Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khó ở dữ vậy trời

Trong thang máy chẳng ai nói với ai câu nào làm cho không khí vô cùng căng thẳng. Phuwin tay em run lên bần bật, không phải vì lạnh mà cái tên này hắn cứ đáng sợ sao sao ý, lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì nhìn sợ muốn chết. Đã vậy hắn còn nắm một chức vụ cao mà em không rõ nữa, hó hé chắc hắn đá em ra khỏi công ty này luôn quá.

Ba má ơi cú con với, sao con toàn gặp loại người khó ở không vậy nè huhu.

"Trưởng phòng mới của phòng kinh tế như thế nào?"

Hắn không nhìn mặt em hỏi.

Phuwin ngước mặt lên nhìn Pond sau đó trả lời khẽ.

"Dạ tốt lắm ạ"

"Ừm bởi vậy năng suất làm việc của cậu cũng khá đấy, Tangsakuyen"

"Dạ cảm ơn...."

Phuwin không biết phải xưng hô sao cho đúng, tại không biết vị trí của hắn trong công ty nên không rõ, hắn cũng không có đeo thẻ nên chắc chắn chức vụ phải ngang ngửa giám đốc mới có thể không đeo thẻ mà vẫn nhận ra.

Em toát mồ hôi một, đó giờ có bao giờ tiếp xúc nhiều với người lạ đâu, ngoài Neo, Fourth, P'Mix và P'Earth, ba má và thằng em còn đang học đại học thì hết rồi. Ngại giao tiếp mà còn gặp thứ dữ nữa thì hồn vía lên mây cỡ 10 lần một ngày.

"Sếp..."

Em nói đại một từ liên quan sau đó cuối đầu xuống. Pond thấy vậy liền phì cười, hắn lần đầu tiên thấy một người đứng với mình mà còn chẳng biết mình là ai. Hắn ta nổi tiếng khắp đất Thái như vậy mà còn có người chẳng biết hắn sao? Con người này cũng được xem là có tài năng và một chút thú vị.

"Naravit Lertratkosum, chủ tịch tập đoàn cũng như công ty GMM này, nhớ cho rõ nhé"

"..."

Trời ơi thánh thần thiên đụng, chủ tịch!!

Hồi nãy người em đã run rồi mà bây giờ bản thân còn run hơn nữa, môi bất giác cắn chặt vào nhau. Hồi nãy Phuwin lỡ có chút bất kính như nói chuyện không thèm nhìn mặt, không dùng kính ngữ,... Tiêu cho em rồi.

"Thang máy mở rồi, đi"

Pond thấy thang máy mở nhanh chóng tiến ra bên ngoài, còn không quên ngó lại con người đang co ro ở trong góc. Em thấy vậy liền nhanh chân chạy theo vị chủ tịch còn đang đứng đợi kia không dám để phật lòng hắn nếu không chắc cuộc đời em không mấy suôn sẻ đâu.

Đi được một quãng thì Phuwin cất lời.

"Chủ tịch...tôi...tôi xin lỗi vì hồi nãy có lỡ bất kính"

Naravit đang đi thì cũng giảm tốc độ hơn một chút, mặt hắn bỗng chốc có vài nét đâu đó suy tính sau đó cũng bất giác bình thường trở lại.

Phuwin ngó lên mặt của vị chủ tịch kia, phong thái của người lãnh đạo áp bức làm cho em càng thêm cảm giác bất an, cứ lủi thủi đi theo sau vị chủ tịch đó.

Đến được văn phòng kinh tế, em bước đến chỗ làm việc của mình, cầm tập tài liệu kia lên sau đó từ từ bước chậm rãi đến chỗ của Pond, hai tay chìa ra đưa cho hắn tập tài liệu.

"Tốt đó"

"Nhưng vì hồi nãy cậu nói cậu có chút bất kính nên tôi sẽ không tăng lương cho cậu và từ bây giờ, mỗi sáng đi mua cà phê cho tôi"

Hắn vừa cầm mớ tài liệu trong tay đọc sơ qua và nói với Phuwin. Em bỗng chốc hơi trợn mắt, đôi mắt bỗng giật giật và miệng cũng rung rung nhưng rồi lấy lại bình tĩnh.

"Dạ cho tôi xin lỗi"

Má khó ở dữ vậy trời, chủ tịch bộ bà nội hả...

"Vậy đi"

Pond nói rồi nhanh chân bỏ đi, trước khi đi còn kèm thêm một gương mặt có vẻ đắc ý trước mặt em. Phuwin chết sượng ở đó một hồi lê cái thân của mình đi khỏi văn phòng, không quên thẩm chửi rủa hắn thêm mấy câu nữa.

"P'Neoooooo"

"Au tao đợi mày 15 phút rồi đó"

"Em biết rồi tại em quên tài liệu ở công ty"

Nói rồi em đặt mông xuống ghế ngồi, đưa cái gương mặt mệt mỏi trải dài xuống bàn, thở dài một cái. Em thở hắc ra rồi sau đó lại ủ rũ mà rên lên vài tiếng.

"Mày sao vậy, nhìn mày như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm"

"Còn không phải sao"

Phuwin ngồi phắc dậy, ánh mắt hướng về phía Neo sau đó còn chồm tới thêm một đoạn nữa biểu lộ sự bất bình. Gương mặt nhăn nhó như đít khỉ nay lại còn uể oải và tô thêm quầng thâm đen xì nữa.

"Anh nghĩ mày nên xin nghỉ phép 2 ngày để ngủ đó em, với lại đừng có chồm tới chỗ của anh"

Neo nói rồi ấn đầu Phuwin về lại vị trí cũ sau đó lên tiếng khuyên em.

"Chuỗi ngày sau này của em là một chuỗi ngày bất hạnh đó anh"

Neo không hiểu lắm chỉ cắm đầu vào menu

"Mày gọi gì cứ gọi đi, anh bao"

"Haizzz chỉ có anh là còn thương em thôi huhu"

Phuwin cần lấy tờ menu lên sau đó gọi món.

Trong lúc đợi món thì Neo lên tiếng trước

"Mày kể cho anh nghe tại sao mày ủ rũ vậy đi"

Phuwin cầm ly đá lên uống xong liền ngước lên nhìn anh. Miệng chép chép môi sau đó không nhanh không chậm đặt ly nước xuống.

"Anh biết chủ tịch Naravit không"

"Biết"

"Lúc nãy em mới gặp ổng xong"

"Cái gì, ổng ít khi xuất hiện ở công ty lắm mà, chắc vậy"

Phuwin nhìn đàn anh ngơ ngác của mình thì lắc đầu.

"Em thấy ổng chỉ xuất hiện ở công ty buổi tối thì có, như vong ấy"

Neo giật mình khi Phuwin lại có thái độ thù địch với chủ tịch công ty mình như vậy

Phuwin uất ức kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Neo nghe, còn dùng hết cả sinh lực của mình để diễn tả cảm giác, khung cảnh và thái độ lúc đó ra sao làm Neo phải thán phục

"Anh mày chịu rồi Phu ạ, nghe nói hồi đó mấy nhân viên làm phật lòng chủ tịch Naravit đều có kết cục không tốt"

Phuwin nghe xong liền xụ mặt xuống sau đó im lặng gắp thịt đưa vào miệng

Neo thấy vậy cũng chỉ biết an ủi thằng em của mình.

"Thôi ráng lên, mày bị ông trưởng phòng cũ hành tận 6 năm vẫn chịu được mà"

An ủi kiểu gì vậy cha

Phuwin liếc xéo Neo một cái sao đó cũng tập trung ngồi ăn.

-----------------------------------------------------------





Dạo này tui bí idea quá ta + lười nữa nên chap này ngắn ngủn💔

Hoi thông cảm nghen, tui yêu mấy bà💕

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro