?"

"Bởi vì... đến cả những thứ đáng sợ hơn em cũng đã thấy rồi."

Không chỉ là một xác chết, đến những cơ thể sống không bằng chết, hay những cái chết trong đau đớn tột cùng, tất cả những gì đen tối nhất em cũng đã thấy rồi.

Anh sẽ không sợ em chứ?

"Phuwin..."

"Vâng?"

"Nếu anh nói, sau này anh sẽ không để em nhìn thấy những thứ đó nữa, thì em có thể ở lại bên anh không?"

Phuwin không hiểu câu hỏi này của Pond. Nhưng nước mắt cậu lại một lần nữa dâng đầy lên khóe mắt. Pond dạo này rất lạ, anh dường như nói về việc xin cậu ở lại nhiều hơn, anh thậm chí nói bóng gió rất nhiều chuyện. Cậu muốn hỏi anh có phải đã biết chuyện gì không, nhưng cậu lại sợ anh không biết gì hết, anh chỉ đang đơn giản hóa mọi chuyện thôi. Và cậu cũng càng sợ anh biết tất cả hơn, vì nếu anh đã biết hết tất cả mà vẫn muốn giữ cậu lại, thì có nghĩa là anh đã bị cậu nhúng chàm mất rồi.

"Em có thể tin anh chứ?" - Phuwin hỏi. Cậu không muốn giấc mơ của mình kết thúc quá sớm, vì vậy cậu đã đánh liều tất cả.

"Em có thể."

Pond đáp lại cậu chỉ với ba chữ ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại chứa cả một sự chắc chắn đến đáng sợ. Phuwin đột nhiên nhớ tới ánh mắt của một người mà cậu đã rất lâu không gặp, đó là ánh mắt của người thủ lĩnh đã mất trong tổ chức của cậu. Anh không hề giống chú ấy, nhưng ánh mắt của anh lại khiến cậu yên tâm giống như khi cậu nhìn chú ấy. Đó có lẽ là người mà cậu tin tưởng nhất trên đời này. Và dường như, cậu đã tìm được người thứ hai.

Suốt 1 tuần liền sau đó, Phuwin không nhận được một tin tức gì từ D.H nữa. Nhưng cậu lại thấy an tâm hơn, vì không có tin tức gì chính là tin tốt nhất. Có vẻ bên tổ chức X đã ngừng việc truy đuổi cậu. Có thể tổ chức đã giúp cậu cắt đuôi người của bên đó.

Về phía Pond, anh đã thành công giữ cậu ở lại. Phuwin không biết mình làm như thế này có đúng không, nhưng cậu biết cậu cảm thấy hạnh phúc vì ở bên anh. Mặc dù hạnh phúc này giống như một lớp bong bóng xà phòng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Pond cũng đã dẫn cậu về nhà riêng của mình. Anh sống một mình trong một căn hộ trên tầng cao của tòa chung tư gần phòng khám. Căn hộ có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc của anh. Phuwin chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của anh cả. Vì căn phòng đó luôn đóng kín, anh cũng không hay làm việc ở nhà. Pond là một người có nguyên tắc, phần lớn công việc anh sẽ giải quyết khi ở phòng khám, khi về nhà anh sẽ chỉ dành thời gian để ở cùng cậu mà thôi.

Phuwin không ngờ rằng, điều ước của cậu đã trở thành sự thật, rằng cậu có thể nấu bữa sáng cho anh, giúp anh ủi lại quần áo, đợi anh tan làm, và có khi là đến phòng khám để thăm anh. Một cuộc sống bình dị như bao cặp đôi khác. Mãi đến rất lâu rất lâu này, khi Pond ngồi đọc sách bên cạnh cậu, rồi thủ thỉ bên tai cậu về những câu chuyện trinh thám mà anh đọc, anh có hỏi:

"Em biết tại sao những sát thủ trong tiểu thuyết trinh thám luôn có một kết thúc không tốt đẹp không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì câu chuyện đó không phải họ viết lại, người viết lại những câu chuyện đó là một người khác."

***

Vào một ngày cuối thu mát mẻ, trong lúc đang dọn dẹp lại căn hộ để chờ Pond đi công tác trở về, Phuwin nhận được tin từ D.H...

[from D.H: Cậu cần xem cái này, tôi đã gửi qua email cho cậu rồi đó.]

Thành viên trong tổ chức có một địa chỉ email để nhận các tin tức mật. Bình thường là cậu sẽ nhận được những tài liệu quan trọng qua email này. Tuy nhiên số lượng những tài liệu như vậy không có nhiều, mỗi năm D.H chỉ gửi đến cho Phuwin một hoặc hai email như vậy, chủ yếu là các tài liệu mật với dữ liệu lớn cần cậu lấy cắp hoặc thông tin về những nhân vật cực kỳ quan trọng.

Vì vậy nên mỗi khi nghe D.H báo check mail, Phuwin đều vội vã làm luôn. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trong email tài liệu là thông tin của một người... Người mà có lẽ cậu đã chẳng bao giờ nghĩ đến...

Mật danh: Lert.

Thủ lĩnh nhóm sát thủ của tổ chức X

Nghề nghiệp khác: Bác sĩ

Sở trường: Sử dụng thuốc và chất độc

Ngón tay lăn chuột của Phuwin đã sớm run bắn. Cậu dùng tay còn lại che miệng. Đó là anh, người mà cậu vẫn luôn ngắm nhìn trước khi đi ngủ, người mà đã hứa sẽ không để cậu phải nhìn lại những thứ đáng sợ đó nữa.

Một tin nhắn nữa từ D.H lại được gửi đến.

[from D.H: P.K, đây là người đã ra tay với Sam. Nội bộ của X muốn trừ khử cô ta.]

*chú thích: P.K = P.Killer, tổ chức của P.K và D.H dùng 2 chữ cái để đặt mật danh của các thành viên, P và D là tên viết tắt của họ, K hay H là tên vị trí của họ (Killer và Hacker).


- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro