Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[chap 5]

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ của chính mình , em thở dài một cách khó khăn , em thẫn thờ nhìn bầu trời ở ngoài cửa sổ kia . Tu lúc này cũng đã về , cô mở cánh cửa bước vào nhẹ nhàng, Pw thấy chị mình thì gọi

Phuwin:" Chị, chị đưa em đến đây sao ạ?" nhìn Tu với gương mặt hoang mang

Tu:" Ao, m-mèo ngốc em tỉnh-h rồi hả" bất ngờ nhìn Pw

Phuwin:" Dạ em tỉnh rồi ạ" mỉm cười nhìn Tu

Cô chạy đến ôm chầm lấy em , cô bây giờ mới thật sự vứt bỏ được nổi phiền muộn trong lòng mình đây , cô sợ lắm cô sợ có chuyện xảy ra với Pw đứa em trai nhỏ của mình .Pw thấy chị mình lo lắng đến vậy cũng cảm thấy bản thân có lỗi vì đã khiến chị gái hết lần này tới lần khác lo lắng cho mình đến vậy , họ ôm nhau một lúc lâu thì Pw chủ động nói

Phuwin: " Pw x-xin lỗi chị..ạ , em xin lỗi vì khiến chị lo lắng " giọng hối lỗi

Tu:" Mèo ngốc nghếc , tai nạn thôi không phải lỗi của em đâu" xoa đầu pw nở nụ cười với em
 
Tu:" Em ổn không có chỗ nào đau không , em đói không để chị lấy đồ ăn cho em nhá" luyên thuyên hỏi

Phuwin: " Em ổn ạ, em không muốn ăn đâu ạa" cười nhẹ nhìn người chị đang luyên thuyên kia

Tu:" Thế chị gọt táo cho mèo ngốc ăn nhée" nhìn em cưng chiều rồi bắt tay vào chuẩn bị gọt thì

Phuwin:" Chị ơi , em muốn đi dạo em muốn ngắm trăng ạa"

Tu nhìn mèo ngốc một lát rồi cũng gật đầu đồng ý , Tu đỡ Pw xuống giường rồi cả 2 bắt đầu đi ra bên ngoài , Pw bây giờ thoải mái hơn được chút rồi , 2 người đi một lúc thì dừng ở cái ghế kia, Pw nhìn cái mặt trăng trên bầu trời sâu thẩm kia , bất giác nở một nụ cười hơi chua chát nói với chị mình ở bên cạnh

Pw: Pí Tu chị thấy mặt trăng ở trên bầu trời kia đúng không , chị thấy có đẹp không ạ?"

Tu:" Ừ chị thấy, đẹp đấy chứ"

Pw:" Em từng nghe rằng < Trăng đẹp thường ở xa , nơi mà con người ta không chạm tới được> trùng hợp là anh ấy ...cũng đẹp" nói tới pw có chút nghẹn rồi

Tu:" Nhưng em cũng là trăng đẹp đó em biết không?" Tu hơi nhói khi nghe em nói

Tu:" Em không nhớ ra sao, có biết bao nhiêu người thích em , chị không đếm nỗi số người thích em đó mèo ngốc, họ đến tỏ tình với em, em đều từ chối hết" nhìn mèo ngốc đang lắng nghe kia

Tu:" Ai đến tỏ tình cũng đều nói em là thứ gì đó đặc biệt mà họ không thể chạm tới"

Tu:" Nhưng mà do cậu ta chưa biết mà, nên em vẫn còn cơ hội đấy"

Pw:" Bây giờ anh ấy có người yêu rồi mà chị , cơ hội của em m-mất rồiii" Phuwin khóc nất lên ôm chị mình

Tu bây giờ bối rối lắm , xót em trai mình chứ, nhưng cứ để em khóc cho nhẹ người cứ để trong lòng cũng không phải điều gì tốt, Pw giờ cũng dần nín sau trận khóc đó

Tu:" Được rồi, đừng nghĩ nữa nhé mèo ngốc, gác sang một bên đi nhé, mình sẽ tính sao nhée" Tu ăn ủi em sau trận khóc

Tu cũng dìu em trở về phòng bệnh viện , vừa lên giường em đã chìm vào giấc ngủ , có lẽ lần này mèo nhỏ lần này tổn thương nhiều rồi , những lần trước dù có đau buồn thì em chưa từng khóc nhiều và lâu đến vậy , mà cũng phải thôi bây giờ Pond và cô gái đó là người yêu của nhau thì Pw thật sự mất cơ hội thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro