Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 6: Giận dỗi vô cớ

Sau ngày hôm đó có vẻ "sĩ khí" của Rail đã bị đả kích nặng nề.

Cậu ta không còn mân mê ngồi cạnh tôi làm mấy trò lấy lòng mà dường như coi tôi thành tình địch luôn. Mỗi khi đến lớp hoặc chỉ cần cậu ta ở trong bán kính 5m là y như rằng tôi sẽ cảm nhận được một loại ánh mắt tức tối và không cam lòng đến từ Rail.

Haha, cứ tức đi, cậu làm gì được ngoài cái vẻ mặt tức tối như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chứ?

Thi thoảng tôi còn lè lưỡi trêu ngươi cậu ta rồi cùng Dunk cười phá lên khiến Rail thở hồng hộc như con bò tót.

Thằng Pond cũng không bị cậu ta đeo bám một cách công khai nữa. Tôi đoán là cậu ta có vẻ sợ bản thân bị Pond đấm gãy mũi thật nên chỉ dám lén nhìn từ xa. Và thế là tôi thuận lý thành chương đá thằng Pond về nhà nó, trả lại cái phòng ngủ gọn gàng dành cho một người của tôi.

Một tuần hạnh phúc trôi qua.

Buổi chiều lúc thi Giữa học phần về đến nhà, người mẹ xinh đẹp của tôi lao ra đón tôi bằng một cái ôm và hai cái hôn má. Vậy thôi là đủ để tôi đoán chắc ông bô của tôi vừa mua tặng mẹ cái túi mà bà đã đưa ám hiệu suốt một tuần nay rồi.

"Thi có mệt không Phuwin?", mẹ tôi hỏi và đưa cho tôi chai nước

"Phuwin không mệt ạ", tôi đáp mẹ thế thôi chứ vừa vào nhà là nằm dài trên ghế. Mẹ tôi vỗ vỗ tôi rồi chỉ vào cái túi để trên bàn.

"Cái gì thế ạ?"

"Bánh chanh với trà sữa, Pond vừa đem qua cho con đấy, không thấy con nên nó về rồi"

Đúng lúc thật, tôi đang đói chết đi được đây.

Ăn xong tôi ra vườn trước nhà tưới hoa cho mẹ. Nhà tôi và nhà Pond chỉ cách nhau có một bức tường cao 2m5, phía nhà nó có một cây xoài rõ to sai trĩu quả, tuổi đời chắc cũng gần bằng hai đứa tôi. Mấy cành to còn chìa sang bên nhà tôi, khéo phải chìa tới 2/3 vòm cây.

Mẹ tôi là một người yêu hoa nên mỗi lúc rảnh bà lại kiếm đủ thứ hạt giống về trồng, mà khổ cái là bà chỉ gieo hạt thôi chứ việc chăm sóc tưới tiêu là của bố con tôi tất. Nên hiện tại tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày đây.

"Heyyy, ngoan xinh yêu của anh ơi~~~"

Đang tưới cây rất chill thì một giọng nói từ trên cao vọng xuống làm tôi giật cả mình. Ngẩng đầu lên thì ôi chà, một con khỉ cao 1m85 to đùng đang đu trên cây và ngồi cười hềnh hệch.

Được rồi, thằng Pond đấy, nó ngồi trên cây và gặm quả táo trông đến là buồn cười. Thấy tôi ngẩng lên nó vuốt vuốt tóc ra vẻ đẹp trai. Mà quả thật nó đẹp trai thiệc, chân dài người thì toàn cơ bắp. Nắng chiều xuyên qua lớp lá chiếu xuống mặt nó làm trông nó như bước từ tranh ra.

"Ô hổ, sao ngơ ngẩn vậy, mê anh rồi đúng không ngoan xinh yêu~~". Giọng nói cợt nhả của nó cất lên phá tan bong bóng màu hồng vừa vây quanh tôi.

Tôi giơ vòi nước trong tay lên cao rồi xịt về chỗ nó :"Ngoan xinh yêu cái chị gái mày, ai em mày hả???"

Pond giơ tay lên che nước rồi trượt một cái, tiếp đất bằng tư thế vồ ếch. Nó ngã dúi dụi vào mảnh hoa loa kèn của mẹ tôi nên chẳng đau đớn gì, nhưng đám hoa thì coi như tàn đời.

Thằng Pond lồm cồm bò dậy với cọng cỏ ngậm trong mồm và cái đầu đầy lá. Giá mà tôi có cái điện thoại trong tay để chụp cái cảnh này đăng lên Diễn đàn trường, để xem còn ai mê mẩn nó nữa.

Nhìn cái mặt gợi đòn của nó tôi liền lâm vào trầm tư, sao mình thích cái thằng này được nhỉ?

"Tao đi chơi với gái về mà còn nhớ mua đồ ăn cho mày, thế mà mày phun nước vào mặt tao", Pond phủi phủi bụi bẩn trên người và trên tóc xuống, "Vô tình ghê á"

"À, cảm ơn ạ...", tôi nói với chất giọng chán đời không cảm xúc. Mua thì nói là mua thôi người ta còn cảm động, lại còn phải chèn thêm khúc "đi chơi với gái về", cảm lạnh cmnl.

Pond thấy tôi hờ hững đáp lại liền nhào tới định nhảy lên lưng tôi, thế quái nào được nửa đường chuyển thành ôm nửa người từ đằng sau. Chắc nó sợ cái thân hình to như con gấu của nó nhảy lên lưng tôi thì tôi gãy làm hai mất nên mới thế.

"Chị Huang khoá trên vừa tỏ tình tao sáng hôm qua xong", thằng Pond dựa cằm vào vai tôi rồi cười khoái trá, "Chà, chị ấy chuẩn gu tao luôn ấy, vừa xinh đẹp lại còn học giỏi nữa. Chị ấy đã mở lời thì sao tao nỡ để một cô gái xinh đẹp như vậy phải buồn chứ, đúng không?"

"Ờ...ờ...", tôi vẫn cần mẫn tưới hoa, bước một bước là thằng Pond lại bám dính lấy theo như con lười.

Pond không khó chịu khi thấy tôi đáp qua loa mà vẫn hứng chí nói tiếp :"Chậc, tay chị ấy mềm lắm luôn mà eo cũng mềm nữa, lúc tao ôm chị ấy rồi hôn phải nói là adrenaline tăng vọt. Cũng không phải lần đầu hôn con gái nhưng cảm giác chinh phục được nữ thần trường tuyệt thật".

Nó cứ thao thao bất tuyệt về cảnh tượng hẹn hò của nó và chị Huang, còn tôi thì càng ngày càng bực dọc. Tôi tắt vòi nước để xuống trên bệ mà người bên cạnh vẫn không ngừng luyến thắng. Cái vẻ mặt hồi tưởng đầy mùi tình dục của nó khiến tôi phát cáu.

Tôi hất nó ra khỏi người bằng lực mạnh trong khi Pond không đề phòng nên suýt ngã lần nữa. Tôi thở dài hỏi nó :"Mắc gì mỗi lần có ai tán tỉnh, hoặc mỗi lần mày hôn gái, hoặc mỗi lần mày ngủ với cô nào đấy thì mày đều kể với tao thế?"

Pond hoang mang không biết tại sao tôi tự nhiên nổi giận, nó nói:"Tao thấy...mày không tỏ thái độ gì cả, nên tao tưởng...mày cũng muốn nghe".

Ai muốn, đm! Tao có bị điên đâu mà suốt ngày tự tìm đến mày rồi ngồi nghe người tao thích miêu tả cho tao nghe môi của những cô gái nó quen mềm như thế nào, eo họ trắng ra sao hay thậm chí là tư thế và số lần mày cùng họ quan hệ trong một tối chứ? Tao có máu M đéo đâu!

Tôi hít một hơi thật sâu :"Không, tao không thích. Mày có thể kể cho tao mọi thứ về cuộc sống của mày và tao sẵn sàng lắng nghe, nhưng trừ việc mày và người yêu mày thân mật thì không!"

Pond không cười nữa, ánh mắt nó chứa đầy câu hỏi. Nó cuộn cuộn rồi vân vê mấy đầu ngón tay, mím môi như lựa lời :"Tao...thấy những thằng con trai khác cũng kể cho bạn thân của nó nghe những điều đó và họ rất vui, nên tao nghĩ cũng có thể chia sẻ với mày..."

Ánh mắt nó đầy vẻ lấy lòng khiến tôi có cảm giác như mỗi lần tiếp xúc với con cún Parker nhà nó. Nó khiến tôi như chạm vào bộ lông mềm mại với bàn chân trước của Parker trong tay, vừa dỗ dành vừa như đang làm hoà.

Tim tôi chững lại một nhịp. Tôi cắn lấy môi dưới và im lặng. Lại thế rồi, từ lần tôi phát hiện bản thân thích nó vào năm 17 tuổi là cảm xúc của tôi dần mất kiểm soát. Mà mỗi lần như thế dù không biết tại sao tôi giận dỗi nhưng Pond đều sẽ rất kiên nhẫn dỗ dành tôi. Tôi biết bản thân vô lý, nên nuốt hết những lời trách móc định nói xuống.

Dù sao thì với tư cách là bạn bè...tôi không có nhiều quyền hạn đến mức cấm nó giao du với ai đó.

Bao nhiêu người không thích, sao tôi cứ phải đâm đầu thích trai thẳng lại còn là red flag đỏ lòm nữa chứ.

Tôi ép bản thân lấy lại bình tĩnh, đổi giọng và chuyển chủ đề một cách gượng gạo.

"Pond này...", tôi nói và thấy Pond ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, "Tao không thích bánh chanh của cửa hàng mày mua đâu, quá ngọt, ăn ngán chết đi được!"

Tôi thấy một tia nhẹ nhõm trong mắt nó và nó thở phào. Điều đó khiến tôi càng đau hơn khi biết rằng nó biết tôi giận dỗi vô lý nhưng vẫn cho rằng bản thân nó làm gì đó khiến tôi dỗi. Khi biết được nguyên do, nó trông thư thái hẳn.

"Ôi, mày làm tao sợ đấy, tim đập thình thịch luôn nè!", nó ôm chầm lấy tôi rồi xoa phần tóc phía sau gáy tôi, "Tại chị Huang khen ngon nên tao mới muốn mua cho mày ăn thử, nếu mày không thích thì lần sau tao không mua nữa nhé".

Đồ đần, sao mà dễ tin lời tôi nói thế! Tôi mắng thầm trong lòng, gật nhẹ và đứng im trong vòng tay của nó. Người nó ấm và thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng. Được một lúc thì Pond như con cún bỗng hít hít cổ tôi rồi bảo :"Mày thơm thật đấy, xin infor sữa tắm coi"

Tôi ngẩng đầu lên và im lặng nhìn nó.

Không cảm động nổi một phút với thằng hâm này.

Tình cảm vứt cho chó ăn cho rồi.

"Thôi thôi thôi, tao hiểu, tao hiểu", nó giơ tay đầu hàng, "Quả biểu cảm chửi thề bằng mắt và ngũ quan hiển thị phụ đề của mày đủ cho tao biết mày nghĩ gì rồi".

Tôi trợn trắng mắt, không thèm để ý đến Pond nữa.

Nói xong nó lại đứng cười hềnh hệch rồi chạy theo tôi vào nhà.

"Hôm nay mae Chir nấu món gì thế?"

"Về nhà đi, không có phần cho mày đâu"

"Thôi mà, tao không muốn đặt đồ ăn ngoài nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro