Chương 1 • Cuộc gặp gỡ ngày hè
Chính xác là mùa hè của năm 201x~
Vào một ngày hè bình thường như bao ngày khác, rộn ràng những tiếng ve cùng nhau hoà thanh báo hiệu một mùa hè rực rỡ đang hiện hữu, ngoài trời mọi thứ được khoác lên mình cái nắng ấm áp đặc trưng. Một mùa rất thích hợp để đi du dịch ở biển và với gia đình Tangsakyuen cũng không phải là ngoại lệ. Cậu nhóc Phuwintang 8 tuổi lần đầu được ba lớn Boun Noppanut và ba nhỏ là Prem Warut dẫn đi biển tại một khu nghỉ dưỡng thuộc Phuket.
Đi cùng Phuwin ngoài ba cha con họ ra còn có dì Wipa quản gia kiêm bảo mẫu chăm sóc riêng cho cậu chủ nhỏ và một vài vệ sĩ thân cận của gia đình. Trên đường đi tới khu resort ở biển Phuket, người chịu trách nhiệm cầm lái là bác Nirut tài xế riêng của gia đình Tangsakyuen, em đang được ngồi trong lòng ba nhỏ với cái miệng nhỏ của mình Phuwin không ngừng luyên thuyên.
"Ba nhỏ ơi, nơi mình sắp tới có gì ạ?".
"Ở đó có rất nhiều thứ con à...hmm vì nơi đó là biển nên sẽ không thể thiếu nước, cát và các động vật biển sinh sống, rồi Winniee sẽ được khám phá mọi thứ thôi con!". Prem dịu dàng giải đáp.
"Vậy biển mình sắp tới có cá mập trắng không ạ? Trên lớp con được dạy cá mập trắng rất hung tợn, Phuwin sợ >.<". Phuwin đưa gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt hồn nhiên của mình nhìn ba nhỏ mà không khỏi thắc mắc, theo sau là một hành động vùi mặt vào vai Prem mà ra sức lắc đầu. Đến ba nhỏ cũng bất lực nhìn em cưng chiều mà cười trừ lắc đầu.
"Cậu chủ nhỏ à!! Ở ngoài đại dương đâu đó trên thế giới này thì có nhưng biển ở Phuket nơi mình sắp tới đây không có cá mập trắng đâu cậu". Dì Wipa thản nhiên đáp lời cậu theo sau là những tiếng cười lớn của mọi người. Mọi người cười vì hành động của cậu quá đỗi hồn nhiên và đáng yêu.
"Đúng rồi đó con, không có gì phải sợ hết! Là con trai phải mạnh mẽ mới bảo vệ được những người mà con thương yêu.". Ba lớn cất tiếng buông ra đôi lời. Dứt câu đã được thay bằng một giọng nói của bác Nirut tiếp nối cho câu nói đó.
"Thưa ông chủ đã tới Nara's Summer Resort rồi ạ!". Không sai đây là một resort cao cấp, là một trong những lĩnh vực kinh doanh thuộc tập đoàn NRV. Sở dĩ có chuyến đi này một phần là vì sự hợp tác dự án mới của hai tập đoàn NRV và PWT.
Vì dự án mới sẽ được khai thác và tiến hành tại thành phố này, cùng lúc đó nhà Letratkosum phải đi kiểm tra chất lượng dịch vụ cùng cơ sở vật chất bên mình ở resort này nên mới chọn đây là điểm gặp mặt bàn việc vì thế chuyến đi này mới xuất hiện. Nói là bàn dự án nghe nghiêm trọng là vậy nhưng thực chất chỉ mất chưa tới 1 ngày. Vì thế nên những ngày còn lại sẽ là thời gian thư giãn của cả 2 gia đình.
__________________
Buớc xuống xe mọi người cùng nhau di chuyển vào bên trong làm thủ tục nhận phòng, trên đường đi vào sảnh resort không thể phủ nhận khu resort này rất rộng. Là một khu nghỉ dưỡng nằm cạnh biển theo kiểu bước vài bước bạn sẽ thấy được đường chân trời, biển và cát trắng hiện ra ngay trước mắt mình.
Ngoài ra bên trong này còn có một hồ bơi siêu lớn, có cả những hàng dừa xanh ngắt trông rất mát mẻ thích mắt lắm. Đặc biệt kế bên còn có một khu vui chơi ngoài trời dành riêng cho trẻ em, không một đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được sức hút của những trò chơi ấy đương nhiên là đối với cậu nhóc Phuwin 8 tuổi này cũng không phải là ngoại lệ rồi. Em vừa nắm tay bố nhỏ đi ngang khu vui chơi ấy rồi đột ngột đứng lại làm mọi người theo sau em cũng dừng lại theo. Ngước mặt lên nhìn Prem với cặp mắt long lanh vừa định mở miệng muốn xin ba nhỏ được ghé đó chơi một chút.
"Ba nhỏ ơi Phuwin muốn~...". Nhưng lời em chưa kịp nói hết câu đã bị lời nói của Prem cắt ngang:
"Ngày mai nhé Winniee ba biết con đang muốn xin điều gì!".
"Nhưng mà...Phuwin chỉ xin chơi một chút thôi!". Em nhìn ba nhỏ với đôi mắt rưng rưng mà nài nỉ.
"Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, con xem dì Wipa và mọi người ngồi xe đến đây với chúng ta cũng đã mệt rồi. Phuwin ngoan giờ mình cùng đi ăn rồi nghỉ ngơi cho thật khoẻ, mai rồi hẵng chơi con nhé!". Prem khuỵu gối trước mặt Phuwin đưa hai tay đặt lên vai em giải thích lý do mình từ chối lời thỉnh cầu của em.
Em lắc đầu tỏ vẻ không chịu em muốn được chơi liền cơ, ba lớn nhìn thấy biểu hiện bướng bỉnh này của em liền lên tiếng:
"Winniee là bé ngoan đúng không nào? Đã là bé ngoan thì không được làm phiền thời gian mọi người nghỉ ngơi, vì sức khoẻ là điều quan trọng nhất đó con à!". Sau câu nói đó Boun xoa xoa đầu của đứa con trai nhỏ nhà mình. Thấy em có vẻ ủ rủ dì Wipa lên tiếng an ủi.
"Cậu chủ nhỏ ơi! Thời gian mình ở đây còn tận mấy ngày nữa lận, ngày mai mình chơi bù cho hôm nay nhé cậu?".
"Dạ thôi được Phuwin là đứa trẻ ngoan ngày mai con chơi cũng không sao!..."
Theo kế hoạch hôm nay gia đình Lertratkosum cũng có mặt ở đây nhưng có việc đột xuất cần giải quyết ở Krungthep nên hôm nay chỉ có thiếu gia Pond Naravit đến trước với quản gia cùng vệ sĩ và một vài người làm, ngày mai Earth Pirapat (ba lớn) và Mix Sahaphap (ba nhỏ) cậu mới đến đây. Họ đã căn dặn quản lí tiếp đón gia đình Tangsakyuen kỹ càng vì vậy nên việc làm thủ tục nhận phòng của nhà Phuwin được diễn ra một cách trơn tru.
•••••••••••
Sau một lúc thì mọi người nhanh chóng đi cất đồ đạc và cùng nhau đến nhà hàng ở tầng trệt của resort này dùng bữa tối.
(Ai nói em thích bám người? Em mới không phải là người như vậy. Bằng chứng là em đã để ba lớn và ba nhỏ của mình có một không gian riêng để ăn tối cùng nhau nên thay vào đó em chọn ăn tối với dì Wipa). Phuwin chu chu môi độc thoại nội tâm với chính mình lúc này em cảm thấy mình ga lăng vô cùng luôn. Em không quên tự tán thưởng bản thân.
Trong lúc dì Wipa lấy đồ ăn cho em thì em nào chịu an phận chờ đợi với bản tính vốn linh hoạt năng động này em nhanh chóng vừa đi vừa nhảy chân sáo khu buffet nhà hàng mà khám phá mọi ngóc ngách. Em vô tình va trúng một anh trai đang đứng lấy thức ăn làm Phuwin ngã nhào vào lòng anh, sau khi đỡ em đứng dậy trước mặt em là một anh trai có gương mặt vô cùng nổi bật. Tuy điển trai là vậy nhưng gương mặt anh ấy lại mang một nét gì đó rất "lạnh".
(Con nhà ai sao lại để một mình chạy qua khu này nguy hiểm biết bao?) Pond đưa mắt nhìn em thắc mắc thầm nghĩ.
"Em... em xin lỗi anh có... có sao không ạ?". Đối mặt với gương mặt lạnh tanh không biến sắc của anh trai kia Phuwin thốt ra câu xin lỗi nhưng giọng điệu có vài phần sợ sệt.
"Anh không sao, sau này em đừng chạy loạn ở đây nguy hiểm lắm đấy! Biết không?". Phuwin thở phào nhẹ nhõm khi anh trai đó nói xong câu này (hoá ra anh ấy không khó gần như em nghĩ nhỉ?). May quá chuyện này mà tới tai ba mẹ thì không khéo em sẽ bị cấm túc không cho đi chơi nữa luôn quá.😔
"Ba mẹ người thân em đâu? Sao lại để em ở đây một mình?". Đối với một tràng câu hỏi dồn dập của Pond, em chỉ có thể từ từ trả lời từng câu một:
"Em không ở một mình, dì Wipa đang lấy thức ăn cho em ở đằng kia". Vừa nói em vừa chỉ theo hướng dì đang đứng.
"Anh có thứ này cho em nhưng em phải hứa với anh về sau không được chạy loạn nữa có biết chưa?". Nói rồi anh lấy trong túi ra 2 viên kẹo sữa đưa vào tay em nhỏ.
"Dạ Phuwin hứa với anh". Phuwin nhìn anh đáp trên mặt không quên nở một nụ cười hết sức đáng yêu. Em là cậu bé thích đồ ngọt nên nhìn thấy 2 viên kẹo trong tay mình mắt liền sáng rỡ.
"Ngoan, anh đi trước nha!! Em lại chỗ dì nhé kẻo dì lại lo khi không thấy em". Anh nói rồi đưa tay xoa đầu bé Phu một cái sau đó quay lưng nhanh chóng rời đi. (Pond nhếch mép cười mỉm, thầm nghĩ nụ cười ấy như ánh nắng ban mai nhỉ).
Sau khi Pond rời đi Phuwin vui vẻ nhìn vào viên kẹo, em chợt nhớ ra bản thân chưa kịp hỏi tên anh thì anh đã khuất bóng từ đâu đành ngậm ngùi đi lại phía dì Wipa.
Ăn xong mọi người ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ai ai cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân và dần chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ mọi người ai cũng đã mất sức sau chuyến đi đường dài này.
____________________________________
:33 (có bị cấn chỗ nào khum mn ㅠㅠ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro