3.
trưa hôm đó, có một người ở trong phòng hội học sinh mà không đi về.
cốc, cốc.
"anh không ăn đâu fourth em mang vào em ăn đi."
phuwin tưởng mỗi lần mình trốn trong đây là fourth sẽ mang đồ ăn vào dụ để cậu ăn nên không thèm ngước lên nhìn dáng của ai cứ đinh ninh là fourth.
"phuwin mau ăn chút gì đi." có một giọng trầm chắc chắn không phải fourth. cậu ngẩng đầu lên nhìn thì đó là pond.
"ơ sao cậu không về?" phuwin ngạc nhiên hỏi.
"fourth bảo từ sáng giờ cậu chưa ăn gì mà em nó biết mang vào kêu cậu ăn thì cậu sẽ không ăn nên nhờ tôi." anh nói hết những gì fourth nhờ.
"cậu nghĩ tôi sẽ ăn khi cậu mang vào hả?" cậu giả vờ hỏi.
"tôi không chắc nhưng cậu cũng nên yêu cái thân thể mình đi, làm việc kiệt sức ngất một cái là cả đống dự án được đưa sẽ tan tành hết đấy." pond nhúng vai nói.
"...." vì anh nói đúng tim đen của phuwin, cậu rất sợ dự án sẽ bị gì khi bản thân mình ngã bệnh.
"t-tôi ăn là được chứ gì!"
nghe được đáp án mình muốn pond cũng mỉm cười để đồ ăn xuống bàn sô pha rồi tính quay lưng đi thì bị phuwin kêu lại.
"ơ cậu đi đâu vậy?"
"tôi đi về, phuwin ăn thì tôi cũng phải ăn nữa chứ?" anh quay lại nhìn phuwin cười bảo.
"nhưng tôi không quen ăn một mình." cậu lí nhí giọng nói.
đúng thật là không phải cậu nhõng nhẽo gì hết, mà do bản thân cậu không thích sự cô đơn nên khi ngồi ăn cũng phải có bạn hay fourth đi cùng mới chịu ăn.
"vậy giờ phuwin muốn tôi phải sao đây?"
đang trong lúc không biết sao phuwin thử nhìn xuống bịch thì thấy trong đó tận hai phần ăn.
"ơ nhóc fourth để quên phần ăn của ẻm hả?" cậu lên tiếng hỏi.
"cậu mau nhắn hỏi em nó đi, chắc nãy nhóc quên lấy ra."
nghe pond nói vậy phuwin nhanh chóng nhắn cho fourth.
[phuwintang: fourth để quên đồ ăn rồi này.]
[fourth.ig: không, em mua cho anh pond đó chứ đem cho anh ăn mà ảnh không ăn gì à?]
[phuwintang: vậy em ăn gì?]
[fourth.ig: em mua tận ba phần mà, cũng tính đưa anh pond nhưng sẵn nhờ được ảnh cho anh ăn nên tiện đưa luôn.]
"fourth bảo mua cho cậu." cậu tắt màn hình điện thoại rồi nói.
"mua cho tôi?" bất giác chỉ tay về phía mình.
"ừm là mua cho cậu."
"mau ngồi xuống ăn đi."
phuwin nói xong liền nắm cổ tay anh kéo xuống.
"mau ăn đi." cậu mở bịch ra để lấy hai phần đồ ăn.
"cậu có cần tôi giúp gì không? tôi nghe fourth bảo mỗi lần trường nhiều công việc thì cậu sẽ hay trốn trong phòng này để làm."
anh vừa phụ cậu lấy đũa muỗng và tách đũa rồi đưa nó cho phuwin.
"hmm, nếu cậu không phiền..."
chưa kịp nói hết thì đã bị ai kia cốc một cái vào trán.
"tôi ứng tuyển vào phó hội học sinh không phải để trưng nhé phuwin."
"ơ hay, cậu nói là được mắc gì cốc vào trán tôi?" phuwin vừa nhăn nhó vừa xoa trán mình.
"có sao không?"
"không biết."
vừa nói dứt câu pond đã thấy một dấu màu đỏ xuất hiện ở trán cậu.
"phu-phuwin trán cậu bị đỏ rồi..." anh áy náy nói.
"da tôi nó nhạy cảm vậy đó đụng tí là đỏ, một lát nó sẽ hết cậu mau ăn đi."
phuwin không muốn pond lo lắng nên xua tay bảo không sao. rồi mở hộp cơm bò húng quế mà fourth đã mua cho cậu.
"phuwin ổn thật chứ?" anh vẫn không tin mà nhìn chầm chầm vào cậu.
"cậu ăn được rồi đó, đừng nhìn tôi hoài thế."
nói xong phuwin mở hộp cơm anh ra và đưa ra trước mặt.
"pond nói "a" đi." miệng thì đang nhai nhưng vẫn nói.
anh thấy hành động đó thì trong lòng cũng có một chút hân hoan lạ kì nhưng pond không biểu hiện gì ngoài việc cười bất lực và há miệng ra ăn.
một lát sau thì cả hai cũng ăn xong thì phuwin vừa tính đứng dậy lên ghế ngồi làm việc tiếp thì pond hỏi.
"trán cậu sẽ ổn chứ phuwin?" anh vừa dọn hai hộp cơm vừa hỏi cậu.
phuwin vừa xoa bụng no căng của mình vừa phì cười nói: "tôi nói ổn, cậu hỏi tôi lần thứ ba rồi đó."
"tôi sợ tối về nó sẽ đỏ hơn... dù gì da của cậu cũng nhạy cảm mà."
"là cậu đang áy náy với tôi chứ gì?" phuwin giở giọng trêu ghẹo.
nhưng ai kia lại gật đầu thay lời đáp trả thành thật khiến cậu cũng phải khựng lại một giây.
"tớ không sao, nó chỉ đỏ thôi, nếu áy náy thì..."
"thì... sao phuwin nói lẹ đi." pond sốt ruột hối thúc.
"mua matcha latte bù đắp tổn thương đi."
"...."
"được chứ?"
"được, phuwin muốn đi cùng tôi hay sao?"
nghe ý kiến cũng không tồi, dù sao giờ cũng mới 11 giờ 30 phút mà tận 12 giờ 45 phút mới vào tiết nên đi mua xong về làm cũng không trễ.
"được."
nói rồi phuwin và pond cùng nhau đến quán nước gần trường để mua nước cho cả hai.
**
merry christmas mọi người 🫶🏻.
24.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro