Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#The rules

Giờ tan trường đã đến. Tôi cùng đám bạn ai nấy đều nhanh chóng dọn đồ đạc và rời khỏi lớp. Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm. Một kì nghỉ hè dài lại đến. Tôi háo hức vì không phải đến trường nhưng cũng chán nản vì cả tháng hè tôi chả làm gì ngoài nằm ở nhà.

Chào tạm biệt tụi bạn và quay trở về nhà. Trên đường về, tôi thấy có gì đó khá lạ. Tôi chẳng biết sự kì lạ nằm ở đâu nhưng cái rùng rợn bao trùm lấy thân thể tôi.

Về đến nhà, tôi nằm ra giường chuẩn bị cho một buổi cày phim xuyên đêm. Cơ mà có gì đó thiếu thiếu nhỉ. Túi quần hôm nay nhẹ quá. Điện thoại tôi đâu. Chẳng lẽ tôi để quên ở trường rồi sao. Tôi phải nhanh đến trường lấy ngay thôi, thiếu điện thoại tôi không sống nổi.

Đến trước cổng trường. Tôi khá bất ngờ vì trường vẫn mở cửa. Bước vào bên trong, luồng gió lạnh chạy dọc sóng lưng tôi. Chỉ mới 6 giờ nhưng nhiệt độ trong trường đã giảm. Là do thiếu hơi người hay là do cái đó. Suy nghĩ đó làm tôi nhớ đến một câu chuyện được đồn thổi từ những anh chị năm trước.

Ngay các bức tường dọc hành lang, trước các cửa đều dán một bảng quy tắc "kỳ lạ". Sẽ rất bình thường nếu đó là quy tắc chung cho tất cả học sinh nhưng điều khiến bảng quy tắc ấy trở nên kỳ lạ đó là các nội quy. Bảng quy tắc ấy chỉ được dùng cho buổi đêm khi mà sự nhộn nhịp của học sinh biến mất. Đây là bảng nội quy cảnh báo những chú bảo vệ trực đêm hay những giáo viên học sinh có việc ở lại trường đến tối.

Bởi vì sự kỳ quái của cái bảng quy tắc đó mà trước giờ vẫn chưa ai dám ở lại trường nếu có họ đều tuân thủ theo. Tôi thắc mắc nếu vô tình không tuân thủ thì sẽ như thế nào? Tôi không tin lắm vào những điều này nhưng tôi cũng chẳng dám làm sai luật.

Đi lại đọc bảng quy tắc trước khi tiến vào các dãy lớp. Thoạt nhìn thấy nó rất bình thường nhưng càng đọc càng thấy rùng rợn.

-Bảng quy tắc-
*Lưu ý: bảng nội quy này chỉ được sử dụng vào khoảng từ 6 giờ tối cho đến 4 giờ sáng. Nếu phải vào trường vào khung giờ này LÀM ƠN HÃY ĐỌC CHÚNG THẬT KỸ VÀ TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHẮC CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ĐÂU!!!

Điều 1: Đồng phục của học sinh là áo trắng váy xanh,quần xanh và cà vạt xanh. Nếu thấy một học sinh với chiếc cà vạt đỏ hoặc bất cứ thứ gì khác với đồng phục thường hãy chạy vào các phòng học núp dưới gầm bàn giáo viên !

Điều 2: Trường chỉ có 2 bảo vệ trực đêm. Hai họ đều đeo vòng xanh neon hai bên cánh tay. Hai người họ không bao giờ đi chung. Nếu thấy họ đi cùng nhau hãy kêu họ và nói to:"Đến giờ về rồi cùng nhau câu cá nhé."

Điều 3: Hiệu trưởng không bao giờ ở lại trường quá 6 giờ 30. Nếu thấy thầy ấy sau khung giờ này đừng quan tâm và trả lời thầy ấy, hãy niệm Phật ít nhất 3 lần !

Điều 4:  Dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối KHÔNG trốn vào nhà vệ sinh nam. TUYỆT ĐỐI KHÔNG !

*Chỉ có 4 điều nên chúng tôi mong các bạn thuộc lòng và tuân theo. Nếu vi phạm 1 trong 4 điều trên hậu quả là do tự bạn gánh !

Sau khi đọc xong bảng nội quy trên cậu thầm chửi rủa bản thân sao lại bất cẩn đến thế. Nhiệt độ ngày một giảm. Trời dần sụp tối. Cậu sợ hãi nhanh chóng đi vào trong.

Cậu đi qua từng dãy phòng. Trách nhà trường tại sao lại đặt các phòng học ở xa đến thế.

Một lúc sau cậu đã đến được cầu thang để đến với hành lang lớp học đầu tiên. Nhưng cũng chả khá khẩm mấy đâu vì lớp cậu ở hành lang cuối cùng của tầng cao nhất.

    "Phuwin ơi sao mày đãng trí vậy tự hại chết mình rồi, con thương ba mẹ nhiều lắm"

Lên được tầng đầu tiên cậu thoáng thấy bóng dáng của thầy hiệu trưởng. Kỳ lạ, cậu nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ 30. Cậu nhớ đến bảng nội quy rùng mình nhanh chóng đi lên cầu thang.

    "Ô đã trễ rồi mà vẫn còn học sinh sao"

    "Này cậu học sinh kia, có muốn thầy giúp gì không?"

Tay chân cậu cứng lại chẳng thể di chuyển. Cậu im lặng không trả lời. Nhắm mắt chắp tay, miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật. Thầy ấy cứ hỏi không ngừng nghỉ. Cơ thể cậu cứng đờ mồ hôi lạnh chảy dọc các cơ. Giọng cậu lớn hơn với mục đích cho tiếng nói đến từ thầy hiệu trưởng "giả" ấy biến mất.

Cậu đọc mãi chẳng biết đã qua bao lâu. Miệng cũng đã mỏi, tay chân đã tê liệt muốn đình công. Giọng nói thầy hiệu trưởng cũng đã biến mất. Cậu hé mắt từ từ. Thầy ấy đã hoàn toàn không còn ở đây. Thầy đã trả lại sự bình yên cho cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm xem như qua được một ải.

Đi lên cầu thang tầng hai, cậu chẳng thấy có điều gì bất thường. Định lên tiếp cầu thang tầng cuối cùng thì cậu thấy bóng dáng lấp ló của một học sinh ở phía trên đỉnh của cầu thang. Linh cảm được điều chẳng lành cậu quay lại đi vào lớp học và trốn dưới gầm bàn giáo viên.

Không biết phải trốn bao lâu nhưng cậu vẫn kiên trì núp dưới gầm bàn mặc cho cái lưng già yếu. Được khoảng 10 phút sau thoáng thấy bóng học sinh ấy đi ngang qua cửa và đi vào hư không. Cậu sởn gai óc cố gắng núp thêm 5 phút nữa để chắc chắn học sinh quái đản ấy đã thật sự biến mất.

Ải thứ hai vượt qua thành công. Nhanh chóng chạy lên tầng ba cũng là tầng cuối cùng. Cậu di chuyển nhanh hơn đến lớp học cuối hành lang. Vào được lớp, cậu lục lỏi ngăn bàn mình. Chẳng thấy chiếc điện thoại nào cả. Cậu hoảng loạn đi tìm từng bàn một. Cậu kiếm được rất nhiều thứ nhưng cái cậu cần lại chẳng thấy đâu. Cậu chết lặng nhìn xung quanh lớp học. Thật vô nghĩa. Từ đâu ở cửa lớp bóng hình cao lớn một ai đó đang vẫy vẫy một vật gì đó trông rất giống cái điện thoại lên. Hiện tại là buổi tối điều kiện ánh sáng rất thấp cậu không nhìn rõ được đó là ai nhưng cậu có thể chắc chắn rằng đó là một cậu học sinh nam. Chẳng phải là học sinh ban nãy sao.

    "Cậu đang tìm thứ này sao? Nếu muốn thì đến đây mà lấy"

Cậu học sinh ấy chạy đi. Cậu đuổi theo. Trong quá trình rượt đuổi cậu không quên quan sát từng chi tiết trên người cậu học sinh ấy. Không có gì bất thường. Điều đó đã giúp cậu giảm đi phần nào lo lắng. Hai người chạy khắp nơi vượt qua màn đêm đang cản đường. Chẳng biết đã chạy được bao lâu nhưng đôi chân cậu đã rã rời hơi thở cũng yếu đi. Cậu muốn dừng lại nhưng điện thoại cậu vẫn đang nằm trên tay cậu học sinh điên rồ kia. Cậu cố gắng lê từng bước chân đuổi theo cho bằng được.

Cậu học sinh kia dừng lại và lên tiếng:

    "Nếu mệt thì đừng chạy nữa hãy vào đây mà lấy đi này"

Cậu trai học sinh rẽ vào nhà vệ sinh. Cậu bàng hoàng, sợ hãi chẳng dám tiến vào trong. Tuy biết rằng cậu học sinh kia chẳng có điểm nào bất thường như bảng nội quy nói nhưng điều cuối lại viết TUYỆT ĐỐI KHÔNG vào nhà vệ sinh. Cậu đắn đo suy nghĩ.

Lấy hết dũng khí đi vào nhà vệ sinh. Cậu nghĩ thầm "Không sao cả mày chỉ lấy điện thoại rồi đi về thôi"

Vừa vào tới trong, một lực mạnh đã ép cậu đến sát bồn rửa tay. Mông cậu tựa vào bồn, tay chống hai bên lưng. Mắt nhắm tịt thứ duy nhất cậu biết ngay lúc này là có ai đó đang ép cậu trước mặt và lời Phật dạy.

   "Mở mắt ra nhìn tôi"

Cậu cứ nhắm nghiền mắt, môi mím chặt. Hơi thở không ổn định. Chẳng biết cậu qua nổi đêm nay không.

    "MỞ MẮT RA VÀ NHÌN TÔI!"

Tiếng quát bất ngờ khiến cậu giật mình. Sợ hãi từ từ mở mắt. Không đáng sợ như cậu tưởng. Cậu học sinh này rất đẹp chẳng giống vai phản diện xíu nào. Đêm nay có chết xin hãy cho cậu chết dưới tay học sinh này. Bị giết bởi người đẹp còn đỡ hơn bị giết bởi một cái gì đó kinh tởm không xác định được.

    "C...cậu là ai?"

    "Pond Naravit"

Cậu thắc mắc Pond là ai mà lại giữ điện thoại cậu vào đêm tối như thế này và lại còn rất đẹp trai.

    "Pond? Tôi không biết"

    "Biết tên là đủ còn lại cậu không cần biết. Nó phức tạp lắm"

Cậu cố gắng nhớ ra cái tên này bởi hình như cậu gặp ở đâu rồi. À cậu nhớ rồi.

   "Hình như cậu là cái người trên bảng học sinh mất tích đúng không? Pond Naravit mất tích ngày 5/6/2023, phải không?"

    "Phải, là tôi đây"

    "Cậu biến mất hơn một năm rồi mà mọi người chẳng ai tìm ra nhỉ? Mà bây giờ tôi lại thấy cậu ở đây. Lạ thật đấy"

   "Sao tìm ra được chứ tôi làm gì mất tích chỉ là đi đến một nơi mà chỉ có tôi biết mà thôi"

    "Thế sao cậu lại giữ điện thoại tôi?"

    "Tôi nói rồi chuyện dài lắm cậu không cần biết nhưng bây giờ cậu cần làm gì để lấy lại điện thoại đây?"

    "Thì cậu đưa cho tôi là được chứ gì nữa"

    "Nếu đơn giản vậy thì tôi với cậu rượt nhau làm chi cho mệt"

    "Thế tôi phải làm sao?"

Cậu học sinh ấy nhếch mép. Cậu một lần nữa có linh cảm không lành. Pond nhìn thẳng vào mắt cậu. Nâng nhẹ cằm cậu lên.

    "Nhìn kĩ thấy cậu cũng đẹp đấy hay mình làm tình đi"

   "Hả? Cậu nói gì có?"

    "Làm tình ngay bây giờ và sau đó tôi sẽ trả lại điện thoại cho cậu"

Không do dự cậu liền trả lời.

    "Được"

Cậu chẳng quan tâm Pond Naravit là ai, vì sao mất tích hay bí ẩn đến cỡ nào. Cậu chỉ quan tâm rằng người đẹp thì cỡ nào cậu cũng làm.

Trao nhau ánh mắt dục vọng. Pond ngậm lấy đôi môi cậu ngấu nghiến nó như một miếng thịt thượng hạng. Môi trên môi dưới bây giờ chỉ toàn là hương vị đối phương. Anh bế cậu ngồi hẳn lên bồn rửa tay.

Cậu choàng tay quanh cổ anh nhấn anh sâu hơn vào bên trong miệng cậu. Lưỡi ẩm ướt hoà chung với nước bọt nóng bỏng của khoang miệng. Hai lưỡi quấn lấy nhau tạo nên tiếng mút chụt đỏ mặt. Càng nhìn ta càng tưởng anh sắp nhai và nuốt luôn môi của cậu. Hết dưỡng khí cậu bấu chặt da thịt hắn muốn kết thúc nụ hôn này để bắt đầu trò khác vui hơn.

Cậu rời khỏi bồn rửa đẩy anh xa hơn một tí cho dễ bề hoạt động. Cậu quỳ xuống trước cậu nhỏ của anh. Mở khoá quần kéo xuống một tí. Lấy phần nam tính đang cương cứng ra ngoài.

Nó to hơn cậu nghĩ. Chà một đêm dài đây. Cậu mở to miệng ra ngậm lấy dương vật. Liếm nhẹ phần đầu khấc. Liếm dọc xuống phần thân nhả một ít nước bọt tạo độ trơn để sục trơn tru hơn.

Dương vật to lớn ấy có hơi quá so với miệng cậu nhưng không sao cậu không để tâm. Miệng lên xuống kết hợp với sự chăm sóc của bàn tay. Nhả dương vật ra vuốt ve nó bằng chính tay mình. Anh nắm lấy tóc cậu để dương vật mình nằm sâu hơn trong cổ họng cậu. Cái đầu tròn đen cứ nhấp nhô trước mắt, miệng nhỏ không ngừng bú tay xinh vuốt ve dương vật mình anh hài lòng thoả mãn.

Một dòng tinh dịch trắng nóng chảy vào miệng cậu. Anh vẫn giữ chặt không buông cậu.

    "Ngậm lấy nó và nuốt xuống. Nhè ra tôi sẽ quay lại và đăng lên mạng bằng điện thoại cậu"

Cậu nuốt hết đàn con trắng đục nhớp nháp. Tuy có chút tanh nhưng lại rất vừa miệng tròn vị ngon.

Anh giúp cậu đứng dậy. Để lưng cậu đối diện mình. Mặt anh và mặt cậu đều đang đối diện với gương. Chắc có lẽ chúng ta hiểu âm mưu của anh mà. Cảnh đẹp này sao lại để một mình anh thấy được phải cho cậu xem chung nữa chứ. Thế mới vui. Kéo quần cậu xuống chỉ để lộ cặp mông căng tròn. Xoa nắn quả đào tiên trêu đùa, không ngăn được ý đồ xấu xa anh tát nhẹ vào mông cậu. Bởi nhìn nó nảy rất thích mắt.

Không cần nới rộng anh đâm lút cán thẳng vào lỗ huyệt. Vách thịt nóng ấm bao lấy côn thịt gân guốc đang cứng lên. Không bỏ lỡ một phút giây nào anh cho qua bước làm quen kích cỡ đi thẳng vào đâm rút vội vàng.

Anh cứ đâm vào rồi rút ra. Đâm rút đâm rút không biết bao lần chỉ biết từng cú thúc như xé toạc cơ thể cậu ra.  Da thịt lỗ huyệt ma sát với dương vật tạo nên những dòng dâm thủy chảy xuống đùi cậu. Tiếng động kỳ lạ do da thịt va chạm hoà với tiếng nước dịch đã làm nên âm thanh nóng bỏng của tình dục.

Dường như anh đã đâm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong lỗ huyệt. Tiếng rên cậu càng mê hoặc và gợi cảm hơn. Chẳng còn đau nữa chỉ còn lại cảm giác sướng đến tận trời mây.
 
    "Aaa ưm um a ớ a~"

    "Cậu tuyệt lắm đấy, Phuwin"

Cậu mặc kệ việc vì sao anh biết tên mình bởi bây giờ cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Tâm trí cậu đã bị dương vật trong mình che mờ. Bản tính thường ngày của cậu đã đi mất nhường chỗ cho tình dục.

Mỗi cái đâm thẳng đến điểm G đều mang đến cho cậu một cảm giác khoái cảm sướng đến tận cùng.

    "Á aaa um~"

    "Đúng vậy rên tiếp đi rên nữa đi"

    "Ưm a~"

Anh lại nghĩ ra trò mới nữa rồi. Cho hai ngón tay của mình vào miệng cậu. Để cậu ngậm mút tay mình. Cậu là thế đấy kĩ năng dùng miệng lưỡi thật sự rất tốt.

Nhìn bản thân mình trong gương. Thân thể đang bị chiếm lấy bởi một học sinh lạ mặt.

    "Phuwin à, trông cậu lúc này rất dâm đãng đấy"

    "A ưm~ tôi biết um aaa m..mà"

Tốc độ đâm rút ngày càng nhanh hơn mạnh hơn. Đến lúc chạy nước rút rồi. Tiếng rên cũng gấp hơn và đứt quãng hơn. Khung cảnh thật ngại người nhìn quá đi mà.

Lượng lớn dịch trắng bắn thẳng vào trong cậu. Anh ngửa đầu thoả mãn. Nhưng đấy chưa phải kết thúc hai thân thể dính lấy nhau tiếp tục cho cuộc làm tình không có điểm dừng rõ ràng.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cảm giác đau nhức toàn thân. Cậu chẳng biết vì sao mình về được nhà chỉ nhớ rằng cậu đã ngất và lỗ huyệt ngậm đầy tinh dịch của Pond. Nhìn lên chiếc bàn cạnh giường, một mẩu giấy nhỏ được đặt gọn gàng dưới điện thoại cậu.

    Nếu cậu dậy rồi thì ăn cháo và bôi thuốc đi nha. Chuyện hôm qua chưa phải là kết thúc đâu. Chờ nhé. Sẽ nhanh thôi.

Cậu khó hiểu với những sự việc đang diễn ra. Mở điện thoại lên thì thấy trang báo đưa tin: "ĐÃ TÌM THẤY MỘT VÀI TUNG TÍCH CỦA HỌC SINH POND NARAVIT MẤT TÍCH CÁCH ĐÂY MỘT NĂM !"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc: Sao cậu ấy có thể làm được như vậy xuất hiện bất ngờ rồi lại biến mất bí ẩn và chỉ có mình mình biết. Rồi bảng nội quy ở trường là sao nữa vậy?

Tất cả đều là những câu hỏi khó có lời giải đáp. Nhưng điều duy nhất cậu có thể biết là cậu đã yêu tên học sinh kỳ quái này mất rồi.

    Tôi thích cậu, Pond.

    Tôi cũng thích cậu, Phuwin.

________end________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro