Chương 12 • Về chung một nhà
Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua ~
5 ngày trước, vì để tiện cho việc đi lại của cả hai. Pond và Phuwin đã quyết định chọn một địa điểm vừa gần trụ sở nơi Pond làm việc, vừa gần đại học của Phuwin.
Đó là một căn biệt thự không quá to nhưng cũng không hề nhỏ, chỉ hai tầng và đi kèm là thiết kế khá hiện đại mang tông màu trắng đen.
Với đầy đủ tiện nghi và không gian thoáng đãng, bên ngoài có một khoảng sân rộng, hồ bơi,... ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ trông rất thích mắt.
Bên trong gồm khu vực nhà khách, bếp và bàn ăn từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy ở các chỗ còn lại được. Và không thể không nhắc đến, phòng ngủ của cả hai là hai phòng đối diện nhau phía trên lầu.
•••••••
Cho đến hiện tại, nội thất mọi thứ cũng đã được chuẩn bị ổn thoả. Nếu tính không nhầm thì hôm nay chính là ngày mà cả hai sẽ dọn đến ở cùng nhau.
Vào lúc hoàng hôn đang dần buông xuống trên khắp thủ đô Bangkok. Trong phòng làm việc, Pond ngồi xử lý những tệp hồ sơ dự án đang được chất đống trên bàn làm việc của mình. Sau một lúc miệt mài, Pond cảm thấy hơi đau đầu, cậu đành nán lại nhâm nhi tách cà phê để lấy lại tinh thần.
Ngay lúc đó Pond nhận được cuộc gọi từ Phuwin, nhìn vào cuộc gọi được hiển thị trên màn hình điện thoại Pond thầm nghĩ (Phuwin gọi? Không biết có việc gì? Tuy không biết mình và em ấy từng thân thuộc như thế nào. Bây giờ thì chẳng khác nào là người lạ nhưng biết tên, dù vậy cũng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt với em ấy) sau một lúc đấu tranh tư tưởng Pond quyết định nhấc máy, cậu trầm giọng trả lời:
"Nghe.."
[Phuwin đây ạ!]
"Phuwin!.. Có chuyện gì?"
[Chuyện là.. em vừa tan học, P'Pond có muốn cùng về nhà không?]
"Anh còn một cuộc họp, chắc sẽ hơi trễ... em cứ về nhà trước đi".
[Dạ, P'Pond đừng để làm việc quá sức nhé!]
"Ừm". Ngắt máy thì Pond cũng tiếp tục phần việc đang dang dở của mình.
Kết thúc cuộc gọi trên, đầu dây bên kia Phuwin cũng bắt đầu lái xe di chuyển về nhà mới, đến nơi em nhanh chóng đi tắm rửa. Xong xuôi, thì ngồi vào bàn học làm bài luận mà giảng viên đã giao. Sau một khoảng thời gian dài chú tâm làm bài không nghỉ, thì Phuwin cuối cùng cũng đã hoàn thành xong phần bài ấy. Nhưng bây giờ, em lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ngay trên bàn.
Đến khi Phuwin tỉnh lại cũng đã gần 10 giờ tối, em đi tới mở cửa phòng mình ra tay còn không quên dụi dụi mắt. Vốn định xuống bếp kiếm chút nước uống, thì trùng hợp bắt gặp Pond cũng vừa mở cửa phòng ở phía đối diện.
--------
Quay ngược lại mấy mươi phút trước, Pond đã giải quyết nốt công việc mà cậu buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay và cũng đã trở về nhà. Hiện tại cậu vừa mới tắm xong, cuộc họp khi nãy bị kéo dài khá lâu nên Pond vẫn chưa có gì bỏ bụng vì thế cậu đang định xuống bếp kiếm chút gì đó để ăn.
Ai mà ngờ Pond vừa mở cửa ra thì thấy ngay phòng đối diện cũng như thế, hình ảnh Phuwin đang đứng trước mặt làm cho một suy nghĩ được chạy ngang qua trong đầu cậu lúc này (hah.., tay dụi dụi mắt + đầu tóc bù xù = thật giống một con mèo lười, nhìn kỹ thì cũng có chút đáng yêu) ý nghĩ trên vừa được kết thúc thì Pond ngay lập tức lắc đầu không cho mình nghĩ nhiều nữa, nhanh quay về với trạng thái bình thường.
Ngay khi vừa nhìn thấy Pond cũng là lúc Phuwin tỉnh cả ngủ, em cất tiếng nói:
"P'Pond về rồi ạ? Anh đã ăn gì chưa?".
"Anh vừa về... chưa ăn". Câu "chưa ăn" được cậu cẩn thận nói một cách rất nhỏ, nhưng không may vẫn để Phuwin nghe được, em liền đáp:
"Vậy để Phuwin nấu gì cho P'Pond ăn nha!".
"Kh...". Đến câu "không cần đâu" cũng chưa được Pond nói cho tròn vành rõ chữ, thì cậu đã bị Phuwin nhanh chóng kéo cổ tay mà lôi xuống nhà dưới rồi. Pond lại nghĩ (Cậu nhóc này.. em luôn nhiệt tình như vậy sao?)
Xuống tới nhà bếp, Pond nhìn Phuwin cẩn thận lên tiếng:
"Em biết nấu ăn sao?".
"P'Pond đúng là.. Không nhớ gì hết nhỉ😅". Phuwin chỉ bâng quơ nói vậy thôi, chứ em không có ý trách móc hay gì đâu.
"...". Pond nhìn em nhỏ rồi lại rũ mi mắt xuống không biết nên nói gì. Đang không biết phải làm sao thì lại nghe Phuwin lên tiếng:
"Thôi được rồi P'Pond lại kia ngồi chờ đi".
Nói rồi Phuwin nhanh nhẹn kéo Pond lại ngồi ở sofa trong phòng khách, với lý do là anh vừa về sẽ còn rất mệt nên cứ yên tâm mà ngồi nghỉ, mọi chuyện còn lại cứ để Phuwin lo. Còn em thì lăng xăng chạy vào bếp thực hiện một chuỗi hành động lục lục tìm tìm.
Phòng khách nơi cậu ngồi có thể nhìn thẳng ra bếp mà không có chút cản trở. Được một lúc thì Pond đứng dậy đi đến, vừa đặt chân vào khu vực bếp vốn định phụ giúp Phuwin thì đã bị em tặng ngay cho một ánh nhìn hờn dỗi. Vì thế cậu đành phải nghe theo lời em nhỏ mà quay trở lại ghế sofa ngồi đợi.
Trong lúc Phuwin nấu ăn thì cậu vẫn luôn dõi theo em. Không phải cậu không tin vào tài nấu nướng của em nhỏ, nhưng lỡ nếu có xảy ra chuyện gì thì Pond vẫn có thể chạy đến để hỗ trợ kịp thời. Do cảm giác hay do bản năng cậu vốn luôn quan tâm và luôn vô thức để mắt tới em chăng? Pond cũng không rõ nữa.
Sau một hồi miệt mài nấu nướng thì món mì carbonara thơm phức và nóng hổi cũng đã hoàn thành. Phuwin cầm hai đĩa mì đến bàn ăn, nhìn sang phòng khách, lớn giọng gọi Pond:
"P'Pond!!! Xong rồi, vào ăn thôi".
Phuwin sợ Pond đói nên cố gắng nấu ăn một cách nhanh nhất có thể. Em đã không biết có một ánh mắt luôn quan sát mọi hành động của em từ đầu đến giờ.
Khi Pond nghe Phuwin gọi, cậu cũng nhanh chóng đi tới ngồi xuống thưởng thức cùng em nhỏ. Ngay khi nếm thử một miếng đầu tiên, Pond thiết nghĩ (Hmm, mùi vị cũng không tồi, hương vị này đã từng thử qua ở đâu rồi nhỉ? Rất quen thuộc), nhưng mãi không nhớ ra được gì thế nên cậu đành tiếp tục, tập trung xử lý phần ăn của mình.
Ăn xong, Pond giành phần rửa cho bản thân. Sau đó cả hai người nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày dài tiếp theo. Đương nhiên rồi, ngày mai cậu thì phải đi làm, còn Phuwin chắc cũng phải đi học.. chăng?
----------
Vài giờ sau ~
Trong căn bếp nọ, có ba người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cậu thấy có một người phụ nữ, ngoài ra còn có cậu và cả Phuwin nữa. Nhưng cả hai trông năng động như thời còn niên thiếu vậy, đoán chừng lúc này cậu và Phuwin vẫn còn đang học cấp 3 chăng?
Mơ màng cậu nghe được Phuwin gọi người phụ nữ ấy là dì Wipa. Cậu thấy bản thân lúc trước đang đứng sang một bên quan sát hai người họ, mặc cho Phuwin luôn bày trò nghịch ngợm chọc dì và cậu, nhưng em vẫn rất nghiêm túc nghe dì dạy nấu ăn.
Bản thân cậu thì ngây ngốc đứng nhìn Phuwin mà không giấu được nụ cười trên môi, còn dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn em nữa. Hoá ra... cậu đã từng như vậy.
Nhìn kỹ thì dì Wipa đang dạy cho Phuwin làm nón mà vừa nãy cậu được ăn, món mì carbonara. Sau một lúc giằng co với bếp núc thì cậu thấy em nhỏ lon ton mang đĩa mì tiến đến bảo cậu thử, Phuwin không những không quên cười mà còn vui vẻ nói với cậu:
"Món đầu tiên mà Phuwin học làm, P'Pond mau thử điii". Nói rồi em nhỏ nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Cậu cũng khẩn trương thưởng thức rồi đưa ra kết luận, đáp lại lời em nhỏ:
"Ngon lắm Phuwin, cảm ơn em! Anh chắc chắn sẽ không quên hương vị này đâu". Cậu thấy Phuwin nhìn cậu mà cười thật tươi, còn cậu thì đang định giơ tay xoa đầu em khen ngợi... bỗng mọi thứ vụt biết mất, thay vào đó là tiếng:
"Tít.. títtt... títtttt...".
Pond cau mày đưa tay tìm kiếm nơi âm thanh được phát ra. Là tiếng thông báo nào đó từ điện thoại, cậu nhanh chóng tắt thông báo đi mơ màng nheo mắt mà nhìn vào màn hình đang sáng đèn. Chỉ mới hơn 3 giờ sáng.
Pond trầm mặc nhớ lại giấc mơ khi nãy, chợt nhận ra (Hương vị quen thuộc đó...ra anh từng là người vinh dự được thử món đầu tiên mà Phuwin học làm. Cả việc anh luôn vô thức dõi theo em.. Mặc dù còn nhiều ký ức lúc trước về Phuwin mà anh không rõ, nhưng có một sự thật là ánh mắt vẫn luôn hướng về em thì anh không đổi. Hoá ra anh đã quên mất anh từng như vậy...).
Pond nghĩ xong rồi.. nhưng vì mệt mỏi mà cậu lại một lần nữa thiếp đi.
____________________________________
• Có gì bất ổn thì hú cổ sửa liền nha cạ nhà 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro