10. xé lòng
Khi ngòi bút dừng trên lá thư tay ấy cũng là lúc tim Phuwin tan thành trăm mảnh. Quay người lại nhìn người con trai em yêu nhất, lòng em quặn lại từng cơn. Em xin lỗi, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào cho 2 ta...
Gemini và Fourth đưa Phuwin về nhà của Fourth. Hiện tại, em chỉ muốn ở một nơi yên bình, nơi mà em có thể quên đi anh rồi sống an yên với cuộc đời ngắn ngủi còn lại.
Anh ơi, em nay đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, em không còn khóc nữa. Vì em biết rằng, dù em có khóc thêm bao nhiêu lần nữa thì em và anh mãi mãi vẫn chỉ là một phần trong thanh xuân của nhau, và rồi sau này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại thêm lần nào nữa. Không, có lẽ rằng những kỉ niệm về khoảng thời gian 2 ta bên nhau ấy chỉ ở trong tâm trí nhỏ bé của em thôi, vì sau 100 ngày anh sẽ chẳng còn nhớ em là ai. Và dù cho có gặp lại nhau thêm lần nữa thì anh cũng chỉ coi chúng ta là 2 người xa lạ chưa từng quen biết. Mong rằng, ở một kiếp nào đó, anh với em có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng lông, mãi mãi không tách rời. Còn ở kiếp này, chúng ta không thể bên nhau được rồi....
"Anh còn bao nhiêu ngày nữa?"
Đợi khi Phuwin thoát ra khỏi những dòng cảm xúc của bản thân, Gem cất giọng hỏi anh. Câu hỏi này Phuwin đã muốn cất giấu đi câu trả lời từ lâu rồi, em không muốn phải đối mặt với thời gian đếm ngược ngày em xa Pond. Nhưng rồi, hiện thực luôn dội cho em một gáo nước lạnh, khiến em phải mạnh mẽ mà chấp nhận lấy những điều đau đớn ấy.
"Anh còn nhiều, 87 ngày"
"Anh định trốn tránh anh ấy đến cuối cùng hả Phuwin? Em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại quyết định của mình"
"Anh nghĩ kỹ lắm rồi Gem, anh không muốn những ngày cuối P'Pond sẽ phải đau đớn khi chứng kiến cảnh anh biến mất"
"Nhưng mà....."
Không để Gem nói hết, Phuwin đứng dậy cắt ngang đoạn hội thoại giữa hai người. Thật sự thì em không cảm giác hối hận khi mình lựa chọn việc rời đi, chỉ là em chưa đủ dũng cảm để bước qua mảnh tình đang dang dở này...
Ngày qua ngày, thứ tình yêu sâu đậm trong em chưa bao giờ phai nhạt cả. Không những vậy, đêm nào, em cũng nằm mơ thấy gương mặt quen thuộc của anh. Những đoạn kí ức tươi đẹp ấy em nguyện mang bên mình một đời một kiếp, dù cho nó có làm em tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em tự trách bản thân mình, khi chẳng thể bước qua đoạn tình cảm mãi sẽ không có hồi kết ấy, chỉ có thể một mình ôm lấy nỗi đau xé lòng. Dù em biết rằng, anh bên kia cũng rất nhớ em, nhưng thời gian em chẳng còn nhiều nữa rồi. Em xin lỗi vì không thể chăm sóc anh như những lời đã hứa, yêu anh như những gì đã thề, bên nhau những điều đã hẹn. Kiếp này lòng em xin chỉ có mình anh...
Đã 65 ngày trôi qua kể từ ngày Phuwin bỏ đi. Pond thân hình xuống sắc thấy rõ, nhìn anh gầy hơn trước rất nhiều. Các buổi học ở trường Đại Học anh cũng không đến. Sáng thì anh đi đến những nơi em có thể đến. Tối thì ngồi cả đêm trước của, chỉ đợi một tiếng mở và hình bóng Phuwin xuất hiện. Nhưng rồi cũng đã 65 ngày chẳng có chút tung tích của em, hy vọng mong manh trong Pond ngày càng mỏng manh hơn. Tinh thần anh cũng về thế mà xuống dốc trầm trọng
Thấy thằng bạn thân của mình ra nông nỗi như thế, Joong cũng không tiếc lời mà an ủi. Nhưng những lời nói của Joong cũng chỉ là nước đổ lá khoai với Pond thôi, dù có nói bao nhiêu lần thì anh vẫn chẳng chịu buông bỏ hy vọng cứu vớt lấy tình yêu tàn lụi của mình và Phuwin
"Sao mày cứ nhất quyết phải tìm ra nó vậy hả? Trên đời này không ai tốt hơn nó sao Pond??"
"Mày có nhớ khi trước tao cũng hỏi mày câu y chang khi mày đòi tỏ tình Dunk không? Mày cuối cùng cũng có được tình yêu, chẳng lẽ tao không xứng đáng có hả Joong"
Những người yêu nhau đều giống nhau nhỉ? Pond và Phuwin đều kiên định giữ lấy quyết định của cá nhân dù biết rằng chẳng có kết quả gì, thậm chí còn làm tim của mình càng thêm tan nát. Nếu kiếp này đôi ta có duyên chẳng có phận, vậy thì hẹn nhau ở kiếp khác nhé?
Hôm nay là ngày thứ 80 của Phuwin, cũng là ngày thứ 99 của Gemini. Fourth và Gem đã phải suy nghĩ rất lâu để nói ra một sự thật với Phuwin. 67 ngày vừa qua, em luôn tự nhốt mình trong phòng, ngoài giờ ăn ra thì chẳng mở cửa ra ngoài lấy một cái. Thấy anh như vậy thì 2 bé, nhất là Gem không thể chịu nổi nữa. Cậu không thể đứng nhìn anh trai sinh đôi của mình cứ mãi đau đớn trong tình yêu như thế. Đây cũng ngày cuối cùng cậu được tồn tại với hình hài một con người rồi, Gem muốn anh mình phải sống thực với chính mình, cũng như là những điều ít ỏi mà cậu có thể làm cho Phuwin
"Cốc cốc"
"Vào đi!"
Nhận được lời đồng ý của anh, 2 bạn nhỏ mới dám mở cửa, bước rón rén vào phòng. Nhìn anh đang ngồi trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ, Gem cũng biết anh đang hồi niệm những gì. Đứng ấp úng một hồi lâu, Fourth mới dám lên tiếng gọi
"P'Phuwin, anh có thể quay lại nhìn được không ạ?"
Phuwin không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay cơ thể mệt mỏi của mình lại. Anh thấy được rằng, 2 em đang nắm tay nhau, gương mặt 2 đứa cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Em với Fot yêu nhau!"
Gem lấy hết dũng khí nói với anh mình. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Phuwin lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, anh cũng chẳng trả lời lại câu nào. Bầu không khí im lặng 1 hồi lâu, Phuwin mới lên tiếng
"Hôm qua anh nghe hai đứa nói chuyện rồi. Anh vô tình đi ngang qua phòng, thấy 2 đứa chưa ngủ định vào hỏi thăm thì vô tình nghe hết rồi"
*ĐÊM TRƯỚC
Fourth khóc nức nở trong vòng tay của Gem, em không muốn rời xa cậu, càng không chấp nhận việc phải quên đi những kí ức giữa 2 người. Gem dỗ mãi mà Fot vẫn không chịu nín, em ôm chặt lấy người cậu, thút thít
"Bạn dẫn em theo được không? Biến em thành mèo luôn cũng được, em không muốn xa bạn"
"Anh đâu có xa bạn đâu! Anh vẫn sẽ ở bên bạn mà!"
"Bạn ở bên em nhưng mà em không có nhớ bạn là ai hết! Vậy thì khác gì là xa nhau đâu hả Gem"
"Thôi nào, nín đi N'Fot... Anh hứa sẽ khiến bạn nhớ ra anh. Giờ nè, bạn với anh cần phải nói với P'Phuwin, hiểu không? Ngày mai bạn với anh cứ như những gì đã bàn mà làm nhé! Anh yêu bạn nhiều lắm, thôi ngủ đi"
Thật ra, Fot với Gem mục đích chính không phải công khai cho Phuwin biết mối quan hệ của hai người, mà là muốn Phuwin bỏ đi rào cản trong lòng mà về bên Pond. Dù cho kết quả có ra sao thì ít nhất họ vẫn được bên nhau những ngày cuối cùng. Còn đỡ hơn là việc cứ như thế mà lướt qua nhau
"Phuwin! Anh cũng thấy rồi, 2 đứa em đã bỏ qua hết mọi thứ để được bên nhau, vậy tại sao anh phải rời bỏ P'Pond? Hai người ít nhất cũng phải nói chuyện rõ với nhau chứ?"
"Tụi anh không còn gì để nói hết! Những gì cần nói anh cũng đã nói trong thư rồi"
"Nhưng anh phải nói chuyện trực tiếp với P'Pond, anh không biết anh ấy yêu anh đến mức nào hả Phuwin!"
"Anh biết chứ! Anh biết anh ấy yêu anh. Nhưng mà em ơi, anh không mạnh mẽ như em, để có thể bên người mình thương mà người ấy chẳng nhớ một chút gì về mình. Cũng chẳng đủ dũng cảm để nhìn người ấy hạnh phúc, tay trong tay với một người khác. Càng không đủ can đảm để đối diện với sự thật, anh và người ấy dù gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể được bên nhau. Em hiểu không hả Gemm!"
Nói xong, Phuwin rơi nước mắt ướt đẫm cả gò má hồng, chạy ra khỏi nhà. Đã lâu lắm rồi, em chưa nhìn thấy được thế giới xung quanh. Khung cảnh xung quanh vẫn giống y như lần đầu em nhìn thấy, chỉ là không thấy được hình bóng anh như mắt thôi. Cứ như thế, em thơ thẫn bước đi. Cũng chẳng biết em đã đi trong bao lâu, đi được bao xa, chỉ đến khi em thoát ra khỏi những thứ cảm xúc tiêu cực, nhìn lại thì đã thấy mình ở một khu rừng hoa anh đào. Đẹp thật! Loài hoa em yêu thích nhất đã giúp em xóa bớt đi phần nào nỗi buồn trong lòng.
Nghĩ đến hoa anh đào, em lại nghĩ đến tình yêu đơn phương mà em dành cho anh. Tuy rằng bây giờ nó là thứ tình yêu xuất phát từ 2 phía, nhưng sao đôi ta vẫn chẳng thể đến bên nhau, anh nhỉ? Hờ, em lại nhớ anh nữa rồi. Lại nhớ về mối tình đầy đau đớn ấy. Nhưng làm sao giờ, chỉ có thể tự trách mình vì đã yêu anh nhiều đến mức không thể quên đi. Vậy nếu đã không quên được, em cũng muốn nhớ được hình ảnh của anh qua kiếp sau, để có thể tìm được anh và rồi cùng nhau bắt đầu một câu chuyện mới. Nhưng nếu kiếp này, em được gặp anh một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Em nghĩ có lẽ quyết định của mình là sai rồi anh ạ. Có lẽ em nên đối mặt với hiện thật chứ không phải chọn cách chạy trốn như thế. Mà giờ chắc cũng chẳng còn cơ hội cho em đâu, chắc anh đã quên em từ lâu rồi đúng không Pond?
Phuwin ngừng nói, chắc em ngủ không đủ giấc đến mức gây ra ảo ảnh luôn rồi. Em thấy Pond đứng bên kia đường, nhìn em. Đôi mắt anh đỏ ngầu, rưng rưng nước, nhìn về phía rừng hoa. Pond không tin đây là sự thật, Phuwin cũng không. Cứ thế, 4 mắt nhìn nhau, chẳng một lời nhưng lại hiểu nhau đến thế. Phuwin dụi mắt đến lần thứ 3 mới tin đây là sự thật. Cuối cùng thì em cũng chịu đối diện với thực tại rồi. Bỏ đi hết gánh nặng trong lòng bao lâu, em chạy ào tới bên anh...
"Ầmmm !!!" Tiếng va chạm xe vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro