Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

sáng hôm sau thì mọi người đều phải dậy và có mặt tại dưới sảnh khách sạn vào lúc 8 giờ sáng.

khi đến chỗ hoạt động ngoại khoá này cậu không cần phải làm gì thêm cả chỉ việc đi chơi và chơi những trò chơi mà phuwin đã liệt kê cho thầy hiệu trưởng cân nhắc nó.

vì thế nên hôm nay thầy đã cho cả đoàn đi leo núi. nghe có vẻ hơi gì khi đi leo núi vào 8 giờ sáng thay vì là 4 5 giờ nhỉ?

nhưng giờ giấc thì cậu không tự mình quyết định hay cho thầy ý kiến. những việc đó sẽ giao lại cho thầy để thầy tự quyết định. thành ra hiện tại nghe hướng dẫn viên phát loa thì cậu cũng không xa lạ mà kêu lên than thở.

"ôi tuy giờ này không nắng nhưng khi leo lên tới núi thì cũng phải 9 10 giờ làm sao chịu nổi nó đây?"

thấy thế anh liền lên tiếng dỗ dành: "không phải phuwin có mang nón sao? thôi nào có gì tôi sẽ cho mượn thêm áo khoác hoặc gì đó nếu cậu không đủ che."

"rõ sáng mày đã sức kem rồi than gì nữa?" joong lên tiếng dè bỉu.

cậu nghe không vừa ý liền phản bác lại hắn: "sức là chuyện của sức. nhưng che thì vẫn phải che đấy hiểu không? cậu đi biển với tôi bao nhiêu lần rồi mà không để tâm vậy!"

đang vui vẻ trêu chọc cậu thì hắn nghe phuwin xưng 'tôi-cậu' với hắn thì liền trở giọng mếu máo nói: "ối tiểu phu! sao cậu lại dỗi tôi rồi?"

"hừ tôi dỗi đấy thì sao?" cậu không dỗi mà chỉ hùa theo hắn cho hắn sợ tí thôi.

cậu ở xa hắn quá, ở giữa hai người là pond và dunk nên joong phải lăn tăn đi từ sau lưng để qua chỗ phuwin nói. mà trước khi đi hắn không quên báo cáo y một tiếng: "dunk ơi, dunk đứng đây nhé. anh qua dỗ con mèo nhỏ hơn em một cái."

thấy y mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ hắn mới yên tâm là em người yêu mình không ghen mới dám qua phuwin đứng.

"tao trêu tí thôi mà, sao phải dỗi như vậy chớ?" hắn chưa dỗ mà khoanh tay trả treo lại.

"ơ hay, tao sức sao mặc đi kiếm chuyện cho lắm xong bảo tao dỗi."

"thế tóm lại có dỗi không?"

"đéo!"

nghe vậy mới yên tâm quăng cho cậu chiếc áo khoác mà hắn đã chuẩn bị cho phuwin từ đầu rồi mới về lại chỗ đứng cùng dunk.

"quăng cho tao làm gì?" phuwin khó hiểu nói.

"cho chó con bận, chó con ấy cũng sợ đen lắm nên cần phải che." hắn dè bỉu nói.

"người... người yêu mày mặc gì?" hết khó hiểu lại khó xử.

y không để cậu khó xử lâu liền lên tiếng: "trong balo của joong ấy, tại này cậu ấy mang sẵn cho mày luôn rồi. của tao thì tao chưa cần nên nhờ joong cất vào ấy đừng khó xử mà."

"oke vậy thì được, nhưng tao chưa cần nó!"

"đây đưa tôi cầm, một lát phuwin cần chứ bảo tôi." đến giờ phút này pond mới lên tiếng nói.

nghe vậy cậu cũng vui vẻ đưa nó cho anh rồi nắm cánh tay dunk đi theo cùng đoàn phía trước bỏ hai người kia ở lại.

____________

trước khi leo núi cả đoàn phải đi bộ một đoạn đường khá dài để lên chỗ cho phép leo núi.

có vẻ phuwin đã mất sức nhanh vì cậu vừa đi vừa líu lo đùa giỡn cùng fourth và dunk nên đâm ra đi được nửa đường mọi người đã không còn nghe tiếng cậu líu lo nói nữa.

"ơ hay? tiểu phu đâu rồi nhỉ? líu lo tiếp đi." hắn ngoài mặc giở giọng trêu ghẹo nhưng trong tâm phải lên tiếng hỏi sợ phuwin bị gì mất.

vẫn không thấy động tĩnh gì ở cậu mặc dù cậu vẫn đang tiến đi. thấy thế pond liền đi nhanh hơn xíu để đi ngang cùng cậu.

"phuwin ổn không?" anh lên vịnh hai vai phuwin.

"tôi có lẽ bị say nắng mất rồi..."

nghe thế joong liền lên tiếng: "thế pond cõng phuwin được không? tao cùng fourth sẽ cầm hộ mày đồ."

em nghe thế cũng gật gù đồng tình: "anh pond cõng anh phuwin đi, em cầm đồ cho dù sao em cũng không mang nặng gì."

ai cũng gật gù đồng tình, anh tính đưa đồ cho hai người kia cầm thì cậu lên tiếng: "khỏi đi, ngồi nghỉ một lát là được mà. cõng sẽ mệt."

dunk có vẻ quá quen với sự bướng này mất rồi nên cũng nhẹ giọng khuyên cậu: "mày đừng cứng đầu thế, mày là người biết rõ từ đây đi bộ lên đó còn tận 20 phút. nếu mày ngồi nghỉ sẽ bị trễ đoàn có thể bị lạc."

cậu biết điều đó chứ, nhưng leo dốc mà anh vừa cõng cậu thì sao cậu dám để cho anh cõng đây? mất sức chết mất thôi.

thấy cậu cứ đứng đó mãi hắn không nhìn được liền đưa đồ cho em cầm hộ một lát rồi bế phuwin thẳng lên lưng pond gọn ơ.

"ơ..."

"ơ iết gì? lo nằm đó và đợi được leo núi thôi." nói rồi hắn lấy đồ trên tay cầm bớt hộ fourth.

"dunk mệt dunk nói anh nhé không phải im lặng đâu."

"biết rồi, tui không có mệt. nếu anh cõng tui thì fourth sẽ cô đơn mà khóc mất."

nghe thế em cũng gật đầu tán thành: "vâng em sẽ rút kinh nghiệm không giỡn với anh dunk nhiều để ảnh phải mất sức nhiều như anh phu đâu."

nói rồi cả 5 người cũng tăng tốc để đuổi theo kịp đoàn phía trước.

trên đường đi phuwin không dám nói gì hết bởi vì cậu ngại. nghĩ sao joong lại quăng phuwin gọn ơ đưa cho pond cõng như thế chứ? không biết pond có thấy nặng không nhỉ?

nghĩ sao nói vậy, phuwin lên tiếng hỏi nhỏ anh: "pond mệt không? nãy giờ pond cõng tôi cũng lâu rồi."

"không sao, phuwin cứ yên tâm nằm trên lưng tôi nhé. một lát là đến nơi thôi."

nghe vậy cậu cũng yên tâm dựa đầu lên vai anh mà thiếp đi lúc nào không hay.

______________

khoảng 20 phút sau thì cuối cùng cả đoàn cũng đã tới nơi cần leo núi. phuwin thì ngủ trên vai anh không biết trời đất gì.

hắn thấy bạn mình như thế liền đi đến nựng má trêu ghẹo: "tiểu phu ơi, mày lớn thế rồi mà như con nít vậy? vui đùa mệt rồi ngủ."

nói xong joong cũng ngồi xuống dưới đất bảo pond thả phuwin xuống dựa lưng cậu vào vai hắn.

"tôi nghĩ kêu cậu ấy dậy luôn đi."

"thì mày thả nó xuống đánh thức nó, bộ cõng không mệt à?"

nghe vậy anh cũng để phuwin xuống vai joong. hắn hiện tại đang mang trọng trách lớn lắm. một bên cho phuwin dựa một bên cho dunk của hắn dựa.

hắn quay qua phải khều nhẹ vào má cậu kêu: "dậy đi phuwin, đến nơi rồi."

hắn kêu cũng phải mấy lần phuwin mới lọ mọ mở mắt dậy.

"đến lâu chưa?" cậu vừa dụi mắt vừa nhỏ giọng hỏi.

"không, mới đến đã kêu. mau dậy chuẩn bị cho leo núi thôi."

cả bọn đang tính tìm kiểu vật gì cần mang theo lên đó vật gì cần để lại. vì họ leo lên xong cũng leo xuống nên là để đồ lại cũng không sao.

đột nhiên, anh hướng dẫn viên lại chỗ đoàn xe mình thông báo: "chuyện là trên đấy đang có vấn đề gì chưa được giải quyết nên tạm thời các em cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé. nếu trường hợp không được sửa chữa trong 30 phút nữa thì chúng ta sẽ di chuyển xuống lại chỗ ở và tổ chức những hoạt động khác nhé các em!"

nói xong anh hướng dẫn cũng bỏ đi.

"haiz phải ngồi đợi nữa hả." cậu chán nản dựa mặt vào vai hắn nói.

"anh phuwin đừng có ỉu xìu coi, xuống dưới khách sạn cũng có trò chơi mà. trường mình dư nhiều hoạt động để trừ hao lắm anh ơi."

fourth ngồi kế bên pond cũng ló đầu ra nói với phuwin.

còn anh nãy giờ không nói gì cứ ngồi đó nhìn cậu than vãn rồi lại bật cười xoa tóc phuwin vì sự dễ thương giận dỗi cả thế giới.

**

em "núng nính" có flop thì tui vẫn sẽ cố ra cho hết mới được.

tại em nó cũng là một trong những fic tui tâm đắc không khác gì "em nhỏ" hết.

ê mà mấy bà đọc nó hơi thuyền ma joong phuwin ha :) tại tui thích tình bạn này nên cho vào thôi chứ no ghostship nha =)))).


15.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro