Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 • Nhớ..?


3 năm sau đó~

Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời, là ngày đầu tiên em nhập học tại trường đại học Chulalongkorn, một ngôi trường danh giá. Phuwin hôm nay đến sớm hơn mọi khi, em đang rảnh rỗi ngồi trong lớp học lướt điện thoại. Đừng hỏi tại sao em không soạn bài, đơn giản là vì Phuwin học rất giỏi, em đã tự ý thức mà chuẩn bị xong cả rồi. Từ phía cửa lớp có hai người một cao, một cao hơn vừa đi tới vừa buông vài câu:

"Ê Phuwin, sao nay đi sớm vậy?".

"Đúng đó sao nay mày đến sớm dữ vậy?".

"Bộ không được hả?". Phuwin đang xem điện thoại thì ngước mặt lên, trước mặt em không phải ai xa lạ, mà là 2 thằng bạn trời đánh từ thời cấp 3 tới giờ của mình, là Gemini Norawit và Fourth Nattawat. Cả hai cũng đã nhanh chóng tiến vào dãy bàn học để ngồi cùng Phuwin. Thấy hành động xách balo, kéo ghế này của Gemini dành cho Fourth, em chỉ thở dài buông ra vài câu:

"Gemini, Fourth. Sẵn đây, Phuwin xin hai bạn một điều".

"Nói đi bạn, đừng sợ". Fourth nhanh chóng đáp trả lời em.

"Thật không may ba người chúng ta lại phải học chung tiếp, Phuwin xin hai bạn đừng phát cơm chó nữa. Mấy năm qua tao ăn đủ ngán rồiiii🙏🏻". Em nhỏ bức xúc quay mặt sang cặp đôi gà bông đang chí choé mà nói lớn.

"Hâhhhahhah". Nhưng không may, Phuwin không nhận được một sự đồng cảm mà thay vào đó là nụ cười khoái chí của cả hai con người kia, sau đó là lời của cậu bạn Gemini:

"Vậy sao mày không kiếm người yêu đi Phu? Như vậy sẽ không phải ăn cơm chó nữa".

"Đâu có được Gem, bạn quên à? Phuwin còn phải đợi anh trai nhỏ (vị hôn phu) của nó trở về mà". Fourth nhéo tay Gemini, nhanh nhẹn chặn họng cậu người yêu của mình lại. Đối với màn hội thoại này của hai người, Phuwin chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà bắt đầu vào tiết học.

-----------

Ban đêm, cùng thời điểm đó tại NYC~

Hiện tại Pond cũng đang học đại học năm 3, tại sao ư? Đơn giản vì cậu học vượt. Pond đang ngồi uống rượu trong một quán bar khá riêng tư (cụ thể là của nhà Joong). Cậu đang ngồi tại khu vực quầy bar thì một người con trai cũng tiến đến ngồi cùng. Phải nói là cả hai người đều có một gương mặt quá đỗi xuất sắc chỉ là mỗi người có một sự cuốn hút riêng.

Bên cạnh cậu là Joong Archen Aydin (người thừa kế của tập đoàn RCJ, chuyên sản xuất các loại rượu nổi tiếng. Nhà cậu cũng kinh doanh chuỗi quán bar lớn có mặt cả trong lẫn ngoài nước). Anh là người bạn thân duy nhất mà Pond quen được từ khi cùng hai ba sang đây, Joong ngồi xuống bên cạnh cậu nói:

"Sao hôm nay mày có hứng đến RCJ uống thế?".

"Tao không biết nữa, cảm giác trong lòng... rất trống trãi. Nên muốn uống chút".

Buông vài lời Pond đặt ly rượu vừa nhâm nhi trong tay xuống, tay còn lại cầm ví tiền mà ngắm nhìn tấm ảnh nho nhỏ được cậu đặt ngay ngắn ở đó. Trong hình là một em nhỏ có nụ cười toả nắng chụp cùng cậu ở chuyến Phuket năm nào, không nói mọi người cũng biết là ai rồi đấy.

"Mày làm sao? Nhớ em ấy rồi?".

"..."

"Nhớ thì gọi cho Phuwin đi. Đừng ngồi lì ở quán tao mà cái mặt như đưa đám".

Đáp lại lời Joong chỉ có tiếng im lặng, đúng vậy Pond không nói gì chỉ lặng lẽ đưa ly rượu lên mà muốn lấy uống để. Thấy hành động đó của bạn mình, Joong đương nhiên sẽ khuyên cậu:

"Uống ít thôi cha, kẻo hai chú lại mắng tao".

•••••••••••

Trở lại với biệt thự nhà Phuwintang~

Kết thúc một ngày học hăng hái ở trường. Phuwin vừa ăn xong bữa tối với hai ba thì tiến về phòng của mình. Ngồi vào bàn học, Phuwin lấy bài khảo sát được giảng viên giao trên lớp ra mà chăm chú ngồi làm. Độ chừng 30 phút sau:

"Shiaaa". Phuwin quên USB và em cần kiếm nó, mở bừa một ngăn bàn ra, thay vì chiếc USB em cần tìm thì đập vào mắt em là những lá thư trong những năm qua mà em đã viết. Những lá thư đều dành cho cùng 1 người nhận tên Pond, không hiểu sao em mãi không chịu gửi đi mà chỉ có thể giấu kín trong ngăn bàn nhỏ.

Những lá thư đó làm cho những ký ức xưa cũ lại từ từ ùa về, không phải Phuwin không muốn gọi cho anh đâu. Vì Phuwin biết cả hai bị nghịch thời gian. Pond ở đó còn phải học chương trình đại học rất nặng, em nhỏ không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh nên đành gửi hết nỗi nhớ mong của mình qua những bức thư kia, cứ thế ngày qua ngày ngăn tủ lại trở nên thật đầy ấp. Rồi Phuwin vô tình đưa mắt nhìn về phía đầu giường, nơi có một bé gấu nâu đang được ngồi ngay ngắn ở đó. Miệng bé gấu đang cười nhưng tâm trạng của em lại không được như vậy.

Tâm trạng Phuwin bắt đầu chùng xuống. Không được, Phuwin cần một nơi có thể diệt trừ nỗi buồn này, mà nơi gần nhất chỉ có condo của P'Dunk thôi. Đúng vậy, Dunk Natachai Boonprasert sinh viên năm 4, người anh họ đã ra sống tự lập của cậu (dù cho ba của anh là viện trưởng của một chuỗi bệnh viện lớn nhất nhì đất Thái, nhưng Dunk vẫn quyết chuyển ra ngoài vì đơn giản là "Anh thích").

Phuwin nói là làm liền, em chạy xuống thưa hai ba rồi nhanh chóng phóng xe sang condo của Dunk. Tới trước cửa condo Phuwin không kiềm chế được mà nhấn chuông inh ỏi:

"P'Dunkkkk, mở cửa cho Phuwinnnn".

"..."

"Có ở nhà không P'Dunkkk ớiiiii???".

"..."

"P'Dunkkkkkkkkkkk".

"..."

"Cạchh..". Sau một màn gào thét và nhấn chuông inh ỏi mà không một lời đáp thì cuối cùng, tiếng mở cửa cũng được phát ra. Đập vào mắt em nhỏ là một bóng dáng cậu trai cao hơn em vài cm đang mặc pijama caro, mang theo gương mặt còn ngái ngủ nhưng trông rất mệt mỏi cộng thêm đầu tóc bù xù ra mở cửa cho em. Có lẽ anh vừa chợp mắt chưa được bao lâu sau chuỗi ngày dài chạy deadline, thì lại bị Phuwin tới tìm. Dunk không quên lớn tiếng mắng yêu em nhỏ:

"Phuwinnnn, nhóc con nhà em. Không định cho người khác nghỉ ngơi à?".

"Em xin lỗi P'Dunk nhưng mà Phuwin gấp lắm òiii". Nói rồi em nhanh nhẹn đẩy Dunk sang một bên tự nhiên đi vào trong nhà ngồi ngay ngắn trên sofa.

"Sao có chuyện gì?". Dunk cũng đóng cửa theo sau, vào ngồi cạnh em nhỏ.

"Phuwin lại nhớ P'Pond rồi".

"Ôii trời em tôi🤦, nhớ thì mày gọi cho nó đi em". Dunk xoa xoa tóc gáy mình rồi nói tiếp. Thật bó tay với thằng em này của cậu.

"Nhưng mà Phuwin sợ sẽ làm phiền P'Pond". Em nhỏ nhìn anh với đôi mắt long lanh kèm theo chút lo lắng.

"Phuwin... Anh mày học y muốn bù đầu, đêm hôm mày chạy tới thì không sao. Pond thì mày lại sợ làm phiền nó. Anh lạy mày đó Phuwin🙏🏻".

"Nhưng mà...". Phuwin vẫn dùng đôi mắt kia để nhìn Dunk.

"Nhưng cái gì mà nhưng. Đứng dậy, đi ngủuuuu".

"..." . Phuwin ỉu xìu trề môi, ủ rủ nhìn Dunk mà không nói gì thêm.

"P'Dunk đã hứa với hai bố của em là phải bảo vệ cặp má bánh bao này rồi. Phuwin đừng nghĩ nhiều nữa kẻo nó biến mất đấy".

"Dạ..😔".

Dunk đưa tay nhéo hai má bánh bao hây hây này của em rồi nhanh chóng kéo em về phòng. Condo cậu có tất cả hai phòng ngủ và mỗi lần Phuwin qua em đều sẽ ngủ lại, chuyện này là rất bình thường. Trong những năm qua, thực ra mọi người không ai là không biết đến hôn ước của nhà Lertratkosum và Tangsakyuen cả. Vì BounPrem cũng bận công việc, nên mỗi khi Phuwin buồn em nhỏ sẽ tìm đến Dunk mà xin lời khuyên và nhờ anh an ủi. Dunk cũng quá quen với chuyện này rồi.

____________________________________

• Khỏi đoán đi, một phát cổ cho lên sàn hết lun nè. 🤧

• Hôm nay là sinh nhật của cổ mà cổ vẫn ngồi viết fic. 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro