Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ly nước là anh tự làm vỡ à?'

Phuwin lựa chọn đổi chủ đề để anh không đề phòng nữa.

"Ừ, vừa rồi anh lỡ tay làm rơi."

"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Phuwin vu vơ hỏi, cậu biết anh không bị thương, cái này cậu có thể nhìn ra được. Cậu định sẽ hỏi vu vơ đến khi nào anh tự nhắc đến một thông tin về cô gái kia thì thôi.

Nhưng mà phản ứng của Pond lại nằm ngoài dự liệu của cậu.

"Quan tâm tới anh hả?"

Anh kéo ghế của mình đến đối diện Phuwin rồi ngồi xuống. Con ngươi của anh màu nâu nhạt, cứ thế xoáy sâu vào mắt cậu, khiến cậu không sao thoát ra nổi. Dù chưa bị vạch trần, nhưng cậu lại có cảm giác như bị anh bắt tại trận vậy.

Không đợi Phuwin lên tiếng, anh lại tiếp tục tấn công cậu.

"Bé con, em có biết là em lúc nào cũng rất vội vã không?"

Phuwin không hiểu ý của anh, cậu hơi nheo mắt nhìn anh.

Một lần nữa cậu phải công nhận, Pond có một loại khí chất đàn áp rất lớn. Cậu tự nhận mình là một người không dễ mất tập trung, nhưng Pond lại có thể khiến cậu lơ đãng trong một phút giây nào đó, anh giống như có thể điều khiển được cảm xúc của người khác vậy.

Phuwin nhận ra câu hỏi và ánh mắt của anh đã khiến cậu vội gác lại mục tiêu của mình lại. Phuwin đột nhiên không muốn hỏi về cô gái kia nữa, mà muốn biết Pond muốn nói cậu vội vã là vội vã chuyện gì.

"Đây là sơ hở lớn nhất của em, nó có thể giết chết em đấy."

Phuwin càng ngày càng mù mờ. Ý của anh là gì? Tại sao cậu lại có cảm giác như anh còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu?

"Đúng là đáng yêu, những gì em muốn nói đều viết rõ lên mặt đó bé con."

Trái tim Phuwin đột nhiên đổi tốc độ đập. Một cơn hoảng loạn thoáng qua trong bụng cậu. Cậu vẫn không rõ ý của anh lắm, nhưng cậu cảm giác như mình đang bị anh bóc tách vậy. Có phải anh đã biết chuyện gì rồi không?

Nhưng đương nhiên tâm lý của cậu không yếu đến thế. Cậu vẫn có thể điều chỉnh lại cách phản ứng để Pond không nhìn ra thêm bất kỳ điều bất thường nào của cậu. Phuwin vòng một tay qua gáy anh, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống gần cậu hơn. Mùi hương bạc hà lại một lần nữa luồn lách qua mũi cậu. Một cảm giác dụ hoặc kéo Phuwin nhìn Pond chăm chú.

"Vậy anh nói xem mặt em đang viết gì nào?"

Pond lại cười khẩy. Đường môi mọng nước của anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Phuwin phải công nhận một lần nữa, khuôn mặt của anh rất quyến rũ. Cái dáng vẻ này mà không làm bác sĩ, đi làm diễn viên cũng rất được.

"Trên mặt em..."

Pond lấp lửng. Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Đôi mắt anh xoáy sâu đến phức tạp.

Hai tay Pond đột nhiên di chuyển đến hai bên eo của Phuwin, anh bắt đầu xoa xoa vùng eo của cậu. Anh biết rõ đây là điểm buồn của cậu, là anh cố tình khiến cậu phản ứng lại.

Phuwin không chịu được nữa, cả người cựa quậy khỏi anh. Trong phút chốc, cậu quên mất bản thân mình đang muốn gì, chỉ biết cười gượng vì bị anh trêu chọc.

"P'Pondddd!!!"

Giọng cậu kéo dài yếu ớt. Pond nghe xong cũng không nỡ trêu cậu tiếp. Anh rất nhanh dừng tay lại.

Một khoảng im lặng kéo dài, khiến ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau.

Lần này Phuwin rất nghiêm túc đánh giá Pond. Cậu cảm thấy anh muốn nói điều gì đó với cậu. Và cậu đang chờ đợi điều đó.

Anh biết cậu muốn gì thật sao? Anh nói ra đi, chỉ cần anh nói, cậu sẽ kể cho anh tất cả.

Thế nhưng câu trả lời của Pond lại có vẻ chẳng liên quan gì cả.

"Ở lại với anh nhé?"

Đôi mắt cún lại một lần nữa khiến cậu không nỡ từ chối. Nhưng cậu biết, mình cần nghiêm túc với vấn đề này. Cậu không thể để mối quan hệ nguy hiểm này lún sâu hơn nữa. Hôm nay người của tổ chức X đã tìm tới đây rồi. Nếu cậu còn tiếp tục ở lại đây, anh sẽ gặp nguy hiểm, phòng khám này cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"P'Pond, anh biết câu trả lời của em mà đúng không?"

Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi cậu câu này. Những lần trước cậu đều không trả lời, nhưng cách mà cậu trốn đi cũng đã cho thấy câu trả lời của cậu rồi.

"Tin anh nhé? Anh sẽ bảo vệ em."

Đôi mắt Phuwin long lanh như chứa nước, cậu hơi mở to mắt nhìn anh. Phuwin đoán, có lẽ anh thực sự biết điều gì đó rồi. Dù cậu không chắc anh biết được bao nhiêu. Nhưng linh cảm cho cậu thấy, anh chắc chắn biết gì đó.

"Anh có biết anh đang muốn bảo vệ ai không?"

"Anh biết."

"Anh chắc chắn chứ?"

"Anh chắc chắn."

"Vậy anh nói xem, anh đang muốn bảo vệ ai?"

"Anh muốn bảo vệ người mà anh yêu."

Phuwin không nhận ra rằng nước mắt mình khẽ lăn dài trên gò má. Cậu chỉ nhận ra điều đó khi Pond đưa bàn tay ấm nóng của mình lên lau nước mắt cho cậu.

Sau đó anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

***

Đêm hôm ấy, khi Phuwin bị đánh thức bởi độ lạnh của điều hòa trong phòng, cậu tỉnh dậy trong vòng tay của Pond.

Sau khi tìm được điều khiển điều hòa để chỉnh lại nhiệt độ, cậu không có cách nào quay lại ngủ được nữa. Những lời anh nói buổi sáng nay cứ khiến cậu suy nghĩ mãi. Cậu hoảng loạn với những đắn đo trong đầu mình. Cậu cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ trung thành với ý định rời đi, nhưng những lời anh nói lại khiến cậu muốn tham lam ở lại.

Phuwin mò lấy chiếc máy tính bảng trên bàn. Đây là máy của anh, nhưng cậu vẫn sử dụng nó để lướt mạng. Cậu muốn tìm gì đó làm để không phải tập trung vào vấn đề kia nữa.

Mục tin tức thời sự trong ngày rất nhanh hiện ra trên màn hình máy tính. Sau một hồi lướt qua các tin vắn trên trang chủ, cậu đột nhiên dừng lại ở một tiêu đề. Sở dĩ tiêu đề này khiến cậu chú ý, là bởi vì tên khu phố mà cậu và anh đang ở xuất hiện trên đó: Một thi thể nữ được tìm thấy ở Samran Rat, nguyên nhân tử vong đang được điều tra và làm rõ.

Trong bài viết có ảnh của nạn nhân nhưng đã bị làm mờ. Cậu bấm vào bài viết thấy cũng chưa có thông tin gì nhiều, chỉ có đánh giá sơ bộ về nguyên nhân cái chết mà thôi. Họ nói không phát hiện ra vết thương bất thường nào trên người thi thể. Nghi ngờ là một vụ tự sát bằng thuốc ngủ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một phòng khách sạn ở ngay ngõ đối diện con ngõ của phòng khám.

Không hiểu sao, Phuwin đột nhiên cảm thấy tò mò về vụ án này. Dù trước mắt cậu không tìm được mối liên quan nào với cậu ngoại trừ nơi tìm ra thi thể cả, nhưng cậu vẫn rất muốn biết thêm chi tiết về vụ án đó. Vậy là cậu thoát về trang Google, search thêm thông tin về thi thể ở Samran Rat. Nhưng vì thi thể mới được phát hiện nên chưa có thông tin gì nhiều, cậu phải tìm mãi mới có thể tìm thấy ít hình ảnh của thi thể. Đây là ảnh của người dân đăng lên, không phải ảnh của mấy tay nhà báo.

Phuwin zoom lớn hình ảnh ra, đôi mắt cậu tưởng như muốn vỡ ra ngay khi cậu nhận ra những gì mình đang thấy.

Trang phục và màu tóc này là của cô gái kia, cái người mà sáng nay đã đến phòng khám, cái người mà theo thông tin từ D.H là sát thủ của tổ chức X.

Phuwin đưa tay lên che miệng lại. Cậu tạm thời chưa thể sắp xếp lại được tất cả nhưng suy đoán ngổn ngang trong đầu mình. Cậu cảm giác như có một cây búa lớn đang gõ ong ong bên tai mình. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy thi thể người chết, cậu cũng đã sớm lãnh đạm với những bức ảnh như vậy, nhưng việc nạn nhân là cô gái đó khiến cậu không khỏi cả kinh. Cậu xoay người sang nhìn Pond, anh vẫn đang ngủ rất bình lặng. Mái tóc dài hơi rủ xuống mi mắt anh, che đi một bên chân mày sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro