Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 • Sự thật (2)

...

Sau khi kết thúc cuộc họp mặt gia đình hai bên, mọi người cũng nhanh chóng ra về. Vì cả Pond và Phuwin đều đi xe riêng nên hai người đã tiễn 4 ông bố của mình về trước. Lúc này, Phuwin tiến đến xe của mình, vừa mở cửa ra thì Pond bất chợt đi tới đóng sầm cửa lại. Pond giơ hai tay đặt lên cửa xe, cậu ép Phuwin đứng trong lòng mình, Pond nhìn em nhỏ đối diện mình lạnh lùng nói:

"Chờ đã, thật ra em cũng bị ép có đúng không?".

"Sao anh lại nghĩ Phuwin bị ép trong khi anh không nhớ gì?". Đứng trước thắc mắc của Pond, Phuwin vừa nói vừa nở nụ cười cam chịu, em chấp nhận sự thật này rồi. Vì thế câu trả lời của em cũng điềm tĩnh đến lạ thường.

"...".

Nụ cười ấy làm Pond phải khựng lại vài giây, nụ cười này anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Một nụ cười tuy rất đẹp, rất rực rỡ nhưng bây giờ lại mang một chút gì đó... đau lòng chăng? Nhưng vì Phuwin nói quá đúng nên Pond không thể phản bác lại. (Phải, đúng là anh không nhớ gì cả.)

"Phuwin từng nói sẽ rước P'Pond về làm chồng của em. Em nói được làm được. Chỉ là quên thôi mà, em chắc chắn sẽ khiến anh nhớ lại". Thấy anh không nói gì Phuwin tiếp tục lên tiếng vừa nói vừa nhìn Pond với ánh mắt kiên định.

Nói rồi em đẩy Pond ra, nhanh nhẹn leo lên xe rồi phóng đi mất, xe Phuwin nhanh chóng hòa vào dòng người. Đi được một quãng đường, Phuwin lại tấp xe vào bên lề, em thở dài đem điện thoại ra nhắn tin cho Dunk:

20:48

phuwintang

P'Dunkkkkk 😭

P'Dunk đang ở đâu vậy ạ?

Phuwin muốn qua tìm anh

dunknatachai

Xảy ra chuyện gì rồi?

Tới bệnh viện đi, hôm nay anh có ca trực

phuwintang

Dạ Phuwin qua liền

__________

Nói rồi em nhỏ đánh xe một mạch chạy thẳng tới bệnh viện Dr.ntc+ (một bệnh viện quốc tế lớn, thuộc nhà Natachai). Đỗ xe xong, Phuwin lao như bay đến phòng làm việc của Dunk. Tới trước cửa, sau khi trông thấy bóng dáng của Dunk qua ô cửa kính trong suốt. Phuwin bắt đầu mếu máo, bao nhiêu uất ức được em giấu kín nãy giờ đều như vỡ oà mà nức nở.

Thật ra lúc ở nhà hàng em đã phải cố gắng kìm nén để không phải khóc trước mặt mọi người. Phuwin mở toang cửa, bước nhanh vào đem hết mọi buồn phiền ra kể cho Dunk:

- Phuwin: "P'Dunkkk, Phuwin.. hức..hứcc... P'Pond..hứccc".

- Dunk: "Nào có gì từ từ nói". Dunk vừa nói, vừa kéo Phuwin đến ghế sofa trong phòng làm việc của anh ngồi.

- Phuwin: "P'Pond.. hức.. hứccc".

- Dunk: "Phuwin bình tĩnh. Nó làm sao?".

- Phuwin: "P'Pond không nhớ Phuwin nữa rồi huhuhuh..".

- Dunk: "Mắ nó. Đứng dậy...đi với anhhh!!!!".

Khi nghe Phuwin nói xong câu đó, chân mày Dunk nghiêm trọng mà nhíu lại, cùng với ánh mắt sắc lạnh. Ban nãy là cố giữ cho Phuwin bình tĩnh, nhưng bây giờ chính anh mới là người không giữ bình tĩnh được nữa. Không sai, Dunk bắt đầu nổi cáu rồi, anh lại một lần nữa lôi Phuwin đứng dậy muốn kéo em hướng ra cửa. Trong đầu Dunk thiết nghĩ (chỉ mới 5 năm không gặp, vừa về đã không chịu nhận mèo nhỏ nhà anh? Cái lý này ở đâu ra nữa?).

Thật ra lúc nhỏ Dunk đã từng gặp qua Pond vài lần khi cả hai trùng hợp đến nhà Phuwin chơi rồi, nhưng không nhiều. Lúc đó anh đã nghĩ, có thêm một người ở cạnh bảo vệ, chăm sóc cho Phuwin là chuyện tốt chứ sao. 5 năm nay sau khi Pond đi, anh luôn thay cậu chăm sóc cho Phuwin. Nhưng đợt trở về này nếu Pond lại làm Phuwin ấm ức đến vậy, thì Dunk sẵn sàng đi đòi lại công bằng cho em nhỏ.

- Phuwin: "Hứcc...đi đâu?". Em nhỏ tỏ vẻ không hiểu, ngơ ngác nhìn Dunk rồi hỏi lại cho chắc chắn.

- Dunk: "Đi, dẫn anh đi gặp P'Pond của em. Để anh đấm cho nó tỉnh". Dunk vẫn hừng hực khí thế, tay vẫn lôi lôi kéo kéo Phuwin đứng dậy.

- Phuwin: "Ớiiii..không phảiii, P'Pond bị tai nạn nên mới không nhớ em thôi🥺". Phuwin thấy Dunk hiểu lầm ý em nên bèn kéo anh ngồi lại giải thích cho rõ.

- Dunk: "Vậy à..🤦". Dunk sau khi biết mình trách nhầm Pond thì cơn tức giận của anh cũng dịu đi. Bình tĩnh lắng nghe em nhỏ.

- Phuwin: "Mà, em quyết tâm rồi. Chỉ là mất trí nhớ thôi mà, Phuwin nhất định sẽ làm anh ấy nhớ ra em là ai".

- Dunk: "Phuwin muốn P'Dunk giúp gì cứ nói nhé, trên phim khi người ta bị mất trí nhớ, đập một cái vô đầu là nhớ lại liền".

- Phuwin: "Háh..? Phuwin hơi nghi ngờ rồi, đây là lời mà một bác sĩ có thể nói sao? Ai cấp chứng chỉ hành nghề cho P'Dunk vậy?". Em vừa nói vừa lắc lắc đầu nhìn Dunk với ánh mắt hoài nghi như thể không tin người con trai đang ngồi trước mặt này.

- Dunk: "Hahaahah, chọc em thôi. Phải vậy mới đúng là mèo nhỏ Phuwin luôn tích cực chứ". Dunk vừa nói vừa vỗ vỗ đầu em như biểu hiện muốn khen ngợi. Anh làm vậy để em nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"..."

Kết thúc cuộc đối thoại trên, thì trời cũng đã tối muộn nên sau khi an ủi Phuwin xong Dunk bảo em nhỏ nhanh chóng trở về nhà, kẻo hai ba của em lại lo lắng. Vì hôm nay Dunk phải trực nên không thể về với Phuwin được.

••••••••••••••

Trở lại với phòng của cậu chủ nhỏ Phuwintang~

Sau khi về nhà, Phuwin nhanh chóng tiến đến phòng mình tắm rửa và vệ sinh cá nhân, xong xuôi em chọn cho mình một bộ pijama thoải mái. Bước ra khỏi nhà tắm, khi tiến lại giường đảo mắt một chút Phuwin lại nhìn thấy em gấu nâu đang ngồi chễm chệ nơi vị trí đầu giường kia. Phuwin nhanh như chớp đi lại dùng một tay cầm lấy bé gấu, rồi ngồi trên mép giường, tay còn lại thì nắm chặt chỉ chừa lại một ngón trỏ vừa dí vào đầu em gấu rồi vừa tự độc thoại:

"P'Pond là đồ ngốcccc".

"Phuwin mà anh cũng dám quênnn".

"P'Pond ngốc.. đồ đại ngốccc... đồ đại đại ngốcccccc".

"..."

Phuwin không thể phát tiết với Pond nên đành lôi em gấu nâu Pond tặng ra để chịu trận thay. Sau khi thở dài bất lực xong, Phuwin cũng tắt đèn và ôm em gấu trong tay đi ngủ. Phát tiết thì phát tiết vậy thôi chứ em còn quý món quà này lắm. Nhưng không sao cả, chỉ cần em vẫn còn được gặp Pond là đủ rồi. Việc anh quên Phuwin thì tới một lúc nào đó anh tự khắc sẽ nhớ ra thôi. Chắc chắn là sẽ như vậy...zZzz. Phuwin cứ đem những suy nghĩ đó rồi đần dần chìm vào giấc ngủ.

____________________________________

• Thấy hưi dài nên tách thành 2 chương nha😘

* Note:

• Truyện chỉ là tưởng tượng của au không có thật và không áp đặt lên người thật.

• Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu cảm thấy không hợp gu thì có thể lướt qua.

• Vui lòng không reup/cv

Cảm ơn đã ủng hộ~🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro