Lừa dối
Sau cuộc nói chuyện lúc sáng cùng với Book thành công khiến tâm tình của Phuwin sụp đổ. Hắn đập hết tất cả đồ đạc trong phòng làm việc sau đó lao đến phòng tập bắn điên cuồng xả súng vào bia bắn. Qua một lúc, hắn mệt mỏi ngồi thụp xuống đất bật khóc nức nở.
Cả ngày hôm đó Phuwin chẳng làm nổi việc gì nữa. Hắn trở về nhà, nốc rượu hết chai này đến chai khác, uống đến nổi không còn tỉnh táo, uống đến nổi bất tỉnh trên sàn nhà.
_________
Phía Pond cũng không ổn hơn là bao khi tiếp tục cãi nhau không ngừng với Force. Hơn nữa, từ sau khi hôm nhắn tin với Phuwin đến nay đã ba ngày, cậu chưa hề liên lạc được với hắn. Tâm trạng Pond càng lúc càng tệ, cậu luôn nhốt mình trong phòng, cơ thể cũng tiều tụy xác xơ.
📩Phuwin ->>> Pond
Pond
Mình gặp nhau đi
Vâng
Khi nào thì được
Anh đến tìm em
Ngày mai nhé
Đến trụ sở đi
Mình gặp nhau ở đó
Được ạ
Mai anh sẽ đến
Ừm
-Sáng hôm sau-
Pond trong tâm trạng vui mừng vì sau bao nhiêu ngày nhốt mình cuối cùng cũng được gặp Phuwin.
Vừa đến nơi, Pond thất thần khi thấy bên cạnh Phuwin là một người con trai khác, cả hai đang ôm ấp nhau có vẻ rất thân mật.
Tưởng chừng sẽ nhận lại được cái ôm ấp áp, nhưng Pond vô cùng bất ngờ, Phuwin thay vì ôm mình như thường lệ thì hôm nay lại ngồi chễm chệ trên ghế cùng ôm ấp với một người khác.
Vừa lúc Phuwin ngẫng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Pond, hắn lạnh lùng cất lời:
"Naravit, mình chia tay đi"
"H-hả? Phuwin em nói gì vậy?"
Pond hoang mang tột độ khi nghe Phuwin thốt ra lời chia tay
"Tôi bảo mình chia tay, không nghe hiểu?"
"Tại sao chứ?"
"Thì chán rồi chứ sao? Cậu không thấy chán khi lúc nào cũng bị cấm đoán à?"
"Nhưng... em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh mà?"
Pond vừa nói vừa rưng rưng nhìn Phuwin. Trái tim Phuwin lúc này như thắt lại khi phải thấy người mình yêu đau khổ nhưng hắn vẫn phải giả vờ mạnh mẽ
"Thôi nào Naravit, trẻ con vừa thôi. Mấy lời hứa đó mà cậu cũng tin được luôn hả?"
Pond bất lực nhìn người mình yêu nói chia tay với thái độ vô cùng dững dưng. Hình như còn không có chút đau lòng nào...
"Chẳng lẽ em nói yêu anh tất cả đều là giả sao?"
"Cậu thực sự nghĩ một đóa hoa hồng đỏ kiêu sa như tôi sẽ thật lòng yêu cậu?"
"Phuwin, anh yêu em mà? Đừng như vậy có được không?"
Phuwin nhìn Pond như vậy thì không cầm lòng nổi quay mặt đi chỗ khác cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, kìm nén sự run rẫy và tiếng nấc nghẹn
"Naravit về đi, về với bố và ba cậu đi. Tôi thật sự không còn yêu thích cậu nữa. Vậy nhé, tôi bận rồi mời cậu về cho"
Pond chính thức sụp đổ sau câu nói vừa rồi. Cậu im lặng đứng nhìn người trước mặt một mặt lạnh lùng với mình, lặng lẽ rơi nước mắt rồi quay lưng rời đi.
Ngoài trời hiện tại đang đổ mưa. Cơn mưa ồ ạt trút xuống, cả bầu trời xám xịt y như tình yêu của hắn và cậu lúc này.
Pond đau,
Phuwin càng đau hơn...
Về đến nhà Pond thật sự đã không thể trụ nổi nữa. Cậu ngã quỵ trước chân của ba mình khóc nức nở. Tiếng khóc rấm rứt vang lên như xé nát cõi lòng của đấng sinh thành.
"Pond con làm sao vậy nói cho ba nghe xem"
"Ba ơi.. tại sao chứ? Tại sao? Tại sao yêu lại đau khổ thế này? Con có lỗi gì chứ?"
"Pond, tình yêu không có lỗi,con và Phuwin cũng không ai có lỗi. Có trách thì phải trách số mệnh khiến tụi con quá khác biệt nhau. Thế giới của chúng ta so với thế giới của Phuwin khác lắm con à"
"Ba ơi... con đau quá"
"Con đau sao? Đau ở đâu nói cho ba nghe đi con. Đừng làm ba lo sợ"
"Con đau lắm, trái tim con rất đau. Con không thể thở nổi"
"Pond..."
"Tại sao bố lại bắt con từ bỏ đi tình yêu khi nó khiến con hạnh phúc. Hay con xứng đáng phải chịu đau khổ như thế này hả ba?"
"Pond ơi đừng như vậy mà con. Con làm cho ba đau lòng lắm đó, con ơi. Ba yêu con và bố cũng yêu con nhiều lắm"
"Yêu con? Ba ngăn cản con tìm đến hạnh phúc là yêu con sao?"
"Pond... đừng như thế mà con"
"Ba không hể yêu con. Con biết rồi, ba không hề yêu con như lời ba nói. Con hiểu rồi!"
"Pond ơi ba sai rồi. Có lẽ ba đã yêu thương con sai cách"
"Con mất Phuwin rồi. Ba và bố hài lòng chưa?"
Book đem đứa con trai khóc nấc vì mất đi người nó yêu nhất ôm vào lòng. Ông hối hận, hối hận vì mình gián tiếp khiến cho đứa con trai mình yêu thương phải tuyệt vọng với tình yêu của nó và thất vọng với tình yêu của gia đình đối với nó.
_________
Pond lại như trước, tiếp tục cô lập mình với thế giới bên ngoài. Cậu không nói không rằng, cũng không ăn uống gì, suốt ngày cậu chỉ nằm im thinh thít.
Cứ thế trôi qua thêm một tuần, tình trạng Pond ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu bị ốm nặng phải cấp cứu trong đêm vì cơn đau đầu và tình trạng suy nhược nghiêm trọng.
Còn về phía Phuwin cũng không khá hơn là bao khi hắn ngày ngày làm bạn với rượu khiến cho căn bệnh dạ dày mãn tính tái phát trở lại, công việc cũng bỏ bê. Anh trai và anh dâu của Phuwin cũng vì lo lắng cho em trai mình nên ngay trong đêm đã lập tức bay đến DEVA.
Sau khi được cấp cứu và truyền dịch thì hôm sau Pond cũng dần dần khỏe lại. Nhưng cậu vẫn không chịu ăn uống mà thay vào đó liên tục được bổ sung đạm thông qua truyền dịch.
'Pond ăn một ít rồi uống thuốc đi con'
"Con không ăn, con muốn Phuwin"
"Con ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc, ba tìm Phuwin cho con, được không?"
"Thật không ba. Ba hứa với con đi"
"Ừm ba hứa"
Pond xúc từng muỗng cháo đầy cho vào miệng, tuy không cảm nhận được vị gì ngoài vị đắng nhưng cậu cố gắng ăn thật nhanh, thật nhanh để nhanh chóng khỏe lại và gặp Phuwin.
Nhìn con trai mình ngày một héo mòn Book không thể nào cầm lòng được. Còn Force cũng không khá khẩm gì khi con trai mình như thế, nhưng ông chỉ biết im lặng quan sát từ xa chỉ sợ sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.
Sau khi dỗ được Pond uống thuốc và đi ngủ, Book cũng tìm đến Phuwin một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro