Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng còn em nữa.

tôi là phuwin.

hôm nay, tròn hai năm kể từ ngày chúng tôi chia tay.

ngày ấy mưa to, mây đen phủ đến bất chợt, sương mù giăng kín không nhìn thấy lối về.

tôi và anh cùng đứng dưới cơn mưa, trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, rồi anh xoa đầu tôi, liên tục cất lên những lời yêu thương tôi.

tối hôm đó, tôi bị ốm, cả người run lên vì lạnh. tôi quấn chăn khắp người, trong lòng vẫn còn lâng lâng cái cảm giác lúc ban chiều.

chợt, tôi nhận được dòng tin nhắn, từ anh.

"em, mình dừng lại đi."

tim tôi như đứng lại một nhịp. mắt tôi như hoa lại, tôi cố gắng tự bình tĩnh, rồi trả lời.

"anh, tại sao vậy? anh à, em đến phòng anh nha."

"không cần nữa, phuwin. anh cần sự nghiệp, anh không thể sống nỗi cái cuộc sống khó khăn này nữa."

một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt tôi. không thể tin được, bốn năm bên nhau bây giờ kết thúc chỉ vì hai chữ sự nghiệp sao?

"pond ơi, đừng đùa nữa. anh tập hát nhiều nên đói đúng không? em sẽ đến ngay."

tay tôi bắt đầu run lên, tôi nhập tin nhắn loạn xạ, không còn nhìn thấy gì nữa.

chợt, anh bắt đầu gọi.

cuộc gọi bắt đầu, cả hai im lặng cho một lúc lâu.

"phuwin à, em đang khóc?"

tôi khịt mũi một cái, vô thức lắc đầu, mặc dù đây không phải cuộc gọi video.

"em à, anh xin lỗi em. hiện tại anh không thể lo cho em một cuộc sống sung túc được. không nhà, không xe, không tiền của, chỉ có cái sức quèn này đi làm cho công ty giải trí."

"pond đừng nói vậy, em yêu anh mà."

"anh cũng yêu em, nhưng phuwin, em cần một người xứng đáng hơn anh.

"pond..."

nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, tôi không thể kiểm soát được. tôi bắt đầu tự vò đầu bứt tóc, không biết nói gì thêm nữa.

"phuwin à, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. hiện tại, dù anh không còn bên em nữa, thì em vẫn sống tốt. có anh bên cạnh chỉ gây cho em thêm đau khổ thôi."

"không, pond à, anh đừng làm vậy mà..."

"phuwin. em cần tìm một người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh. em phải sống một cuộc đời tốt hơn, đừng ở bên anh nữa."

nghe xong, tôi bắt đầu nấc. từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt thấm đẫm cả mặt, đôi bàn tay đang cầm điện thoại cũng sắp không nỗi nữa rồi.

"phuwin, anh yêu em."

nói rồi, anh ấy ngắt điện thoại.

.

tôi là pond.

tôi vừa nói lời chia tay với người mà tôi yêu nhất.

tôi thực tập cho một công ty giải trí, đã bốn năm rồi, chẳng có một chút tiến triển. ngày ngày tôi ra sức tập luyện, mong sao cho có một ngày tôi trở nên nổi tiếng, sẽ có thật nhiều tiền để lo cho em.

và rồi, cuộc đời vả tôi một cái.

tôi chợt nhận ra, bản thân đang là vật cản, cản đường phuwin đến với tương lai của em ấy. phuwin xứng đáng có một cuộc sống tốt, chỉ vì tôi mà tốn cả thanh xuân để chờ đợi sao?

mỗi sáng thức dậy, em đều chào buổi sáng, rồi gửi tin nhắn thoại cho tôi. em ơi, giọng của em ngọt ngào, trong sáng như những ánh nắng đầu tiên, chiếu soi vào cuộc đời u tối của tôi, mở ra trong tôi một thế giới mới.

em làm bất kể việc gì cũng chụp hình để chia sẻ với tôi. từng bức hình đều được tôi lưu lại, ngắm nghía kĩ càng. nụ cười của em, lúc nào cũng như vì sao, vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chính là tôi.

không có ngày nào mà tôi không ăn đồ ăn của em nấu. em nấu ngon lắm, tôi tự cảm thấy hạnh phúc khi có em bên đời.

còn tôi sao? tôi chẳng làm gì cho em cả.

em chào buổi sáng, tôi chỉ nói một câu cảm ơn.

em chụp hình rồi gửi cho tôi, tôi chỉ biết thả đại một biểu tượng trái tim vô nghĩa.

và tôi cũng chưa từng nấu cho em một bữa nào, trong suốt bốn năm qua.

đúng rồi, em ơi. em là ánh dương của thế giới này, là bông hoa nở rạng rỡ nhất trong khu vườn, là vì tinh tú sáng lấp lánh không gì có thể sánh được.

vậy thì hà cớ gì, em phải ở đây? hà cớ gì em phải thuộc về một ngọn cỏ ven đường, một hạt bụi nhỏ bé như tôi?

là ánh dương, em nên thuộc về ngân hà lấp lánh. là bông hoa, em nên được chăm chút cẩn thận. là một vì tinh tú, em nên tỏa sáng rực rỡ.

bấm bụng nói lời chia tay, mà lòng tôi đau nhói.

'giải thoát' cho tương lai của nhau, mà tôi không thấy vui trong lòng.

.

tôi là phuwin.

sau ngày chia tay, tôi bị sốt, rồi nằm trên giường, khóc đến sưng mắt.

vậy là anh không cần tôi nữa, bốn năm thanh xuân của tôi như bỏ đi, chẳng còn ý nghĩa gì.

tôi bắt đầu chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. không còn bỏ bữa vì đợi anh tập nhảy nữa. không còn thức dậy sớm để tận dụng khoảng thời gian ít ỏi mà anh rảnh để nhắn tin với anh nữa.

không còn anh nữa.

lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng vô cùng. nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, mặc dù đôi ba đêm vẫn còn nằm khóc vì nhớ anh.

và bây giờ, hai năm kể từ ngày chia tay, tôi có tình yêu mới.

quả đúng như anh nói, người mới tốt hơn anh nhiều.

anh ấy lo lắng cho tôi từng chút một, luôn dành thời gian cho tôi bất kể bản thân có đang rảnh hay là không. anh ấy nuông chiều tôi, cho tôi cảm giác an toàn, không như anh.

và rồi, năm tháng trôi qua, hình bóng người con trai luôn luôn dính với phòng tập nhảy, tập hát dần biến mất. anh như bị rơi vào quên lãng, tôi cũng không còn khóc vì anh mỗi đêm nữa. cuộc sống của tôi tốt hơn, tâm trạng của tôi tốt hơn.

.

tôi là pond.

sau khi chia tay, tôi lao đầu vào tập luyện.

tôi tập luyện bất kể ngày đêm, quên ăn quên uống. đã có lúc, tôi sụt cân tận mười kí, vì phải ép cân để có thân hình như công ty yêu cầu.

tôi dần trở nên tốt hơn, được công ty push nhiều hơn, sự nghiệp của tôi thăng tiến vượt bậc, đúng như tôi đã từng mong đợi.

tôi giờ đây là ca sĩ pond naravit, cái tên luôn đứng top trong lòng khán giả. bất kể bài hát, phim truyện hay bất cứ thứ gì có mặt tôi đều lên các bảng xếp hạng, sức hút của tôi vượt trên cả sao hạng a, vươn ra quốc tế.

nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi.

trong lòng tôi, vẫn còn hình bóng của phuwin.

tôi vẫn còn nhớ em. nhớ những ngày ta còn bên nhau. tôi đã cố gắng không để em lạc vào dòng suy nghĩ nữa, nhưng không thể.

nếu bây giờ được gặp em, có lẽ, tôi sẽ chạy đến ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt, cho vơi đi nỗi nhớ.

nếu bây giờ được gặp em, tôi sẽ thốt lên rằng, tôi yêu em. tôi yêu em hơn chính bản thân tôi. yêu em muôn đời muôn kiếp, yêu em cho đến khi bạc đầu.

.

tôi là phuwin.

hôm nay tôi đi xem ca nhạc, với bạn trai tôi.

buổi biểu diễn hôm ngay rất đông, sân vận động đông nghẹt người, đâu đâu cũng kín mít banner, poster thần tượng, tiếng hò reo cổ vũ thì không ngớt.

và rồi, tôi đã nhìn thấy anh.

cái tên đã từng làm tôi mong nhớ, bây giờ thì không.

tôi luôn nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại anh. tôi có vui không? tôi sẽ chạy đến ôm anh, hay sẽ tiếp tục ôm mặt khóc như lúc trước?

tất cả tiên đoán của tôi đều sai, nhìn thấy anh trên poster to lớn của sân vận động, tôi chẳng có một tí cảm xúc gì.

không có vui, không có buồn, không hồ hởi không phấn khích.

chắc có lẽ, tôi đã thật sự quên anh.

.

tôi là pond.

tôi với tư cách ca sĩ, hôm nay trình diễn chính ở một sân vận động lớn.

cảm xúc của tôi rất đỗi bình thường, chắc có lẽ đã đi diễn nhiều nơi, rồi không còn cảm thấy hồi hộp nữa.

bước lên sân khấu, tất cả ánh đèn đều chiếu vào tôi, khán giả thì rất nhiệt liệt hưởng ứng.

nhạc lên, tôi bắt đầu phiêu theo giai điệu, thả hồn vào bài hát.

anh ta hát lên từng bài nhạc ngày xưa.

và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ.

không bơ vơ.

khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo, hò reo.

cũng vì chặng đường tương lai, mà mình phải chia hai.

nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic.

và đến khi anh cất lời, là giấc mơ mang cả đời.

ngừng lại vài nhịp, tôi nhìn xuống khán giả, ai nấy đều đung đưa theo giai điệu. ánh đèn sân khấu, điệu nhạc du dương, khiến tôi cảm thấy như mình đang sống trong bài hát.

khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.

khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương.

tình yêu này có thật đáng thương?

và tôi nhớ đến em, cổ họng dần nóng lên một chút.

ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát.

cố gắng mỉm cười, sâu trong lòng tan nát.

mất đi người rất quan trọng, có lẽ vì quá tham vọng.

nhạc ngừng, tôi nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn xuống khán giả.

xuyên qua những con người đang đứng, vẫy tay về phía tôi. xuyên qua lớp khán giả đang nhắm nghiền mắt cảm nhận âm nhạc, đó chính là em.

em, cùng một người khác.

em nở nụ cười đã từng thuộc về tôi, đôi mắt cong cong đã từng thuộc về tôi, giờ thì chẳng còn lại gì nữa.

nước mắt tôi chực trào, dồn nén cảm xúc vào câu hát.

không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc tối ở trong căn phòng.

anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son.

chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em lâu hơn một chút.

để anh ổn định cảm xúc.

có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi.

kí ức lại triệu hồi nỗi đau.

bóng hình tôi cô đơn trên sân khấu, nhìn người mình yêu tay trong tay, hạnh phúc với người khác.

rõ ràng là tôi thấy mừng cho em, nhưng em ơi, sao nước mắt tôi cứ tràn ra thế này?

đã từng là của nhau, đã từng đợi nhau mỗi khi đêm về, nhưng bây giờ em chẳng còn chờ tôi nữa.

cũng phải thôi, ngày hôm ấy em đã uất ức nghẹn ngào đến thế nào trong cuộc gọi, từng tiếng nấc của em như đánh vào trái tim tôi.

em ơi, tôi tệ thật.

đoạn đường giờ một mình anh đi, vẫn làm điều anh tin.

ta thì chẳng còn gì nữa.

tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy.

mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn.

nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em.

tôi vẫn hát, lệ trong mắt vẫn rơi, nhưng nó vẫn vô thức nhìn về phía em.

mừng cho em, em đã thoát khỏi tôi.

mừng cho em, em đã tìm được người mới.

mừng cho em, người mới yêu em hơn tôi.

tâm trí tôi tràn về những ngày tháng chúng ta yêu nhau, nó đẹp biết bao nhiêu. như một thước phim cũ kĩ, nó tua lại những lần hai ta trao nhau nụ hôn, tay trong tay sưởi ấm cho nhau những ngày giá rét.

nhưng em ơi, nó chỉ còn là kỉ niệm, tôi nhớ em, nhiều lắm.

ánh đèn sân khấu bỗng nhiên sáng hẳn lên, âm nhạc dồn dập, ép cảm xúc của tôi dâng lên mức cao nhất.

và ngọn đèn kia sáng rực lên.

rọi đường đưa anh tìm đến.

một khoảng trời kia thật mới nhưng chẳng có em.

cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng còn hát được gì nữa. mặt tôi ướt đẫm nước mắt, chỉ còn nhìn thấy xa xăm là nụ cười của em.

ừ thì thôi.

vậy đành thôi.

một lần thôi.

một lần anh được phép yếu đuối với chút kí ức tiếc nuối.

ánh đèn của toàn bộ sân khấu đột nhiên tắt, tôi gục xuống, hai bàn tay ôm mặt, nức nở như một đứa trẻ.

.

tôi là pond.

sau buổi biểu diễn, cảm xúc của tôi dần ổn định lại.

ngồi trong xe hơi riêng, bên ngoài đông nghẹt khán giả vẫy tay chào tạm biệt tôi.

tôi ngượng cười như cái cách đã làm trên sân khấu, sau đó cũng thoát ra khỏi đám đông.

xe vừa chạy được một lúc, tôi lại nhìn thấy em.

qua khung cửa sổ oto, tôi vẫn nhìn thấy em tươi cười tựa đầu vào vai người bên cạnh, sau đó cả người em được người ấy ôm trọn vào lòng mà âu yếm.

tôi quay mặt đi, đối diện với sự cô đơn sau ánh đèn sân khấu, chẳng còn ai nữa.

mừng cho em.

_end._

___________________________

truyện dở được cái dài dòng. lần đầu thử sức se, thấy nó còn nhẹ nhàng chán 😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro