Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 • Chia xa

Khi Pond Naravit lên 17 và Phuwintang được 15 tuổi~

Vào một ngày đầu tuần tại biệt phủ nhà Lertratkosum. Ở khu vực nhà ăn, một nhà 3 người đang cùng nhau dùng bữa sáng với gương mặt có chút ảm đạm, bỗng Earth lên tiếng:

"Còn hai tuần nữa là nhà ta phải đi. Thủ tục chuyển trường cho con cũng hoàn tất cả rồi".

"Dạ". Cậu vẫn cắm mặt tập trung ăn sữa sáng của mình.

"Đúng rồi Pond, việc hai ba phải sang NYC mở rộng và ổn định thị trường, nên con phải theo sang đó học. Chuyện này con đã nói với Phuwin chưa?". Không lâu sau, Mix nhanh chóng tiếp thêm lời.

"Con...vẫn chưa". Pond vừa nhai vừa trả lời bằng chất giọng có đôi phần buồn chán pha một chút bất lực. Ngay thời điểm này, không hiểu sao cậu cảm thấy bữa sáng hôm ngay khó nuốt thế nhỉ?

"Nói chuyện với em sớm nhé con".

"..Con sẽ cố".

"..."

"Con ăn xong rồi, con đi trước". Nói rồi Pond đứng dậy đi ra phía cửa chính.

Không phải là cậu không muốn nói, chỉ là cậu không biết phải mở lời như thế nào với Phuwin cả. Đã hứa sẽ ở bên em trong mọi cột mốc và chứng kiến mọi quá trình trưởng thành của em rồi kia mà. Bản thân cậu vốn đã ít nói, cậu lại không muốn làm Phuwin buồn. Vì thế nên những lời này càng không dễ để nói ra chút nào.

Kết lúc bữa sáng, Pond được tài xế đưa đến trường học, còn EarthMix cũng không rảnh rỗi hơn là mấy, hai người phải nhanh chóng đến ổn định công ty cho chuyến công tác dài hạn sắp tới.

•••••••

Tại trường học~

Pond đã vào lớp học được một lúc, cậu đang ngồi tại chỗ của mình mà ngẩn người. Pond nhìn ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, kèm theo đó là một tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Làm sao để nói với Phuwin đây?".

Cậu đang rối rắm với mớ suy nghĩ trên, thì bỗng tiếng chuông vào lớp như một hồi chuông thức tỉnh kéo Pond về thực tại ngay lúc này:

"Rengg.. rengggg".

"Haizzz". Pond chỉ thở dài mệt mỏi, đành bắt đầu lên lớp khi giáo viên đã bước vào.

Vài giờ sau, sau một khoảng thời gian dài không ngừng học tập để tiếp thu kiến thức mới thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Phuwin cũng vừa học xong tiết học cuối của mình liền nhanh chóng chạy một mạch đến lớp Pond để kiếm anh. Đứng trước cửa lớp, em vừa thở hồng hộc vừa nhìn vào đúng chỗ ngồi của Pond mà nói lớn:

"P'Pond tụi mình cùng đi ăn trưa đi".

Thế là cả hai một người đi trước, một người đi sau cùng nhau đi xuống nhà ăn. Sau một lúc suy nghĩ hai người cũng đã chọn được thức ăn cho mình rồi tìm đại một chỗ ngồi nào đó mà ngồi xuống. Cả hai đang ngồi ăn cùng nhau, thì Pond vô thức nhìn sang em nhỏ Phuwin ngồi đối diện. Vừa định mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng khi thấy một vài hạt cơm còn đọng lại trên mép môi em, Pond chỉ cười nhẹ bất lực nói:

"Phuwin, ăn từ từ thôi. Em như vậy sau này ai chăm sóc cho đây?". Vừa nói cậu vừa vương tay chùi miệng cho em nhỏ.

"Hửmm..., chẳng phải đã có P'Pond chăm rồi sao? Hì hì😁". Em nhỏ dùng đôi mắt to tròn, vừa nói vừa cười tươi nhìn Pond. Nụ cười vẫn như hồi 7 năm trước ở cái lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, nó vẫn rực rỡ và toả nắng như vậy.

"Phuwin... anh..". Câu nói trên của em khiến cho Pond khựng lại một lúc, lời cậu vốn định nói ra nhưng khi thấy em nhỏ hồn nhiên tươi cười như vậy lại càng làm cho Pond không nỡ khiến nụ cười đó mất đi, cậu đành giữ lại vào trong lòng.

"Dạ?".

"À không có gì, ăn tiếp thôi".

Sau khi ăn xong, Pond đưa em nhỏ về lớp, rồi cậu cũng nhanh chóng trở về lớp học của mình. Cả hai phải học tiếp các tiết buổi chiều... Sau một khoảng thời gian thì ánh nắng mặt trời cũng đã dần buông xuống, chuông báo hiệu tan học lại một lần nữa được phát ra. Học sinh ai ai cũng vừa nói chuyện rôm rả vừa di chuyển ra về. Ở trước cổng trường:

"Cậu chủ nhỏ à, mình về thôi cậu".

"Chờ Phuwin một chút nha bác Nirut*, Phuwin có lời muốn nói với P'Pond ạ".

(*Sợ mn quên, bác Nirut là tài xế riêng nhà PW nha)

Sau một hồi chờ đợi thì Pond cuối cùng cũng ra tới cổng trường học. Từ xa Phuwin đã nhận ra ngay bóng dáng của anh nên vội vàng chạy lại nói:

"P'Pond cuối tuần này đến nhà Phuwin chơi nhé, hai ba nhớ P'Pond rồi".

Nói rồi Phuwin không cho cậu cơ hội mở lời. Em nhỏ chào tạm biệt cậu rồi chạy vọt lên xe, để lại mình Pond đứng chôn chân ở đó cùng với những lời nói của em. Không lâu sao tài xế riêng nhà cậu cũng đến, Pond cũng nhanh chóng trở về nhà.

•••••••••••

Trở lại với biệt thự Tangsakyuen~

Mới đây mà đã đến cuối tuần rồi, cả một tuần vừa qua Pond vẫn chưa thể nói được một lời nào với em nhỏ Phuwin cả. Vậy mà hôm nay cậu phải đến nhà em vì lời hẹn hôm nọ. Không chỉ có cậu, hôm nay còn có cả EarthMix đi cùng. Mặc dù đã nói qua điện thoại trước đó rồi, nhưng hai ba vẫn muốn gặp mặt nói rõ cho hai chú BounPrem biết về chuyến đi công tác sắp tới.

"A~ P'Pond đến rồi. Dạ Phuwin chào hai chú". Phuwin lon ton chạy ra cửa tiếp đón và chào hỏi mọi người rồi em nhanh chóng đưa cả nhà Pond vào phòng khách, nơi có BounPrem đang đợi sẵn.

Sau đó, em nhỏ Phuwin đã kéo Pond ra khu vực ngoài vườn chơi, cả hai nhanh chóng rời đi để lại trong phòng khách bốn người lớn ngồi uống trà cùng trò chuyện với nhau.

(*Hết rủ nhaoo ra biển nói chiện ròi đó hen🤭)

--------

Ngoài vườn, Pond và Phuwin đang ngồi trên một chiếc xích đu lớn. Em hớn hở kể những chuyện từ trên trời dưới đất cho Pond nghe, Pond chỉ im lặng tập trung lắng nghe hết những gì mà em nhỏ luyên thuyên. Sau một lúc kể chuyện hăng say, Phuwin quay sang cậu rồi nói:

"P'Pond chờ chút, Phuwin đi lấy nước cam cho anh".

"Được". Pond gật đầu đáp lại em nhỏ.

Thế là em lon ton chạy vào trong nhà, vừa đi tới đằng sau vách ngăn của khu vực phòng khách. Phuwin vô tình nghe được cuộc hội thoại của các bậc phụ huynh:

- Prem: "Vậy là tuần sau cả nhà hai người sang NYC rồi sao? Gấp vậy?".

- Boun: "Sao lúc trước hai người không nói là phải đi gấp như thế? Có thời gian cụ thể không? Khi nào sẽ trở về?".

- Earth: "Thời gian... không rõ, khi nào ổn định thị   trường bên đó thì sẽ về".

- Boun: "Nhóc Pond cũng phải đi sao?".

- Mix: "Phải thằng bé cũng đi".

"..."

Kết thúc cuộc hội thoại trên làm Phuwin không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được, những suy nghĩ bâng quơ cứ chạy vòng vòng trong đầu em (Đi đâu? Ai đi cơ? NYC? Hai chú cùng P'Pond á?). Hai mắt Phuwin bắt đầu đỏ hoe, nước mắt em đã không kiềm được mà chúng bắt đầu chảy xuống, lăng dài trên hai má bánh bao của em.

Bên này, Pond vì thấy em nhỏ đi lấy nước cho cậu được một lúc rồi sao chưa thấy trở ra, nên quyết định đi vào tìm em. Bước vào bên trong, ngay trước mặt cậu là Phuwin đang đứng đơ ra một chỗ, nước mắt em đang không ngừng mà rơi lã chã. Ngay khi Phuwin nhìn thấy Pond, em nhỏ mếu máo liếc anh một cái rồi hậm hực bỏ chạy lên phòng.

"Phuwin..Phuwinnn". Pond vội vàng chạy theo kêu em nhưng Phuwin chạy nhanh quá. Em vậy mà đã vào được phòng khoá cửa nhốt mình ở trong đó rồi.

••••••••

Trong phòng Phuwin lúc này, hình ảnh em nhỏ đang nằm sấp trên giường trùm chăn kín mít mà khóc sướt mướt, em vừa khóc nấc vừa nói từng chữ:

"Hức..Tại sao.. hức chuyện lớn như vậy mà không ai nói cho em biết?".

"Nếu không phải do em vô tình nghe được thì mọi người.. hức... định giấu Phuwin đến bao giờ?".

"Tại sao Phuwin lại là hức.. hứcc...là người được biết cuối cùng chứ?".

"Có phải P'Pond cũng định giấu em.. hức...cứ thế mà rời đi luôn không?".

"Huuhuhuhuuh...".

Bên ngoài, Pond vẫn đang đứng đập cửa liên hồi, từ cái ngày mà em đi lạc* đến giờ, cậu đã dặn lòng phải bảo vệ đứa em trai nhỏ này thật tốt. Nhưng mà giờ cậu phải chứng kiến cảnh nhìn thấy em ấy khóc một lần nữa, khóc không phải vì một ai khác mà lại chính là vì cậu. Tay Pond vẫn đập cửa liên hồi, miệng không ngừng kêu lớn:

"Phuwin, mở cửa nghe anh nói đã".

"..."

"Anh đã định nói với em chuyện này sớm hơn. Nhưng mà... anh lại không cách nào mở lời được".

"..."

"Phuwin.. P'Pond xin lỗi!".

Cuối cùng thì bên trong phòng cũng không còn khoảng không im ắng nữa, mà thay vào đó là tiếng sụt sịt kèm theo đó là một giọng hét vang vọng ra cửa. Nhưng sao nghe có vẻ hơi sai sai:

"Phuwin ghét P'Pond. Hức.. Anh về đi... hức..hứccc".

Hẳn là em nhỏ đã tủi thân và giận anh lắm. Bên ngoài cửa Pond chỉ có thể đứng bất lực trước câu nói của Phuwin, mèo nhỏ cứng đầu quá em không chịu nghe giải thích gì cả. Đang không biết phải làm sao thì Prem từ đâu bước lại đặt tay lên vai cậu rồi từ từ lên tiếng:

"Để chú dỗ nhóc Winniee cho, Pond về trước đi hai ba của con đang đợi ở dưới đấy".

••••••

Thứ 2~ Thứ 3~ Thứ 4~~

Chính xác là đã được 6 ngày trôi qua rồi. Pond không hề tìm thấy được bóng dáng của em nhỏ ở trường, trên lớp cũng không thấy. Hôm nay là ngày cuối cùng Pond đi học rồi, nhưng mèo nhỏ vẫn không muốn gặp cậu. Em còn giận anh đến vậy sao Phuwin?

Này hôm sau, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi~

Cả nhà Pond đang chuẩn bị cho thủ tục xuất cảnh, cậu sắp phải di chuyển sang khu vực chờ bay. Suốt cả quá trình ánh mắt Pond vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh cậu tự nói thầm:

"Phuwin không muốn gặp anh đến vậy sao?".

Ngay lúc Pond vừa quay lưng rời đi mang theo một tâm trạng buồn bã, chỉ là cậu không quá biểu hiện ra ngoài. Thì bỗng từ chỗ cách cậu không xa có tiếng hét lên làm cậu phải ngoái lại nhìn:

"P'Pondddddd~".

Đập vào mắt cậu là bóng dáng em nhỏ Phuwin đang đứng vẫy tay bên một hàng rào mà hét lớn, cạnh em còn có cả BounPrem đang đứng cùng.

"Phuwin đã từng nói sẽ rước P'Pond về làm chồng của em. Vì thế nên anh không được trốn luôn đâu đấy".

Pond vẫy tay chào, nhìn về phía em nhỏ mà gật đầu cười. Rồi cậu cũng nhanh chóng bị hai vị phụ huynh gọi đi, máy bay sắp cất cánh rồi. Sau khi Pond rời đi Phuwin đứng bên này vẫn dõi theo phía cậu dù bóng cậu đã khuất từ lâu. Một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu sau đó:

"Ba nhỏ ơi! P'Pond sẽ trở về sớm thôi có đúng không ạ?".

Em nhỏ mắt lại ứa nước ngước nhìn Prem mà lên tiếng. Nói rồi em ôm chầm lấy anh mà oà khóc nức nở, Pond đi em buồn chứ, em đã đặt tình cảm và xem Pond như người nhà rồi mà. Prem lúc này, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ về Phuwin trong lòng. Đứng bên cạnh Boun còn không quên an ủi:

"Winniee, P'Pond sẽ sớm về thôi! Pond cũng không muốn chuyện này xảy ra. Điều mà bây giờ chúng ta có thể làm... là cùng chờ đợi họ trở về thôi con!".

Nói rồi cả nhà ba người cùng rời sân bay trở về nhà. Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn sẽ được tiếp diễn. Chỉ là...một người phải bắt đầu một cuộc sống mới, làm quen với môi trường mới. Còn một người thì phải làm quen với cuộc sống mà không có người kia cạnh bên chăm sóc cho mình nữa...

"Không còn ai đứng ra giúp đỡ mỗi khi em gây rối ở trường học. Không còn ai lắng nghe em kể chuyện trên trời dưới đất mà không có lấy một lời than phiền nào. Cũng không còn ai sẽ len lén bật cười mỗi khi em bày trò quậy phá cả...". Mèo nhỏ Phuwin phải học cách dần chấp nhận thôi!

...

___________________________________

- Nhắc lại:

• Truyện chỉ là tưởng tượng của au không có thật và không áp đặt lên người thật.

• Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu cảm thấy không hợp gu thì có thể lướt qua.

• Vui lòng không reup/cv

Xin cảm ơn!! 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro