Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 • Lại gặp anh ấy!

Hôm sau~

EarthMix đã đến đây từ sớm, họ cùng BounPrem đã di chuyển đến vị trí sắp sửa được thi công cho dự án hợp tác mới để cùng bàn bạc và lên kế hoạch. Một dự án xây dựng công viên giải trí lớn với tên gọi là
PPW's fairyland (một món quà đặc biệt mà cả hai gia đình hợp tác dành tặng cho hai nhóc con nhà mình), vì thế nên BounPrem đã rời khỏi đây được một lúc. Trước khi đi Prem không quên căn dặn dì Wipa đôi lời.

"Chắc hôm qua thằng bé mệt lắm, dì cứ để Winniee nghỉ ngơi nhé! Khi nào dậy thì cho Winniee ăn chút gì đó rồi mới cho bé con đi chơi nha dì!".

"Dạ thưa ông chủ!". Dì Wipa gật đầu đáp trả, sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ trả lại không gian yên tĩnh cho cậu chủ nhỏ Phuwin nghỉ ngơi.

"Tíc tắc... tíc tắc.." kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ đúng 9 giờ, khi mặt trời đã lên cao mang cho mình một không khí trong lành đặc trưng ở vùng biển. Có một vài tia nắng chiếu rọi vào phòng qua khung cửa kính. Thì cũng là lúc cậu bé Phuwintang thức giấc, em không quên rằng hôm nay sẽ được thỏa thích mà khám phá khu vui chơi dưới kia.

Thực ra Phuwin muốn dậy sớm hơn nữa cơ nhưng vì chuyến đi dài hôm qua có chút quá sức với một cậu bé như em làm em ngủ nướng đến tận giờ này.

Em từ từ ngồi dậy đưa gương mặt còn ngái ngủ nhìn xung quanh, tuy không nhìn thấy bóng dáng ai bên cạnh mình cả nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống giường tự mình đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tuy em có dì Wipa làm quản gia kiêm bảo mẫu là thật nhưng từ nhỏ Phuwin đã được hai ba dạy rằng: "Phải học cách tự chăm sóc bản thân". Và việc vệ sinh cá nhân này cũng không phải là chuyện khó khăn nên em có thể tự mình làm tốt được.

"Sao không thấy mọi người đâu cả? Mọi người trốn em đi đến khu vui chơi trước rồi sao?"

Vừa vệ sinh nhưng cái đầu nhỏ vẫn không quên thắc mắc, nói không sợ hãi khi thức giấc chỉ còn lại mình em trong phòng là nói dối đó thực ra mắt em đã sớm đo đỏ rồi. Có đứa trẻ nào bị bỏ lại mà không cảm thấy bị tủi thân cơ chứ. Ra là biểu cảm phồng má chu mỏ này của em là đang hờn dỗi ủy khuất đây mà.

"Cốc..cốc.. cốc...". Tiếng gõ bỗng phát ra kéo em về với thực tại, theo sau là giọng nói quen thuộc của dì Wipa: "Cậu chủ nhỏ ơi! Cậu dậy chưa ạ?".

Nghe được câu nói này Phuwin mới cảm thấy an tâm hơn một chút, em cất lớn giọng đáp:

"Dạ rồi ạ! Phuwin ra liền đây ạ".

Mang câu nói có đôi phần mừng rỡ đó em lon ton chạy ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Phuwin được dì Wipa hỗ trợ lựa chọn thay trang phục mới rồi cùng dì xuống nhà hàng tối qua ăn sáng.

___________________

Ăn sáng xong xuôi, cuối cùng thì cũng đến tiết mục mà Phuwin mong chờ nhất. Em đang được dì Wipa dắt tay tiến thẳng đến khu vui chơi ngoài trời kia. Đến nơi Phuwin như cá gặp nước, em háo hức chơi hết trò này đến trò khác. Sau một lúc năng nổ thì Phuwin cũng đã thấm mệt, em ngồi xuống một cái xích đu để nghỉ lấy sức. Bỗng từ phía xa xa một xe kem di động được em nhìn trúng, Phuwin đem đôi mắt long lanh quay qua nhìn dì Wipa đứng kế bên mà cất tiếng.

"Dì ơi Phuwin muốn ăn kem!". Em nhìn dì chu chu môi đỏ mà ra sức mà nài nỉ.

"Nhưng mà...".

"Đi mà dì Wipa!! Phuwin mệt a~ Phuwin muốn ăn kem để lấy sức chơi tiếp, còn rất nhiều trò mà Phuwin chưa chơi🥺". Em nhìn dì dùng ánh mắt long lanh, chân thành mà thuyết phục.

"Haizzz cậu chủ thật biết cách sử dụng ưu thế dễ thương của mình. Thôi được rồi, dì sẽ mua kem cho cậu Phuwin. Cậu chủ nhỏ đi cùng dì Wipa nhé!!"

Dì lắc đầu bất lực đành chịu thua trước sự làm nũng này của cậu nên đồng ý. (Với ai thì dì không biết, nhưng mọi người từ già đến trẻ sau khi tiếp xúc với cậu chủ nhỏ Phuwin rồi thì không một ai có thể cưỡng lại sự siêu cấp đáng yêu này của cậu đâu. Dì thề luôn đó).

"Dạ thôi Phuwin đợi dì ở đây ạ! Phuwin mệt đi hết nổi ùiii". Em ra sức lắc đầu từ chối lời đề nghị của dì.

"Nhưng lỡ...".

"Phuwin sẽ ngồi đây chờ dì mà, sẽ không chạy lung tung đâu ạ!".

Dì Wipa cũng đành bó tay với cậu quay lưng tiến thẳng đến xe kem ở xa xa kia.

Đằng sau khu vui chơi có một quán nước lớn cũng thuộc resort. Quán còn có khu vực ngoài trời, xa xa có bóng dáng một cậu bé nghiêm túc ngồi đọc sách chỉnh tề ở một góc bàn. Cậu bé đó không ai khác chính là Pond Naravit cậu chủ nhỏ của resort này. Sau lưng cậu là Phayu vệ sĩ riêng theo chăm sóc cho cậu từ nhỏ mỗi khi cậu ở một mình.

"Phayu phiền anh lấy cho tôi thêm một cốc nước cam nữa nhé. Cảm ơn anh!". Đó là lời của cậu bé độ 10 tuổi, Pond điềm tĩnh cất lời.

"Dạ thưa cậu chủ!". Phayu đáp lời rồi nhanh chóng đi vào quầy nước bên trong.

Được một lúc, bỗng một đám trẻ gồm 5 đến 6 người trạc tuổi cậu đang chơi bóng chuyền gần đó vô tình dùng lực phát bóng quá mạnh khiến cho quả bóng như không mắt mà lao thẳng tới chỗ Pond. Cũng may là quả bóng không trúng cậu mà trúng vào thân cây dù che nắng gần chỗ cậu ngồi. Một tên to con nhất đám kia nhìn về phía Pond mở miệng hét lớn.

"Nàyyyy!!!!! Thằng mọt sách kiaaa, ném trả lại tao quả bóng đi!".

Đáp lại lời nói kia cậu chỉ ngước lên nhìn xem tiếng nói là từ phía nào, với ánh mắt sắc lạnh rồi lại tiếp tục cúi xuống tiếp tục đọc phần sách đang dỡ dang của mình. Rõ ràng đó không phải là việc của cậu nên cậu không mấy quan tâm. Bọn kia là người sai khi suýt gây tai nạn cho cậu mà không có lấy một lời xin lỗi nào, sự im lặng này của cậu cũng là đang cho đám kia một con đường lui.

Ngược với sự bình tĩnh im lặng kia thì bên đây mặt cậu bé to con có đôi phần đen lại, cậu cảm thấy tức giận trước sự phớt lờ ấy. Là ai mà dám không nghe lời một thiếu gia (được cưng chiều mà sinh ra hống hách) cậu đây cơ chứ.

(Đám trẻ đang chơi bóng cùng cậu cũng phải van xin dữ lắm mới được cậu để mắt tới, được cậu cho làm đầy tớ bên mình, lại được chơi bóng cùng cậu, đây cũng là phước đức ba đời nhà bọn nó. Lúc chơi bóng bọn nó còn phải nhường nhịn cậu nửa phần vì gia thế nhà cậu, thì thằng ất ơ kia là cái thá gì mà dám coi thường cậu?).

Kết thúc dòng suy nghĩ tên béo quyết không để mình bị mất mặt, cậu nhanh chóng chạy tới túm lấy cổ áo Pond kéo cậu đứng dậy mà quát lớn:

"Mày bị điếc hay sao mà không xem lời nói của tao ra gì. Hả???".

Pond vẫn bình tĩnh dùng gương mặt không biến chút sắc, cậu lạnh lùng nhìn tên trước mặt. Hắn tuy cũng cao ngang cậu nhưng có da thịt hơn, cậu vẫn im lặng không nói câu nào. Cậu là người kiệm lời từ nhỏ vốn không biết có nên thể hiện biểu cảm ra bên ngoài hay không, vì thế dần hình thành thói quen này. Với những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này cho qua được thì đều cho qua.

Pond từ đầu đã bỏ qua cho hắn và không định làm lớn chuyện, dù rõ ràng tên béo kia mới chính là người có lỗi. Cậu cũng đã rộng lượng cho qua không thèm chấp nhất, vậy mà giờ tên đó lại muốn tới kiếm chuyện với cậu? lí nào lại vậy?. Tên này có vấn đề về nhận thức tình hình đúng sai à.

"Buông..". Pond thốt ra đúng một từ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào tên trước mặt.

Từ bên phía xích đu gần đó, toàn bộ sự việc đã nhanh chóng được Phuwin thu vào tầm mắt. Em thầm nghĩ (đó chẳng phải là anh trai nhỏ tốt bụng cho em kẹo hôm qua kia sao?).

"Anh trai nhỏ đã cho Phuwin kẹo đang bị bắt nạt sao?. Không được, mình phải đi giúp anh ấy thôi bọn xấu kia đông quá rồi. Nhưng mà Phuwin lỡ hứa với dì sẽ không chạy lung tung🤔. Kệ đi!! Phuwin sẽ xin lỗi dì sau. Trước mắt, cứu anh trai nhỏ quan trọng hơn".

Sau một màn tự thoại với chính mình thì Phuwin quyết định không ngần ngại mà chạy thẳng tới nơi đang xảy ra cuộc xung đột. Ngay khi em nhìn thấy cảnh tên béo kia túm lấy cổ áo anh trai.

Em không cần biết Pond đã gặp em được bao lần hay đã cùng em trò chuyện được bao lời. Chỉ biết hiện tại trong mắt em bọn kia mới là kẻ xấu. Phuwin vừa chạy miệng nhỏ vừa không ngừng la lớn:

"Bỏ tay ra khỏi người anh ấy".

"Thằng oắt con này từ đâu chui ra đây? Tránh ra chỗ cậu chủ tao đang giải quyết thằng chướng mắt này. Ở đây không có việc của thằng nhóc con như mày đâu". Một tên đầy tớ của tên béo kia nhìn em rồi nói, theo sau là tiếng cười cợt của cả bọn.

(Một cậu nhóc như Phuwin mà cũng đòi xen vào vụ này?), ra là bọn chúng đang khinh thường em.

Phuwin liền bật chế độ mèo nhỏ xù lông em tức giận phồng má nhảy lên trên chiếc ghế gần đó, rồi dứt khoát cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay tên béo kia, làm hắn đau điếng vội thả tay nắm lấy áo Pond ra mà la oai oái. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động đó của em và Pond cũng không phải là ngoại lệ. Cậu không khỏi bất ngờ mà chớp chớp mắt như không thể tin vào mắt mình.

Pond chưa kịp hết ngỡ ngàng với hành động đó của Phuwin thì lại bị em kéo đến hành động kiến anh không khỏi bàng hoàng khác.

Em đưa hai tay chắn trước người Pond rồi nói: "Anh trai nhỏ đừng sợ có Phuwin bảo vệ cho anh".

Đứng trước câu nói hết sức ngây ngô này của em nhỏ đang chắn trước mặt mình, Pond lén quay mặt che miệng mà bật cười không thành tiếng vì sự dễ thương này. (Con mắt nào của nhóc cho rằng anh đang sợ vậy hả??? Anh lại lười đôi co với bọn nó, anh chỉ là muốn được yên tĩnh ngồi đọc sách mà thôi).

Vừa đem nước cam ra Phayu và dì Wipa cũng từ xa mua kem đi lại, cùng lúc bắt gặp hai cậu chủ nhà mình đang gặp rắc rối cũng chạy lại can ngăn. Có người lớn vào cuộc nên cuộc ẩu đả nhanh chóng được giải quyết.

Phuwin vẫn không ngừng thắc mắc, từ khi em chạy lại đây đã chuẩn bị sẵn một tư thế quyết không để vụ này chìm. Sao bây giờ bọn chúng không hống hách như ban nãy nữa rồi.

Kết quả cuộc ẩu đả không nói cũng rõ như ban ngày, đám nhóc kia phải xin lỗi rối rít và cầu xin để được tha thứ, sai rõ ra đó luôn mà cãi cái gì được nữa. (Cũng may chưa ra tay đánh ai phát nào, nếu không thì hậu quả thằng nhóc béo như cậu có muốn gánh cũng gánh không nổi).

Nói dễ hiểu hơn là sau khi bọn nhóc biết rõ gia thế của Pond và Phuwin. Thì tên béo cùng đồng bọn có cộng cả gia đình và công ty nhà mình lại, có mà cày cuốc cả đời lại vẫn không đủ cửa nẻo để xách dép cho hai cậu chủ nhỏ của tập đoàn NRVPWT này nữa, chứ nói gì đến việc gây sự. Bọn nhóc ai ai cũng sợ công ty gia đình mình bị cho bốc hơi trên thị trường đất Thái ngay trong đêm nay, nên biết đường khó mà lui. Đám đông nhanh chóng được giải tán, Pond quay qua nhìn Phuwin xoa xoa đầu em rồi nói:

"Lần này anh phải cảm ơn nhóc rồi! Cảm ơn em vì đã chạy tới giúp anh". Pond thầm nghĩ trong đầu (nhóc đúng là chuyên gia tạo bất ngờ, có thể làm cho anh bật cười không thể kiềm chế như vậy dù cho anh là người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài).

"Không có gì đâu ạ! Anh trai nhỏ là người tốt, anh còn cho Phuwin kẹo. Bọn chúng mới là đồ xấu tính". Phuwin nhìn anh nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ đáp.

"Dì Wipa ơi! Phuwin xin lũi vì đã chạy lung tung🥺. Phuwin hứa sau này sẽ không như vậy nữa". Em quay qua dì thành thật mà lên tiếng nhận lỗi.

"Cậu chủ nhỏ không sao là được rồi! Mình đi thôi cậu".

Dì Wipa quay qua gật đầu chào cậu bé đang đứng kế em, dì biết Pond là thiếu gia nhà Lertratkosum. Sau hành động đó, Phuwin đã bị dì dắt tay kéo đi. Cậu chủ đi chơi đã lâu như vậy rồi giờ còn không mau xuất hiện thì mọi người lại lo lắng, cả dì và Phuwin đều sẽ bị trách mất.

Đến trước cửa thang máy ở sảnh, Phuwin mới chợt nhớ ra rằng mình lại quên hỏi tên của anh trai nhỏ rồi. Em trề môi với gương mặt buồn thiu, ủ rủ lê bước tiến vào thang máy để về phòng.
...
____________________________________

Có gì bất ổn thì đừng ngại bình luận góp ý nhe!!🥹
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ 👉🏻❤️👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro