Ngoại truyện
Ngày xx tháng xx năm xx, tôi và Naravit phát hiện tôi mang thai, khoảng 10 tuần. Naravit ngỏ lời muốn tôi cùng về nhà nhưng tôi lo sợ bố anh ấy sẽ không chấp nhận nhưng anh ấy bảo tôi rằng hãy tin anh ấy. Nhìn anh ấy yêu tôi như thế tôi cũng quyết tâm sẽ cùng nhau cầu xin bố anh ấy để gia đình chúng tôi được trọn vẹn. Cũng may mắn rằng bố anh ấy chấp nhận chúng tôi.
Ngày xx tháng xx năm xx, con trai tôi chào đời, sau đó tôi liền hôn mê một ngày vì thằng bé hơn 9 tiếng mới chịu chui ra khỏi người tôi. Lúc tôi còn ý thức, tôi nhớ rằng mình đã giật tóc của Naravit, tôi còn thấy anh ấy khóc và nói sẽ không để tôi sinh con lần nào nữa đâu. Khi con trai tôi chịu ra ngoài nhìn thế giới thì đến cơ thể mẹ (ba) nó không chịu nổi liền ngủ 1 ngày 1 đêm. Đến chiều hôm sau tôi mới hoàn toàn tỉnh táo và được gặp mặt con trai mình.
- -
Naravit bế Pi trên tay đi đến cạnh Phuwin, sau đó Naravit nhẹ nhàng đặt bé con xuống cạnh để Phuwin nhìn mặt con.
pond: Phuwin, nhìn Pi giống hệt em kìa, thật xinh đẹp
phuwin: /liếc xéo/ Naravit, khỏi phải nói nhìn bằng đầu gối thôi cũng thấy Pi được đúc khuôn ra từ anh đó!
pond: ha, ha, ha cái này phải xin lỗi em vì gen anh trội rồi
phuwin: rõ ràng là con em mà lại giống anh y đúc, ghét thế
pond: thôi nào, giờ em hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau khi xuất viện thì mình cùng đi đăng kí khai sinh cho Pi nhé
phuwin: không thích, không muốn, không chịu
pond: ơ thôi thôi, anh xin lỗi mà em dỗi gì thì cho anh xin nhé
phuwin: hứ, rõ là con tôi sao lại giống anh như thế chứ?
- 4 năm sau-
Naravit vừa đi làm về thì thấy một cảnh tượng rất khó để tưởng tượng ra. À haha, mà thật ra ngày nào nó cũng diễn ra như thế kể từ khi Pi biết đi, biết chạy, biết nhảy, đặc biệt khi nhóc tì biết nói. Đó là: Góc bên phải Phuwin Tangsakyuen, góc bên trái Pattawee Lertratkosum, hai ba con cứ hể đến giờ Naravit về là sẽ cãi nhau giành bố sau đó mỗi người một góc khóc in ỏi.
*pond suy nghĩ: Ôi trời, lại nữa rồi à?*
Với tình huống như này? Chỉ cần một nụ cười tự tin=))) Không có mùa xuân đó đâu nhé. Một bên là giấy kết hôn khóc, một bên là giấy khai sinh khóc, dỗ bên nào trước đây?
*Câu trả lời là?
Pond: Giấy kết hôn đương nhiên thắng rồi!! ToT*
Naravit vội vả cởi giày, sau đó chiếc cặp chứa đầy tài liệu, laptop, hay gì đó đều bị quăng lên sofa. Nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Phuwin đang khóc thút thít sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem, vội ôm vợ lên sau đó đặt lên đùi mình dỗ dành.
pond: Chồng nhỏ của anh, tại sao lại khóc như này vậy? Hửm, nói anh nghe xem nào!
phuwin: híc... anh đi hỏi nó xem!!! híc híc
pond: Thôi ngoan nào, nín nhé. Nhóc Pi lại giành anh với em à?
Phuwin gật đầu
phuwin: Ừnhhh
Đáp lại câu hỏi bằng tiếng "Ừ" có vẻ nũng nịu, Phuwin sau đó liền chui đầu vào hõm vai Naravit, quàng tay qua cổ ôm lấy hắn.
Bên kia Pi khi thấy bố nó không quan tâm gì đến nó nữa thì nó tự động nín khóc, sau đó tự nó trèo lên sofa ngồi rồi mới mếu máo tiếp.
pond: Không sao, anh là của em mà. Nín đi, quay mặt ra, xì mũi ra nào. Rồi xong, giờ em đi tắm cho Pi đi, anh tắm xong chúng mình ăn cơm.
phuwin: Không, con trai anh mà, anh tắm cho nó đi
pond: 5555+ Vậy em không được khóc đó nha
Phuwin im lặng
pond: Đùa thôi, con mình mà. Sao em lại tranh anh với nhóc đó được nhỉ? Tranh không lại rồi cả hai ba con thi nhau khóc? Buồn cười thật trong khi anh chắc chắn là của em, còn nhóc Pi thì là của chúng ta mà.
phuwin: kệ em đi, anh tắm cho con đi kìa
pond: Em cũng lớn rồi nhỉ? Phuwin, sao lại khóc như con nít vậy. Đúng là em bé của anh
phuwin: Còn sinh sau người ta nữa cơ mà gọi như thế à?
pond: nhưng người lớn nào lại giành bố của con mình như Phuwin đây nhỉ? Thôi dù cho em có 40 hay 50 tuổi thì em vẫn là em bé của anh mà
phuwin: A-..anh đi tắm cho con đi. Anh.. Anh cũng tắm luôn đi. E-..m dọn cơm
pond: Ngoan, yêu em nhé.
Naravit hôn chụt lên má Phuwin một cái, sau đó thả cậu xuống
pond: Nào! Đi tắm thôi Pi của bố
pi: bố của c-on, hic, bố về òi con hong hóc âu
/bố của con, bố về rồi nên con không khóc đâu/
pond: là của ba, con không được giành bố nữa đâu đấy! Ba của con sẽ khóc, thế thì bố sẽ gửi con về ông bà đấy, rõ chưa?
pi: D-ạ huhu
End
Pi: ông làm bố tôi hơi lâu rồi ấy!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro