7. Pain
Khép lại cuốn nhật ký cũ ngưng lại những dòng hồi tưởng
/ Tách..tách../
Tiếng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe trang nhật ký dở dang.
" Anh xin lỗi..anh thật sự xin lỗi..Phuwin.."
" Em đâu rồi? Anh nhớ em Phuwin.."
" Mau về với anh đi.."
Sau cái đêm hôm ấy, sáng hôm sau cậu dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh..
Tiếng thều thào phát ra từ cổ họng , tay gập lại cuốn nhật ký. Nước mắt không tự chủ trào khóe mi rơi xuống làm đẫm lệ khuôn mặt người kia
Căn phòng tối tăm lạnh lẽo trống vắng đến đáng sợ.
Hình ảnh người kia ngồi thụp trên sàn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tâm trí bao trùm bởi sự tự trách hối hận không ngừng cấu xé bản thân
Sự sai lầm trong quá khứ khiến bản thân bị dày vò đau đớn trong vô vọng.
Trách ai đây?
____________________________________
Ủng hộ tui bằng 1 sao để có thêm nhiều động lực nha
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý nakhaaa
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của tuii
Mong mọi người ghé ủng hộ những bộ truyện khác của tui
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, khọp khun khaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro