Chương 3
Nhưng lần nữa, tin nhắn điện thoại từ D.H kéo cậu về thực tại:
[from D.H: P.K, tìm chỗ ẩn mới đi. Bên kia có người phát hiện ra cậu vẫn đang ở Bangkok rồi.]
Thực ra, nếu không có tin nhắn này của D.H, Phuwin vốn cũng định tìm một nơi khác để đến rồi. Mặc dù mức độ báo động chưa cao lắm, nhưng cậu muốn bảo vệ nơi này. Cậu không muốn bất kỳ ai tìm ra được nơi của anh. Phòng khám này giống như safe zone bí mật của cậu, cậu không muốn để bất kỳ kẻ nào động đến nơi này.
Nhưng mà điều khó hơn cả tìm một chỗ trốn mới, đó là lại một lần nữa, cậu sẽ phải rời bỏ anh.
Rồi anh sẽ lại tiếp tục chờ cậu chứ? Hay anh sẽ giận cậu? Sẽ chuyển đến một nơi khác và mãi mãi không gặp lại cậu?
Cậu rất sợ nếu cậu rời bỏ anh, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận. Những suy nghĩ này cứ liên tục quấy rầy cậu, như một tảng đá buộc chặt nơi đáy lòng, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi.
***
Hôm nay phòng khám có một bệnh nhân ghé qua. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Cô gái có vấn đề liên quan đến dạ dày. Khi Phuwin bước ra tới sảnh phòng khám, cậu thấy Pond đang đỡ cô gái ngồi xuống ghế khám bệnh. Một tay của cô giữ chặt vùng thượng vị. Khuôn mặt giống như đang nhịn đau.
Phuwin vốn dĩ định ra ngoài một lát, mà muốn ra cửa thì phải đi qua khu khám bệnh. Những lần khác cậu đều tùy tiện ra vào như vậy cả. Nếu là lúc không có bệnh nhân, cậu sẽ bị Pond giữ lại hỏi đi đâu, nhưng lúc có bệnh nhân, anh sẽ chỉ ngờ nghệch nhìn theo cậu mà thôi.
Và khi anh ngờ nghệch nhìn cậu, cậu sẽ khẳng định lại cho anh yên tâm:
"Em đi rồi về ngay."
Anh biết, cậu nói được làm được. Nếu cậu nói sẽ về ngay, cậu nhất định sẽ nhanh chóng quay lại. Còn những lần cậu không nói không rằng, cứ vậy bỏ đi trong đêm, thì sẽ rất lâu rất lâu không trở về.
"Đi đường cẩn thận nhé."
Phuwin không khỏi bật cười. Người này sợ cậu đi bộ trên đường sẽ bị vấp hòn đá ngã lăn ra đất sao? Anh đâu có biết cậu đang bị truy đuổi?
Mặc dù nghĩ vui là thế, cậu vẫn khẽ gật đầu để anh yên lòng.
D.H nói có gửi cho cậu tin tức về người bên kia đang cử đi để tìm cậu. Phuwin phải nhanh chóng tìm ra người này, nếu cậu còn chưa biết mặt mũi người đó ra sao, thì việc đề phòng cậu cũng còn chẳng làm được.
Đi ra khỏi con ngõ sẽ tới một tiệm nét nhỏ. Tiệm net này chẳng có khách mấy, chủ yếu mà mấy đứa nhóc cấp 2 trốn học ra đây. Phuwin chọn một bàn ngay gần cửa ra vào mà ngồi xuống.
Cậu nhanh chóng truy cập vào một trang web bán hàng online. Đây là một trang web giả do D.H tạo ra, D.H vẫn dùng cách này để gửi dữ liệu cho cậu qua box chat của web bán hàng, thường sẽ là hình ảnh.
Phuwin đưa mắt nhìn giờ dưới góc phải màn hình, vừa tròn 10h30, bên "chủ shop online" lập tức trả lời tin nhắn hỏi giá của cậu.
Hình ảnh gửi đến là một bức hình chụp khá mờ. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra người trong ảnh là một cô gái trẻ, dưới góc ảnh có ghi tên của cô - Sam.
Phuwin nheo mắt nhìn kĩ lại bức ảnh, một cảm giác quen mặt khiến cậu không khỏi bất an trong lòng.
Người trong ảnh có một mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ. Ảnh chụp hơi tối nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô. Phuwin bất giác đưa tay lên cắn móng, đây là thói quen mỗi khi căng thẳng của cậu. Phuwin cố lục lọi suy nghĩ xem mình đã gặp cô gái này ở đâu.
Mái tóc này?
Phòng khám?
Là cô gái đau dạ dày vừa rồi cậu gặp ở phòng khám của Pond!
Phuwin vội xoá hình ảnh, thoát ra khỏi web, cẩn thận xoá lịch sử tìm kiếm rồi nhanh chóng thanh toán tiền cho chủ tiệm net.
Cậu thừa nhận, bản thân cậu có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, chỉ trừ những vấn đề liên quan đến Pond ra.
Cậu không chạy, nhưng bước chân lại lướt nhanh như đang chạy. Móng tay trỏ đã bị cậu cắn đến rỉ máu.
Phuwin thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ xử lý cô gái đó như thế nào nếu cô ta dám động vào Pond. Nhưng thứ khiến cậu còn sợ hãi hơn thế nữa, đó là khi mối quan hệ giữa cậu và anh bị phát hiện. Cậu sẽ hối hận đến tận lúc chết nếu lần này mình đã tạo ra sai lầm như vậy.
Có thể cô ta sẽ chưa làm gì anh, nhưng đã đến được đây thì cũng đã đánh hơi được hành tung của cậu rồi. Nếu Pond sơ xuất, anh có thể bị đưa vào tình thế nguy hiểm bất cứ lúc nào. Và trước khi chuyện đó xảy ra, cậu phải ngăn cản nó lại.
Lúc Phuwin đẩy cửa phòng khám ra, cậu thấy Pond đang cúi người nhặt mảnh ly vỡ dưới đất. Anh nhặt từng mảnh rất cẩn thận bỏ vào trong túi nilon, động tác của anh rất từ tốn, đảm bảo không gây ra bất kỳ một vết thương nào.
Nghe được tiếng mở cửa, Pond có hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Em về rồi đấy à?"
Phuwin đảo mắt quanh phòng khám một lượt, không tìm thấy ai, càng không thấy cô gái có mái tóc hạt dẻ khi nãy.
"Cô gái vừa rồi đi rồi sao?"
Pond ngờ vực nhìn cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến bệnh nhân của anh.
"Cô ấy đi rồi, có chuyện gì sao?"
Nỗi bất an trong lòng Phuwin càng lớn hơn khi Pond dùng đôi mắt cún ngây thơ nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu không biết phải phản ứng tiếp với anh như thế nào. Có lẽ anh không biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm vì cậu đâu nhỉ.
"Không có gì, chỉ là thấy bệnh nhân này rời đi nhanh quá thôi."
"Cô ấy bị đau dạ dày thôi, chỉ lấy một ít thuốc giảm đau đã vội đi rồi."
Pond nở một nụ cười như trêu đùa cậu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhặt nốt những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. Sau khi nhặt gọn xong xuôi, anh mang đống mảnh vỡ kia vứt vào trong thùng rác rồi đi kiếm chổi quét lại sàn một lượt.
Phuwin kiên nhẫn bước đến, ngồi xuống ghế của bệnh nhân. Cậu muốn hỏi anh nhiều hơn, nhưng lại sợ anh nghi ngờ. Vậy nên cậu phải vờ như không quan tâm đến cô gái nữa. Nhưng trong đầu cậu thì vẫn hoài nghi, không biết anh có nói gì với cô gái không. Nếu cô gái thực sự đến đây để khám bệnh chứ không phải thăm dò thì tốt. Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro