Chương 5 • Đi lạc
Lại một ngày nữa đã trôi qua~
Chỉ còn một ngày nữa thôi là đã khép lại chuyến du lịch đặc sắc của kỳ nghỉ hè này rồi. Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp trời, vì thế nên tinh thần của mọi người ai cũng vô cùng tốt. Khoảng độ 3 giờ xế chiều, cả hai gia đình đã rủ nhau cùng đi tắm biển. Nói là tắm biển vậy thôi chứ thật ra mấy bậc phụ huynh chỉ xuống ngâm mình dưới biển, nơi có mực nước ngang thắt lưng mà vui vẻ kể chuyện về hai cậu con trai.
(*Ông cố ơi ông cố, bộ hết chỗ nói chiện ròi ha gì mà rủ nhau ra ngoài đó kể?)
Còn về phía Pond và Phuwin thì hai cậu nhỏ chỉ có thể chơi ở phía gần bờ hơn, cả hai cùng nhau xây lâu đài cát và chơi súng nước. Hôm nay cũng vắng người đến biển nên việc quan sát hai bạn nhỏ chơi dễ dàng hơn với Phayu và dì Wipa.
----------
Nghịch nước được độ 1 ~ 2 tiếng thì mọi người cũng nhanh chóng rời đi để đến với địa điểm tiếp theo. Bây giờ họ đang di chuyển ra xe chuẩn bị đến một nhà hàng chuyên về hải sản cũng gần khu nghỉ dưỡng này để ăn tối. Tới nơi, một bàn ăn sáu người đang ngồi thưởng thức bữa tối cùng nhau.
Mèo nhỏ nhìn đống đồ ăn không ngừng được bày ra khắp bàn với đôi mắt phát sáng mà nuốt nước miếng. Em quay sang nhìn ba nhỏ, tay em không ngừng lay lay cánh tay Prem và nói:
"Ba nhỏ ơi Phuwin muốn ăn tôm".
"Con quên rồi sao Winniee, con bị dị ứng không thể ăn tôm. Winniee ăn món khác nhé con để ba nhỏ lấy cho". Prem quay sang giải thích rồi nhẹ nhàng gắp món mực cho em.
Mặc dù xung quanh quán khá đông, ai ai cũng đắm chìm vào câu chuyện riêng của mình làm cho âm thanh ở đây rất ồn ào. Tuy nhiên, cuộc đối thoại ngắn ngủi phía trên đã được Pond để lọt vào tai, không hiểu sao cậu lại để tâm vào chuyện này. Chắc có lẽ do bản thân đã vô thức quan tâm Phuwin, muốn bảo vệ cho em nhỏ đây mà.
Sau khi ăn xong trời cũng đã tối, mọi người nhanh chóng ra xe để chuẩn bị rời đi nhưng vì một vài lí do gì đó mà nán lại. Bấy giờ chỉ có Phuwin là lon ton đi ra trước, theo sau chỉ có Pond, trên tay Phuwin vẫn ôm khư khư con gấu bông (🐻) mà em được Pond gắp cho. Bỗng Pond thấy một anh phục vụ bị ngã, bản tính tốt bụng nên Pond chạy lại giúp đỡ:
"Anh không sao chứ?". Vừa nói cậu vừa đỡ anh trai kia đứng dậy, anh nhân viên đó chỉ nói vài câu vỏn vẹn như "cảm ơn" rồi nhanh chóng rời đi. Thế nhưng khi Pond đi lại cửa thì đã không thấy nhóc Phuwin đâu nữa. Em đi đâu rồi?.
••••••
Trở lại với Phuwin, sau khi em lon ton chạy ra tới trước cửa nhà hàng, vốn em đang đứng đợi mọi người thì vô tình làm rơi con gấu bông mà em đang mân mê trên tay này. Đúng lúc đó, có một bé cún chạy lại chắc tưởng nhầm là đồ chơi của ẻm nên đã ngoạm lấy con gấu bông mà chạy vọt đi. Thế là xuất hiện 1 màn một người, một cún "cún chạy người dí theo" này. Em nhỏ vừa chạy theo vừa la lên:
"Bạn cún trả lại cho Phuwin đi, của P'Pond cho Phuwin màaaaa".
Chạy được một lúc nhưng vì vừa vội lại vừa hết hơi nên Phuwin đã vô tình vấp ngã, hai đầu gối đã bắt đầu rướm máu do dấu vết va chạm với mặt đường gây ra. Phuwin xót lắm, nhưng em trân trọng món quà được Pond tặng này. Em vẫn muốn lấy lại con gấu bông ấy nên nhất quyết đứng dậy mà đuổi theo.
Rượt đuổi được một khoảng đường kha khá xa, em cún mới nhận ra không phải là đồ chơi của mình nên ngoan ngoãn nhả con gấu bông trong miệng ra mà chạy mất. Còn con gấu bông thì nằm sõng soài trên đường, Phuwin đi đến nhặt được em gấu ôm trên tay. Nhưng tình hình trước làm em bắt đầu rơi vào hoảng loạn rồi.
"Phuwin đã chạy được bao xa rồi vậy?".
"Đây là..đâu?".
"..."
Trước mắt em là một nơi xa lạ, một đoạn đường không một bóng người, chỉ lập loè vài ánh đèn đường. Nước mắt em bắt đầu chảy ra, nhưng em lại cố nuốt ngược vào trong, không cho mình rơi nước mắt. Phuwin là cậu bé mạnh mẽ kia mà, em không muốn mình yếu đuối, ba lớn từng nói rồi: "Con trai phải mạnh mẽ...".
Em nhìn con đường vắng không một bóng người này chỉ có thể men theo hướng ngược lại khi nãy em chạy tới đây mà đi từ từ về. Lúc nãy chạy vội quá Phuwin cũng không biết em có đi đúng đường không nữa. Em vừa đi cà nhắc được vài bước, vừa tự nói với bản thân:
"...Ba lớn, ba nhỏ ơi, P'Pond ơi có phải Phuwin không còn được gặp mọi người nữa không?".
Em đã cố phải dặn lòng không rơi nước mắt nhưng em kiềm chế hết nổi rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện không còn được gặp mọi người nữa mà Phuwin đã nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau rơi xuống rồi. Em khóc nấc lên và nói:
"Phuwin.. hức.. hứccc... Phuwin đau. Phuwin biết sai rồi. Hức.. Mọi người mau đến đón Phuwin với, Phuwin sợ😭".
Em vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay vừa đi vừa thút thít tự trách. Nhưng có lẽ hôm nay ông trời cũng không đứng về phía Phuwin rồi, rõ ràng ban nãy trời còn đẹp, sao bây giờ nói mưa là mưa? Em tình cờ đi đến một công viên của khu phố, chỉ có thể chọn cách nấp mình trú mưa bên dưới chân cầu tuột ở đó. Bây giờ cả người Phuwin là những vết ướt loang lổ, mèo con vừa lạnh vừa đau.
••••••••
Bên này sau khi Pond ra cửa nhưng chẳng thấy em nhỏ Phuwin đâu. Cậu nhanh chóng chạy đi hỏi những người gần đó, nhưng không một ai cho cậu câu trả lời mà cậu muốn nghe là: "đã thấy em cả". Pond bắt đầu hoảng rồi, chỉ còn cách chạy đi báo cho 4 người lớn biết. Sau khi biết tin mọi người chia ra làm hai nhóm, một nhóm thì sốt ruột chạy đi tìm em ngay trong màn mưa ngày càng nặng hạt này, trong đó có cả Pond vì cậu nhất quyết đòi đi cho bằng được. Nhóm còn lại thì đi hỏi những chỗ có camera xung quanh xem có ghi lại được tung tích nào của em không.
Đến những chỗ có ngã rẽ còn có những con hẻm mọi người quyết định chia nhau ra đi tìm. Pond thì đi cùng Phayu.
Trong lòng Pond có một cảm giác lo lắng phức tạp, nhưng chính cậu cũng không rõ, cậu chỉ biết (Lỡ như Phuwin có chuyện gì chắc cậu.. chắc cậu...sẽ tự trách bản thân mình cả đời mất). Pond cứ thế mang tâm trạng tự trách, bất an đó mà lao đi tìm em.
Lần này, Pond cũng đã chạy đến công viên ấy. Cậu đang chạy lướt ngang qua, vốn không để ý đến. Nhưng khi nhìn kỹ lại đúng là có một bóng người nho nhỏ ngồi thấp thoáng dưới chân cầu tuột kia. Pond nhanh chóng chạy lại gần thì phát hiện Phuwin đang ngồi co ro bên dưới, tay ôm chặt em gấu bông mà khóc, mắt cậu nhăn lại khi nhìn thấy hai đầu gối của em nhỏ. Cậu nhanh chóng chạy lại ôm em vào lòng nói lời trấn an:
"Phuwin.. Phuwin không sao rồi. Đừng khóc nữa, P'Pond đến đón em về rồi đây".
"Hức.. Hứccc.. Hứcccc. Phuwin xin lỗi, Phuwin biết sai rồi. Phuwin không nên chạy đi một mình". Em nhỏ ôm chặt lấy anh khóc oà lên mà không ngừng nhận lỗi.
"Em trốn kỹ thật đó mãi mới tìm được em".
Nói rồi Pond thở phào nhẹ nhõm, một tay vô thức ôm em chặt hơn, tay còn lại nhẹ xoa đầu vỗ về em. Cậu đã chạy qua không biết bao nhiêu là con đường, chỉ mong được bắt gặp một bóng hình nhỏ bé là em và giờ cậu đã tìm thấy em rồi. Tạ ơn trời phật.
"Đi thôi anh đưa em về. Mọi người lo cho em lắm đấy".
"..."
Phuwin được Pond cõng về sau một trận khóc dài, em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên lưng cậu. Trở về resort em được xử lý vết thương. Mọi người biết Phuwin đã rất sợ hãi, đã khóc nhiều rồi nên không ai nỡ trách em nhỏ cả. Hãy cứ xem như đây là một cơn ác mộng đối với em đi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi vì mọi người cũng sẽ ở bên cạnh vỗ về cho em mà. Thế nên Phuwin cứ yên tâm mà chìm vào giấc ngủ nhé.
____________________________________
(Tuy tốn không ít nước mắt nhưng kỳ nghỉ hè năm ấy đã mang hai bạn nhỏ đến gần nhau hơn.)🤭🤭
- Toi bị rảnh rỗi nên mứi làm lại cái bìa nha mn. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro