2. Gặp tăng 2
"Này, này, nhóc con"
Thân ảnh nhỏ bé trên chiếc bàn làm việc bỗng lại có 1 lực tác động nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cho em thức giấc. Ngước chiếc đầu bù xù cùng đôi mắt không mấy dễ chịu lên để xem ai đã gọi bản thân dậy, em hơi nhíu mày nhưng rồi cũng hơi dễ chịu cất giọng hơi khàn đặc do ngủ chẳng ngon.
" P'Neo"
Đưa đôi bàn tay trắng nõn lên dụi dụi vào mắt của bản thân. Đôi mắt của em khẽ híp lại vì ánh sáng chợt tràn đến đột ngột. Ngó đến gương mặt còn đang lo lắng cho bản thân phía trước rồi em lại một lần nữa gục đầu xuống bàn.
"A~~em chưa làm xong mớ tài liệu này nữa, lão trưởng phòng sẽ giết em mất"
Em bắt đầu rên rỉ những tiếng kêu thảm khốc như một đứa học sinh giỏi sắp nhận phải điểm kém.
Neo vừa nghe xong thì bật cười khanh khách sau đó vỗ lưng nhè nhẹ vào vai của em.
"Đừng lo, anh không giết mày đâu?"
Phuwin ngồi thẳng dậy, gương mặt em lại bắt đầu méo mó với đủ thứ thái độ hướng về người đàn anh thân thương của bản thân. Ánh mắt thì lại liếc lên xuống để bình phẩm về thân người của anh như thể em đang cố tìm điểm để anh xứng đáng với ngôi vị trưởng phòng.
"Bị lão đó đì riết nên anh ấm đầu rồi đúng không?"
"Au thằng nhóc này, mày nói anh vậy à?"
Tangsakyuen thôi đôi co với anh nữa nên định cắm đầu vào gõ bàn phím tiếp nhưng một lần nữa lại bị anh ngăn chặn lại. Đột nhiên từ đâu lại bị anh cóc đầu một cái rõ đâu.
"Đauuuu, 32 tuổi rồi chơi mất dạy thế chứ"
"Au, hỗn thế"
Neo gương mặt có hơi ngờ nhệch hướng về phía của em rồi sau đó lại phì cười lên 1 cái xem như đó là một chuyện thường ngày tại văn phòng này. Tay đột nhiên vỗ vai nhẹ Phuwin sau đó anh nhanh chóng lôi một thứ gì đó từ trong chiếc cặp da của bản thân ra.
"Nè"
Đưa ra tấm thẻ trưởng phòng của bản thân sau đó lại đưa ra cái bản mặt đắc thắng ấy. Em lại một lần nữa nghệch khuôn mặt của bản thân ra sau đó dụi dụi mắt xem mình có bị ảo giác không.
"P'Neo hình như em làm việc nhiều quá nên nhìn thẻ nhân viên của anh ra trưởng phòng rồi"
"Không có đâu cha nội"
Neo chợt cốc cái đầu ngốc của Phuwin sau đó lại phì cười vì cái não lâu ngày làm việc quá sức nên chắc đã nhũng mất tiêu rồi. Phuwin ôm đầu của bản thân sau đó lại hơi liếc nhẹ Neo song em lại một lần nữa ngó kĩ lại bảng tên.
Quả thật là trường phòng rồi.
Thần sắc trông khấm khá hơn, không nhanh không chậm em nở 1 đường cong hoàn hảo trên gương mặt sau đó liền híp mí mắt của bản thân lại, rồi bắt đầu tra khảo anh chàng Neo ở trước mặt.
"Có đút lót gì không đó"
"Anh mày giàu đến mức đó à"
Neo cười te toét trước sự dò xét của em. Thần sắc trông rất tươi vui song anh cặp vai với Phuwin và đưa ra một đề nghị.
"Vì anh mày vừa thăng chức, tối nay anh mày đưa đi nhậu, ok không"
"Ô hổ, được hưởng ké anh trưởng phòng cơ, sướng quá~~~~"
Em lại giở giọng nịnh nọt mà em học được ra để đùa với Neo. Phản tác dụng lại bị anh vỗ đầu 1 cái rõ đau sau đó rời khỏi tấm thân ấy, Neo quay về chỗ bàn làm việc của bản thân rồi lại bắt đầu một công việc bận rộn.
Phuwin vẫn còn đang thắc mắt tại sao Neo lại được thăng chức trường phòng nhỉ? Sắc thần em có hơi nheo lại, cái nhăn mày lộ rõ trên gương mặt hồng hào kia rồi lại giãn ra mặc cho mọi sự việc diễn ra có hơi bất ngờ.
Chắc lão ta gặp phải quả báo của mình
Em tìm cho mình một lí do hơi hợp lí để bù vào chỗ còn phi logic rồi cũng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm sau đó quay trở lại công việc còn đang dang dở của bản thân.
•
"Ui lần đầu tiên sau khi đi làm được về sớm, cuộc sống sau này của em chắc sẽ dễ chịu hơn rồi~"
Phuwin vươn vai, gương mặt giãn ra 3 phần sau đó lại nở 1 nụ cười tươi như hoa. Neo thấy vậy liền lên giọng đùa cợt.
"Sẽ không lâu đâu em trai, anh mày sẽ bốc lột chú đến khi còn da thôi, à không, không còn gì mới đúng"
"Hể ông chú 32 tuổi quá đáng ghê, plè"
Em chọc đúng điểm ngứa của Neo rồi. Thật sự anh rất sợ tuổi tác, thần sắc hơi nhăn lại, nụ cười bắt đầu méo mó sau đó liền lấy tay nhéo lấy cái má của Phuwin khiến nó đỏ ửng cả lên.
"Thằng nhóc này đúng là"
"Au, sao vậy ông chú già, 32 tuổi mà chưa có một mảnh tình vác vai vui không"
Em nhướng mày thách thức Neo. Một người nhây thì sẽ có một người lầy.
Neo tiến tới nắm hai cái má đó mà nhéo liên hồi cả lên. Đến khi Phuwin chịu hết nổi xin thua thì anh mới thả ra.
"Lần sau hết chọc anh nha mày"
Sau đó Neo liền nhanh chóng lấy cặp của bản thân rồi tiến ra cửa bước về. Thần sắc lúc này của Phuwin lại có vẻ yêu đời hơn. Tuy hai hàng lông mày của em nhăn lại nhưng trong lòng lại vui khó tả khi những ngày tháng vui vẻ của em sắp bắt đầu rồi.
Yay!
•
Vì hôm nay về sớm nên em quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon miệng tại một quán ăn mà em thường hay lui tới. Nói thật thì em không mưu cầu những nơi xa hoa lộng lẫy, chỉ giản đơn vài thứ đơn điệu và đồ ăn ngon là em mãn nguyện rồi. Và đó cũng là lý do Phuwin thường lui tới quán cơm "EarthMix Chill Space" của một người anh thân thiết là Earth Pirapat.
"Ô hổ, sao nay mày đến đây sớm vậy em, bình thường cũng phải cỡ 11h mày mới đến cơ mà"
Earth vừa thấy Phuwin liền nhanh chóng tiến lại vỗ vỗ vai người em mà bản thân coi như trong nhà
Nghe thấy em chỉ tươi cười đáp nhẹ với Earth
"Có chuyện vui đó anh, mà P'Mix đâu rồi ạ"
"À ẻm đang ở trong quán làm nước ấy, mày vào trong đi, ăn như cũ hen"
"Vâng"
Earth sau đó ngó vào trong quầy order nước song lại kéo vai của Phuwin đi theo mình.
Đặt mông em ngồi xuống sau đó liền nhanh chóng, Earth hơ tay lấy sẵn đôi đũa và một cái muỗng đưa vào tay Phu. Sau đó anh lại thật thà cười nói với em.
"Đồ riêng của em mày đấy nhá, xem như khách vip"
"Uầy vậy mà còn không giảm giá cho em được 1 bath nào ạ"
"Anh còn phải nuôi Mix và 5 con mèo nữa chứ em"
Chọc cười nhau xong hai anh em lại bắt đầu cười phá lên. Earth cũng nhanh chóng tiến vào trong và chuẩn bị đồ ăn cho Phuwin. Em nhìn vào đôi đũa, chiếc muỗng rồi sau đó lại ngó đến chiếc đồng hồ đặt trên tường.
Thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt lại nở lên 1 nụ cười mãn nguyện và cũng có phần tự hỏi trong thâm tâm.
Đã bao lâu rồi mình mới thảnh thơi ăn như vầy nhỉ
Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ thì mùi thơm mà bàn tay của Earth đặt lên bàn một chiếc đĩa cơm gà em ưa thích khiến Phuwin bừng tỉnh, em nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh xong lại mỉm cười.
"Ăn ngon miệng nhá nhóc"
"Ok anh"
Earth ra giơ ngón tay cái ra sau đó liền tức tốc chạy ngay đi phục vụ một bàn ăn khác. Em nhìn theo bóng lưng Earth sau đó lại chú tâm vào đĩa cơm gà của bản thân. Cầm muỗng lên múc một muỗng cơm đưa vào miệng thưởng thức từng mùi vị quen thuộc của món ăn, gương mặt Phuwin trở nên giãn ra và phấn khích vì món ăn trước mặt.
Thật là, 28 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy
Suy nghĩ chạy dọc qua đầu em sau đó lại kéo em về thực tại.
Ấy em quên mất mình quên mất tập tài liệu ở trong văn phòng rồi!
"Thôi lát ăn xong qua bển lấy rồi còn đi nhậu với pheo"
Nghĩ rồi em nhanh chóng cuối xuống ăn xong đĩa cơm gà nhanh nhanh một chút
•
Sau khi quay trở lại công ty thì em nhanh chóng bước vào thang máy để lên văn phòng vì phòng làm việc của em tận lầu 8, đi chắc gãy chân mất nên đi thang máy cho tiện.
Bước vào thang máy thì Phuwin nhanh chóng bấm số tầng 8 để đi lên nhưng bị một bàn tay chặn lại.
"Này cậu"
Giật mình rụt tay lại, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía phát ra tiếng kêu, mắt em trợn lên còn mồm thì run run, đôi mắt thâm quầng hơi giật giật nhẹ.
Là cái tên khó chịu hôm tối em gặp, nhưng mà sao hắn cứ xuất hiện vào buổi tối vậy? Vong hả?
"À tôi xin lỗi tôi cần lên tầng 8 nên không để ý anh"
Pond đang bấm điện thoại nên không để ý Phuwin vào, lúc ngước lên thì thấy em định bấm số thang máy nên chặn lại. Anh vừa từ tầng cao nhất của công ty xuống và bị hành xác bởi mấy tên cần anh kí hợp đồng kinh doanh nên còn hơi bực bội mà liếc em một cái, nhưng một cũng cất giọng lịch sự.
"Không có gì"
"Hôm nay còn tăng ca trễ nữa sao?"
Chẳng phải mình đã dặn Sarah đưa tên trưởng phòng nào ưu tú và dễ tính rồi à?
"À dạ không, tôi quên tài liệu nên lên văn phòng lấy"
Phuwin cuối đầu xuống, không nhìn vào ánh mắt của Pond để trả lời
Nói chuyện mà cứ thấy tóc và gáy của đối phương làm cho anh hơi khó chịu, anh nói với giọng pha chút trầm và đủ khó chịu để người khác nghe được.
"Tài liệu?"
"À dạ là tài liệu dự thảo chiến lược kinh doanh của công ty mình..."
"Xong chưa?"
"Dạ rồi..."
Thằng nhóc này cũng không tệ đấy chứ, mới đây mà làm xong bản dự thảo đó rồi.
"Sẵn tiện tôi cũng đang cần nó, tôi với cậu lên văn phòng có gì đưa luôn cho tôi"
"Dạ!?"
Phuwin hơi đừ người ra đó, gương mặt khó hiểu nhìn vị chủ tịch. Ông chú 28 tuổi gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu yêu cầu được giải thích lại lần nữa. Pond thấy dáng vẻ có hơi ngốc ngốc của người trước mặt thì thở dài nhắc lại.
"Tôi cần mớ tài liệu đó ngay-bây-giờ"
Sau khi nhấn mạnh thì em mới hiểu ra sau đó chỉ gật gù im lặng mà bước vào bên trong thang máy đứng với vị kia. Thầm liếc hắn một cái xong suy nghĩ
Cái tên này sao bất lịch sự vậy, không biết nhỏ nhẹ với người khác gì cả.
-----------------------------------------------------------
Lâu rồi không viết sao tui thấy lời văn tui lủng củng dữ dậy ta?
•
•
•
•
•
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro