9. Tangsakyuen
Pond loay hoay dọn dẹp nhà cửa, Mira cũng lon ton bên chân nhặt mấy món đồ chơi lăn lóc dưới sàn của mình bỏ vào hộp gỗ trong phòng. Thi thoảng bé sẽ bị ba lớn của mình gọi làm này làm kia, chủ yếu vẫn là những chuyện lặt vặt trong phạm vi đôi chân ngắn ngủn và bàn tay nhỏ xíu kia có thể làm được.
Chỉ có Phuwin chán chường ngồi xếp bằng trên sopha cùng mèo trắng Hanabi nằm cuộn trên đùi, nhìn hai ba con tất bật chạy tới chạy lui khắp nhà mà chẳng được làm gì.
Thấy Mira chật vật ôm một mớ đồ chơi trên tay, Phuwin lên tiếng hỏi bé con
"Mira, cần ba phụ gì không?"
Mira vừa nghe ba nhỏ hỏi đã lắc đầu nguầy nguậy bảo:
"Hông được hông được, ba lớn dặn con hông cho ba nhỏ làm gì hết á."
Phuwin thở dài, cố gắng dùng đôi mắt long lanh của mình nài nỉ đứa con đáng yêu.
"Nhưng mà ba chán quá, Mira cho ba phụ con dọn đồ chơi đi."
Huhu ba đừng nhìn con như vậy mà...
Mira bặm môi lưỡng lự nhìn Phuwin đang dùng đôi mắt đẹp như thiên thần hòng muốn thao túng tâm lý đứa con trai bé bỏng, em còn chớp chớp như đang làm nũng, khiến Mira lắp bắp nói.
"A... n-nhưng mà... để con đi hỏi ba lớn nha."
Thế là bé không đợi Phuwin kịp ngăn cản đã bỏ mớ đồ trong tay xuống, đôi chân ngắn ngủn chạy vù ra sau bếp kéo tay ba lớn của bé đến trước mặt Phuwin rồi cười hì hì, mặt rất ngây thơ vô tội nói.
"Ba lớn xử nha, chứ Mira hổng biết gì hết á."
Rồi bé con cúi xuống ôm lại mớ đồ chơi của mình chạy đi cất mất tiêu, miệng thầm nói "xin lỗi ba nhỏ, con thương ba lắm nhưng mà không muốn bị ba lớn tét mung đâu".
Phuwin nheo mắt nhìn đứa con nhỏ bỏ chạy đi mất hút sau khi bán đứng mình, lại nghe giọng trầm của Pond vang lên nghiêm nghị.
"Sao đó? Định dụ dỗ con làm gì?"
Phuwin lấm lét ngước nhìn Pond đứng khoanh tay chau mày nhìn xuống mà chột dạ.
"K-không có dụ dỗ, em thấy hai người vất vả nên muốn phụ thôi..."
"Hai ba con anh khỏe lắm, em ngồi yên đó nghỉ ngơi là được rồi. Đừng có táy máy tay chân làm này làm kia, anh đã dặn Mira trông chừng em cẩn thận, chân chạm xuống đất là con báo anh ngay."
Em dẩu môi, không cam tâm.
"Hai người bắt nạt em."
Pond thấy dáng vẻ như con mèo xù lông giận dỗi thì cười khổ, bước đến xoa lên mái tóc mềm, cúi xuống hôn lên bên má mềm.
"Thương em còn không hết, làm gì nỡ bắt nạt em."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, chán thì mở TV xem hay chơi với Hanabi đi. Anh tranh thủ dọn dẹp thêm chút nữa là xong rồi. Em ngoan ngoãn ngồi yên nghỉ ngơi, cần gì thì kêu anh."
Dường như chưa yên tâm hoàn toàn, Pond còn quay vào trong gọi Mira chạy ra.
"Mira, trông chừng ba nhỏ của con cho kỹ."
Bé con cười cười, đưa tay nhỏ lên trán mà nói.
"Tuân lệnh ạ."
Phuwin phụng phịu ngồi trên ghế, không nghĩ có một ngày mình thật sự bị quản đến thế này. Em không cam tâm, nhưng thi thoảng Pond sẽ đi đến hôn hôn dỗ dành hay Mira cũng chạy vào lòng ôm ôm làm nũng, những hành động nhỏ này khiến Phuwin cảm thấy mình thật sự đang được yêu thương nâng niu, rất ấm áp.
Cho đến khi Pond thay đồ cho Mira xong, anh ngồi xuống vừa tầm rồi nghiêm túc căn dặn bé con rằng:
"Mira, một lát ông bà đến con phải ngoan nghe không? Đừng có bướng bỉnh nháo loạn, nghe lời thì ba mới thương, sẽ mua kem ốc quế mà con thích ăn nhất."
Mira bình thường vui vẻ hoạt bát bấy giờ lại phụng phịu nhưng cũng rất ngoan ngoãn gật gật đầu
"Vâng ạ, con biết rồi."
Pond mỉm cười xoa xoa đầu rồi hôn lên hai bên má bé con, khen rằng Mira của hai ba là ngoan nhất.
Lúc này điện thoại của Pond chợt vang lên, là thư ký gọi đến báo cáo về dự án mới nhất, anh liền bảo với Phuwin mình vào phòng làm việc nghe máy một lát.
Sau khi Pond quay đi, Phuwin chú ý thấy vẻ mặt của Mira vẫn không tốt lắm liền lấy làm lạ. Bé con của mình lúc nào cũng cười nói không ngớt, nhưng nghe đến việc ông bà Tang qua thì bí xị như bánh bao nhúng nước thế này.
Em ngồi xuống ngang tầm với bé con rồi hỏi.
"Mira, con không thích gặp ông bà sao?"
Bé con đưa đôi mắt đen láy lên, má hơi phồng ra ngập ngừng nói với em.
"K-không phải ạ..."
"Hay là ông bà không thương Mira?"
"Không có, ông bà thương con lắm... chỉ là..."
Mira buồn buồn nhìn vào phòng làm việc của Pond, khiến trong lòng Phuwin dấy lên một dự cảm không lành. Hai ba con này lại giấu em chuyện gì đây?
"Mira ngoan, nói cho ba nghe xem, con làm sao vậy?"
"C-con không sao mà."
Bé con cứ đứng loay hoay không yên, càng khiến Phuwin nghi ngờ, có phải khi em chìm trong hôn mê đã xảy ra chuyện gì không?
"Mira, không có nói dối ba."
"N-nhưng mà... ba lớn..."
Con cứ ngập ngừng rồi ngó nghiêng vào bên trong mãi, cứ như chờ Pond mau chóng đi ra để giải vây cho bé khỏi sự tra khảo của em vậy. Phuwin nhẹ nhàng ôm con vào lòng, hôn hôn lên mái tóc mềm, dịu giọng vỗ về nói.
"Đừng sợ, Mira ngoan, nói cho ba nghe. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Dạ..."
Từng câu chữ của đứa trẻ ngây thơ kể chuyện vụng về cũng không kém phần vụn vặt, như một bức tranh rời rạc chẳng rõ ràng nhưng khiến lòng em lạnh đi, đôi mắt cũng ánh lên vài phần nguy hiểm.
—
Phuwin thân là con một, cũng là cháu đích tôn của nhánh chính bên dòng họ Tangsakyuen. Từ nhỏ em đã sống trong nhung lụa, được đón nhận hết thảy yêu thương và nuông chiều, là châu báu bảo ngọc trân quý của cả dòng họ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Joong cũng đã từng nói, chỉ cần là thứ Phuwin muốn, dù là trăng sáng trên trời mọi người cũng sẽ ra sức mang nó xuống, tặng cho em.
Cho nên khi Pond và Phuwin hẹn hò, người người đều nói rằng Pond không hề xứng để sánh đôi với công tử lá ngọc cành vàng nhà họ Tang. Đương nhiên ba mẹ em cũng không ngoại lệ.
Việc họ có thành kiến với Pond không ai là không biết, nhưng đối mặt với sự cố chấp và bảo vệ vô điều kiện của Phuwin, mọi người cũng đành nhắm mắt cho qua, miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự được xem là không hề môn đăng hộ đối này.
Ông bà Tang thật sự rất yêu thương vị đích tử của mình, nên khi nghe tin Phuwin tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài cũng vội vàng sắp xếp từ nước ngoài bay về thăm.
Sau khi miễn cưỡng cùng ăn qua một bữa cơm gia đình đầy gượng gạo, Pond cũng biết ý mà bảo Mira ra phòng khách chơi với mình, để lại không gian riêng cho Phuwin và ba mẹ của em ấy tâm sự.
Phu nhân Tang điềm đạm cầm tách trà ấm trên tay uống một ngụm, rồi chậm rãi đề nghị.
"Phuwin, ly hôn đi con."
Phuwin nhướng mắt khi nghe mẹ nói như thế, lãnh đạm nhìn sang ba bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với phu nhân của mình, còn lên tiếng trấn an em.
"Con không phải lo về Mira, bé con là đích tôn của nhà Tangsakyuen, chúng ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho bé con chu đáo."
Em nhíu hàng lông mày, ôm chặt ly trà trong tay, giọng nói trầm hơn một bậc như muốn nhắc nhở cho ông bà Tang nhớ rằng:
"Ba, mẹ, Mira mang hai họ, Tangsakyuen Lertratkosum."
Phu nhân Tang như cũng lường trước được phản ứng của Phuwin, bà trút một hơi thở nặng nề đầy phiền muộn, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ đứa con trai cứng đầu trước mặt.
"Đội ngũ luật sư của nhà mình rất có năng lực, chúng ta hoàn toàn có thể giành lấy quyền nuôi Mira."
Bà lại nói tiếp, trong giọng không giấu được có phần kích động.
"Phuwin, trải qua qua cơn nguy hiểm lần này, ba mẹ không thể để con tiếp tục sống như vậy nữa. Nghe lời ba mẹ, ly hôn đi con..."
Ánh mắt Phuwin vốn đã sắc lại hiện thêm vài phần lãnh cảm, đanh lại như muốn gửi lời cảnh cáo cho chính bậc sinh thành của mình. Bởi vì bất cứ ai muốn chia rẽ gia đình nhỏ này, em sẽ không bỏ qua, dù lý do của họ có là gì đi nữa.
"Ba, mẹ, hai người có thấy mình tàn nhẫn lắm không? Giả sử nếu phải giành quyền nuôi con thật, thì Mira vẫn nên ở với Pond mới đúng."
"Phuwin..."
Phuwin nắm chặt lòng bàn tay mình đến đau, gằn giọng nói từng chữ.
"Hơn một năm qua, khi con hôn mê nằm trên giường bệnh thì ai đã chăm sóc cho Mira chứ. Ba mẹ đừng tưởng con không biết việc hai người đã từng giấu muốn mang Mira ra nước ngoài, còn không cho Pond đón về, khiến bé con gào khóc đến sốt cao phải nhập viện."
"Chúng ta chỉ muốn tốt cho đứa nhỏ..."
Hai ông bà Tang tỏ rõ vẻ lúng túng khi đề cập đến chuyện này, xem ra những gì bé con kể cho em nghe là thật, càng khiến lửa giận trong lòng Phuwin dâng cao.
"Tốt ư? Anh ấy đã làm gì đến mức hai người phải giấu Mira đi? Em bé từ nhỏ đã rất bám Pond, thiếu hơi ba sẽ khóc, vậy mà hai người vẫn nhẫn tâm tách họ ra. Có phải nếu con không tỉnh dậy nữa, hai người cũng sẽ bức anh ấy đến đường cùng đúng không?"
Ông Tang liền nghiêm mặt, giọng cũng trầm lại.
"Con mà không tỉnh dậy nữa, nó cũng đừng hòng sống yên ổn."
"Ai cho phép hai người động vào anh ấy chứ? Di chúc con để lại rất rõ ràng, rằng tất cả mọi thứ của Phuwin Tang này đều sẽ thuộc quyền sở hữu của Pond Naravit. Dù con có còn ở đây hay mất đi, ai cũng đừng hòng tổn hại đến anh ấy, con tuyệt đối không cho phép!"
"PHUWIN TANG!"
Ông Tang đứng phắt dậy giơ tay lên cao như muốn giáng một cái đánh thật mạnh lên đứa con này nhưng mẹ em đã nhanh chóng ngăn cản, sợ chậm một chút thì ông sẽ thật sự bóp chết đứa nhỏ ương bướng trước mặt.
Phu nhân Tang cố gắng xoa dịu cơn nóng giận của chồng, rồi quay sang Phuwin, tông giọng cũng cao hơn một bậc.
"Phuwin, con nói chuyện với ba mẹ cho đàng hoàng. Con ra nông nổi này chẳng phải cũng vì nó hay sao?"
Phuwin khó chịu nói.
"Việc con gặp tai nạn rồi lâm vào hôn mê tại sao lại là lỗi của Pond chứ? Con biết hai người không thích anh ấy, nhưng đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu Pond được không?"
"Phuwin, con dừng việc bao che cho người ngoài lại, nên nhớ rằng mình là thiếu gia nhà Tangsakyuen..."
"Naravit là chồng con, là ba của con con, anh-ấy-không-phải-người-ngoài!"
"Con!! Con thật muốn làm ba mẹ tức chết mới vừa lòng có phải không?"
Ba em như gầm lên, bàn tay ông đập mạnh lên mặt bàn khiến nước trong tách trà sóng sánh tràn cả ra ngoài. Nhưng Phuwin cũng rất kiên định, em trực tiếp đối diện với ánh mắt phẫn nộ của ba, gằn giọng như cảnh cáo.
"Con nói cho hai người biết, Phuwin Tang tỉnh dậy rồi. Có con ở đây, ai cũng đừng hòng chèn ép anh ấy."
Mẹ em vừa đưa tay vuốt vai ba bên cạnh giữ cho ông bình tĩnh, đôi mắt hằn dấu thời gian cũng ngấn nước nhìn sang phía em, giọng đầy trách móc.
"Phuwin, tại sao con cứ phải che chở và bênh vực cho thằng khốn đó chứ? Sao cứ cố chấp ở với một người tệ như vậy? Ba mẹ thật sự rất đau lòng cho con."
Phuwin chợt giật mình khi nghe lời mẹ nói về Pond như thế.
Tệ ư? Có tệ cũng phải là Phuwin chứ không phải Naravit của em.
"Ba mẹ đừng nói nữa, con sẽ không ly hôn, cũng sẽ không để Mira chịu cảnh gia đình chia ly như vậy."
Trừ khi là Pond chủ động muốn ly khai, Phuwin sẽ không bao giờ buông tay. Dám bức ép chồng em, tổn thương con của em, nếu hai người trước mặt đây không phải là ba mẹ thì Phuwin sẽ không bỏ qua để ngồi đây nói chuyện tử tế như vậy đâu.
Bà Tang thấy Phuwin kiên định như vậy, chỉ nhìn em một lúc rồi rũ mắt thở dài.
"Ba mẹ không khuyên được con. Nhưng nhớ kỹ, ở cạnh một người thâm độc như vậy con vẫn nên cẩn thận một chút, tốt nhất là lấy lại quyền hành quản lý công ty càng sớm càng tốt. Nó còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đó ngày nào, ba mẹ thật không yên lòng ngày đó."
Khóe môi Phuwin lại nhếch lên, ánh mắt sắc sảo.
"Với vị trí của anh ấy hiện tại và quyền hành con trao cho trong bao năm qua, nếu anh ấy thật sự muốn, thì nhà Tang đã sập lâu lắm rồi."
"Con..."
"Còn nữa, ba mẹ không được quyền xúc phạm anh ấy..."
Phu nhân Tang liền tức giận lên tiếng.
"Tại sao không? Nó không tệ hả? Không khốn nạn, không đốn mạt sao? Nếu không vì con luôn một mực chở che hết lần này đến lần khác, nó còn có thể sống nhởn nhơ đến bây giờ à?"
Phuwin cũng không hề dao động trước sự giận dữ của mẹ, giữ vững tông giọng.
"Pond Naravit là chồng của con, con đương nhiên sẽ che chở anh ấy. Tất cả quyền hành cũng là con trao cho, hai người có ý kiến gì?"
Nghe người khác xúc phạm đến Pond, em thật sự khó giữ được sự điềm tĩnh vốn có, tiếp tục lên giọng chất vấn ba mẹ.
"Có phải hai người cũng biết việc anh ấy bị chèn ép trong công ty đủ điều nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ? Hay chính ba mẹ cũng góp phần khiến mọi thứ tồi tệ hơn?"
Chỉ nghĩ đến việc Pond của em một mình đối mặt với đủ sự áp bức bất công mà gia đình em mang lại vẫn hết sức dịu dàng chăm sóc cho Mira và yêu thương em, lồng ngực của Phuwin đau đến không thở nổi.
Tại sao anh cứ như vậy, cứ giữ hết những ấm ức của bản thân không nói với ai? Anh thật làm em đau lòng muốn chết.
Giọng của phu nhân Tang lại vang lên.
"Phuwin, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, cũng là muốn bảo vệ gia tộc của chúng ta."
"Lúc hai người dồn ép nhà Lertrakotsum đến bờ vực phá sản, có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
"Phuwin, con ăn nói cho đàng hoàng."
"Sao? Con nói sai à?"
Phu nhân Tang dường như không thể chịu đựng nổi thái độ của Phuwin nữa, bà liền lớn tiếng, trong giọng nói cũng không giấu được sự kích động.
"Phuwin, chúng ta làm như vậy không phải để đòi lại công đạo cho con sao? Là ai hồi đó về khóc lóc rằng bị người ta lợi dụng? Là ai sống chết đòi yêu đòi cưới nó về hả? Ba mẹ làm nhiều chuyện như vậy không phải vì bất bình, vì thương con à?"
"Mẹ..."
"Năm đó, là ai bị người ta xâm hại, mang một mảnh thân tàn lết về nhà, khóc lóc thảm thiết nói với ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con?"
Phuwin bỗng lặng người nhìn mẹ vừa rơi nước mắt vừa nhắc lại chuyện cũ.
"Là ai đã năn nỉ ba mẹ rằng không muốn mọi việc rùm beng lên, là ai dù bị lợi dụng vẫn muốn bám dính lấy người đã giở trò đồi bại với mình. Là ai sống chết đòi yêu đòi cưới nó về hả?"
Những thước phim của quá khứ cứ thế chầm chậm tràn về trong ký ức của Phuwin, viền mắt em chua xót dâng một tầng nước. Sai rồi, đều sai hết rồi...
Bà Tang lại nói tiếp.
"Chỉ một cái nhà Lertratkosum đã là gì, chúng ta còn muốn nó phải trả giá đắt hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu không phải vì ông Lertratkotsum lên cơn đau tim mà mất đi cùng sự ngăn cản kịch liệt của con, thì nó đừng hòng sống yên ổn chứ đừng nói đến việc bước chân vào nhà chúng ta làm rể."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Phuwin thấy mẹ mình nóng giận cùng xúc động đến vậy, cứ như bà đã mang tất cả dồn nén của nhiều năm qua, một lần nói hết ra với quý tử mà mình vẫn luôn yêu thương hết mực này.
"Sự phẫn nộ của ba mẹ khi đó con có hiểu không? Đường đường là một công tử cao quý, muốn gì được nấy, lại thảm hại cầu xin tình yêu của người ta như vậy? Có bao giờ con tự nhìn lại bản thân mình những năm qua đã biến thành cái dạng gì rồi? Có còn nhớ đến người làm ba làm mẹ như chúng ta không?"
Mẹ em càng nói càng kích động, đến cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở rất đau lòng.
"Phuwin, con từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương, từ khi sinh ra, mẹ ôm con cũng chẳng dám ôm chặt, là đứa bé ai cũng không nỡ tổn thương dù chỉ một chút. Vậy mà... nó dám..."
"Mẹ ơi..."
"Khi con hạ sinh Mira, đối mặt với sinh tử trong phòng cấp cứu, con biết ba mẹ ở bên ngoài có biết bao nhiêu đau lòng? Bất lực vì không có quyền giữ lại tính mạng cho con, còn phải chịu mấy lời miệt thị thì đứa con rể đó. Ba mẹ không thích nó thì sai à? Ba mẹ nghi ngờ nó có tâm tư lợi dụng con không đúng sao?"
Phuwin lặng người khi mẹ vừa rơi nước mắt vừa nhắc lại những chuyện tồi tệ này, hốc mắt cũng dần nóng lên. Em chợt nhận ra, mình cũng đã gây nên quá nhiều sự tổn thương cho tất cả mọi người xung quanh.
Đúng rồi, sao em lại quên đi, ngọn nguồn của tất cả mọi việc, đều do em mà ra cả. Không phải lỗi của ba mẹ, cũng chẳng phải lỗi của Pond, hết thảy, đều là một tay Phuwin Tang gây nên.
Tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ vẫn vang bên tai, làm lòng em như muốn vỡ ra từng mảnh, chỉ có thể cúi gằm mặt hổ thẹn.
"Phuwin, ba mẹ làm nhiều thứ vì con như vậy không phải để ngồi đây nghe con vẫn một mực bênh vực nó, còn nói mấy lời khó nghe như vậy."
Phuwin cắn chặt môi đến đau, đáy mắt em cũng dâng lên một tầng nước. Cảm giác tội lỗi của những năm qua dâng lên khiến em bật khóc thành tiếng.
"Con xin lỗi, con biết ba mẹ thương con. Nhưng mà, con sai rồi, hai người cũng sai rồi..."
Những bí mật này cùng biết bao hiểu lầm chồng chéo đã ở trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức dần trôi vào lãng quên. Bao năm qua em chỉ biết mình phải cố gắng hết sức giành lấy quyền lực trong tay để bảo vệ Pond, mà chưa từng nhìn lại phía sau có rất nhiều người bị kéo theo câu chuyện này.
Có Joong và Dunk, ba với mẹ, Pond cùng Mira, chính sự ích kỷ của em đã để mọi thứ đi quá xa. Để rồi bây giờ nhìn lại mọi thứ như một mớ hỗn độn chẳng thể nào hóa giải.
"Ba, mẹ, con có chuyện phải thú thật với mọi người..."
Phuwin hít sâu một hơi cố gắng giữ cho lời nói ổn định.
"Hồi đó, không phải là anh ấy lợi dụng tình cảm của con, cũng không hề làm chuyện xấu với con. Là vì con yêu Pond, mới tính kế anh ấy..."
Mẹ nghe em nói thế liền khựng lại đôi chút, ông Tang cũng nhìn Phuwin đầy ngỡ ngàng.
"Phuwin, ý con là sao?"
Phuwin cắn chặt môi dưới muốn bật máu, trong giọng nói không giấu được sự run rẩy.
"Nhiều năm qua như vậy rồi, con thật sự rất hổ thẹn không dám thú nhận với ba mẹ, vì chúng ta đã dồn ép nhà Lertrakotsum đến đường cùng, vô tình khiến bác trai lên cơn đau tim mà qua đời. Tội lỗi này... con không dám để hai người gánh vác cùng..."
Dù cố gắng để không bật khóc, thế nhưng vẫn không nhịn được chút nức nở.
"N-nhưng mà... con không thể tiếp tục để ba mẹ có cái nhìn xấu về Pond như thế. Những năm tháng qua anh ấy chịu đựng con thật sự rất khổ sở, còn nhẫn nhịn hết những lời dèm pha và chèn ép của mọi người trên thương trường, vẫn kiên nhẫn chăm sóc Mira không hề có một lời oán than..."
"Phuwin... con..."
"Khi con hạ sinh Mira ở bệnh viện, anh ấy cũng đã cứu con... Ba, mẹ, anh ấy thật sự rất tốt với con..."
Ông bà Tang sững sờ nghe hết những lời thú nhận của đứa con trước mặt, phút chốc như không thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ em khó khăn nói.
"Có phải con lại đang bao che cho nó không...?"
Phuwin lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Ba mẹ có thể hỏi anh họ, cũng có thể xác nhận lại với bệnh viện... con biết hai người sẽ có cách mà..."
"Phuwin..."
Trong lúc ông bà Tang còn chưa thể xử lý hết mọi chuyện, ở phía sau đã vang lên một giọng trầm ấm.
"Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"
Pond Naravit từ lúc nào đã đứng ở đó, nhìn thấy Phuwin khóc thì lo lắng không thôi, không màng đến sự có mặt của ông bà Tang, vội vàng tiến đến bên cạnh em dỗ dành.
"Sao lại khóc nhiều như vậy? Ngoan, nín nhé, tức ngực sẽ khó thở..."
Nhưng mà Pond càng dỗ, càng khiến Phuwin bật khóc nức nở.
"Pond... hức..."
"Ngoan nào, đừng khóc, anh thương."
Pond vừa ra sức xoa dịu Phuwin, vừa quay qua phía ông bà Tang bấy giờ vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt họ nhìn anh rất phức tạp, khiến lòng anh dấy lên một cảm giác không lành.
Anh thì thầm bên vành tai Phuwin.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Phuwin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, mỉm cười thật buồn.
"Pond, anh có muốn ly hôn với em không?"
"Nói bậy gì đó... ngoan nào, không khóc...cũng không ly hôn."
Em cười như mếu, giống một đứa trẻ bị bắt nạt lại như rất biết lỗi mà cúi gằm mặt nghẹn ngào.
"Em kể cho ba mẹ biết hết chuyện của chúng ta rồi..."
Pond khựng lại một chút, quay sang nhìn ông bà Tang như muốn xác nhận, sau khi nhận thấy ánh mắt khó xử của họ thì trút một hơi thở dài, quay sang ôm ôm Phuwin vào lòng vỗ về.
"Chồng ngốc... đang yên đang lành sao lại nói ra mấy chuyện này..."
Phuwin bỗng chốc thấy hơi giận.
Pond Naravit mới là đồ ngốc nhất quả đất! Cái gì mà đang yên đang lành chứ, anh bị người ta ức hiếp, bị dèm pha, bé con nhỏ thì bị ba mẹ bắt cóc đi xa không cho gặp mặt vậy mà vẫn im lặng nhẫn nhịn, chẳng thèm nói gì với em cả.
Phuwin muốn há miệng cắn vào vai Pond một cái cho bõ ghét, nhưng nhớ ra mình mới là người sai, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm bên áo anh, cảm nhận bàn tay lớn ở phía sau vỗ về khe khẽ.
"Ngoan, đừng khóc nữa nào, anh không sao..."
Nhưng Phuwin hờn dỗi không thèm đáp lại, cứ thế khóc nấc lên ở trong lòng của Naravit không ngưng.
Ông bà Tang bối rối nhìn Pond ra sức dỗ dành Phuwin đầy dịu dàng, còn đứa con của mình sau khi cãi nhau nảy lửa với ông bà thì giờ khóc mãi không dứt. Hai người cũng thở dài lên tiếng.
"Hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Ba mẹ về trước đây."
Pond nửa ngồi nửa quỳ trên sàn ôm Phuwin đang vùi mặt khóc bên hõm vai mình không tiện đứng lên, chỉ ngước mắt nhìn hai người một lúc, giọng nhàn nhạt.
"Thứ lỗi, không tiễn."
Bà Tang gật đầu ý bảo không sao. Đương nhiên họ cũng hiểu, ông bà đay nghiến với Pond nhiều năm như vậy, người con rể này đối với hai người cũng cực kỳ lãnh đạm, nếu không muốn nói là vẫn có chút oán giận đan xen.
Nếu sự thật đúng như lời Phuwin nói, thì sự căm phẫn mà Pond đối với nhà Tang, bà đã có thể hiểu thêm phần nào.
Trước khi ra về, phu nhân Tang chầm chậm lên tiếng.
"Pond... có dịp hãy mang Mira sang dinh thự của nhà Tang dùng bữa. Chúng ta... cũng nên ngồi xuống nói chuyện lại."
Anh không quay lại, cũng không đáp lời, chỉ có một cái gật đầu thật khẽ.
Hai ông bà cũng nhìn nhau, nén tiếng thở dài phiền muộn, nhẹ nhàng rời đi.
–
Phuwin thổn thức rất lâu, đến khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, Pond mới chầm chậm nâng mặt em lên hôn hôn.
"Khóc nhiều thế này, mặt lấm lem cả, con mà thấy sẽ trêu đấy."
Phuwin thấy anh còn có tâm trạng trêu chọc mình thì hơi phồng má giận dỗi.
"Thế con trêu thì anh có hùa theo con không?"
"Không, Mira mà trêu thì anh sẽ tét mung con nhé."
Phuwin hừ nhẹ trong cổ họng, sụt sịt mũi.
"Thế bé con đâu rồi?"
"Anh cho Mira ngủ trưa rồi. Xin lỗi, ban đầu anh không định ra đâu, nhưng nghe ba mẹ lớn tiếng, còn nghe em khóc nên lo lắng..."
Anh dịu dàng đưa tay lau đi những vệt nước mắt ướt, đau lòng hôn lên bên má mềm, giọng hơi trách móc.
"Chồng hư."
Phuwin bị mắng cảm thấy rất oan ức, nước mắt lưng tròng dẩu môi mà nói.
"Anh mới hư đó..."
"Bây giờ còn cãi anh à?"
Phuwin hít hà cái mũi hồng, không hề nhượng bộ.
"Trước giờ đều cãi anh mà, anh đừng tưởng em sợ anh thì không dám mắng anh. Lần này là em giận anh, a-anh dám giấu em..."
"Hửm? Anh giấu gì cơ?"
Hừ, đến bây giờ còn không chịu nói cho em biết, có phải nếu em không tinh mắt hỏi bé con của hai người, thì anh định giấu nhẹm luôn không? Phuwin giận dỗi ngoảnh mặt đi, lần này em phải giận Naravit!
Hiếm khi được thấy khía cạnh đáng yêu này từ chồng nhỏ của mình, Pond mỉm cười, rướn người hôn lên nốt ruồi nhỏ bên vành tai em, thì thầm.
"Sao vậy? Chồng nhỏ giận gì anh?"
Phuwin uất ức nhìn Pond, nhưng môi dưới run run vừa muốn nói ra lại thấy đau lòng rồi, mắt cũng cay xè.
"Anh... không nói cho em biết... việc ba mẹ giấu Mira..."
Pond thở dài một hơi, sao chồng nhỏ này lại biết mấy chuyện này rồi. Anh ôm Phuwin lại trong lòng dỗ dành.
"Chuyện qua lâu rồi..."
"Anh cũng giấu việc Mira khóc đến nhập viện... hức..."
"Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc. Khi đó anh cũng kịp đến với con... Mira cũng không sao nữa..."
Pond càng vỗ về, càng khiến Phuwin vừa nín xong lại giận đến phát khóc.
"Hức... họ ức hiếp anh lâu như vậy... anh bị ngốc à... quyền hành em trao lại để chưng hả... sao không biết dùng vậy?"
"Thôi nào, họ là ba mẹ của em mà, anh không thể cậy quyền rồi tổn thương mọi người được. Huống hồ gì hai người vẫn là ông bà của Mira, cũng yêu thương bé con rất nhiều."
"Nhưng họ tổn thương anh... còn khiến bé con của chúng ta gặp nguy hiểm... hức... anh thật làm em tức chết!"
Pond thấy Phuwin lại khóc thì vội ôm em lại trong lòng trấn an.
"Anh không sao. Ngoan nào, đừng khóc, chẳng phải hiện tại mọi chuyện ổn thỏa rồi sao?"
"Thật không? Phải ổn thỏa rồi không? Anh cứ giấu em thôi..."
"Thật mà. Đúng là lúc đầu có hơi khó khăn, nhiều khi ba mẹ em không cho anh đón Mira về nhưng chẳng phải anh vẫn có đồng minh sao?"
"Đồng minh? Ai vậy ạ?"
"Anh họ em đó. Joong khi đó hay lén đón Mira về cho anh lắm, cũng giúp anh trông bé con nhiều hơn nữa."
Pond bật cười khi nhớ đến chuyện này, khi đó ông bà Tang luôn gây khó dễ muốn giữ Mira lại bên dinh thự của họ, thế là lúc nào Pond cũng cùng Joong bày mưu tính kế đón Mira trả lại cho anh vẹn toàn. Vừa không muốn trực tiếp đối đầu với nhà Tang, vừa không kinh động đến bé con nhỏ ngây thơ.
Chỉ có một lần, suýt thì hai ông bà mang Mira ra nước ngoài, anh chậm một chút nữa thì không kịp...
Pond thở dài, ôm Phuwin ngồi lên đùi mình, chầm chậm kể lại cho em sự tình khi ấy, anh đã phải huy động tất cả quyền hành mình có ở bệnh viện cùng đối tác ở hãng máy bay mới kịp thời giữ Mira ở lại bên mình.
Chuyện đó, cũng đã chạm đến giới hạn của anh.
Pond chầm chậm nói với Phuwin.
"Quyền hành em để lại không phải anh không biết dùng. Sau khi tình hình Mira ổn định, anh đã cùng họ thương lượng một chút..."
Phuwin cảm nhận được chút ngập ngừng trong giọng nói trầm ấm, bèn ngước mắt nhìn anh.
"Mọi người đã thương lượng gì vậy?"
Pond mỉm cười buồn, tay dịu dàng vén một lọn tóc em ra sau vành tai, trầm giọng nói.
"Anh đã thương lượng rằng trong thời gian em hôn mê, anh vẫn sẽ chăm sóc Mira, nếu ông bà còn muốn được thăm cháu thì phải tôn trọng điều này. Còn sau khi em tỉnh dậy, nếu em muốn ly hôn hay rời đi... thì anh sẽ trao lại Mira cho mọi người..."
"NARAVIT! ANH BỊ NGỐC À?!!"
"Phuwin..."
"Ai cho phép anh bàn đến việc ly hôn với họ chứ? Trong chuyện này, họ không có quyền thương lượng cái gì hết. Mira là con của anh mà, anh thương bé con như thế... xa con rồi thì anh phải sống sao?"
"Em cũng thương con mà, huống hồ chi em khó khăn lắm mới hạ sinh được bé con..."
"Anh im đi! Anh có nghĩ Mira rất bám anh không... con mà biết thì sẽ tổn thương như thế nào chứ... còn nữa, ai muốn ly hôn với anh!!"
Phuwin tức giận đến nghẹn ngào, nghẹn đến nhức nhối lồng ngực, trái tim em đau, đau quá.
"Anh có thể nào ích kỷ hơn không, có thể nào đừng nghĩ cho mọi người nhiều như vậy... e-em đâu có xứng chứ."
Pond ôm chặt người trong lòng bấy giờ đã khóc đến rối tinh rối mù.
"Phuwin đừng nói mình như vậy, anh yêu em, đương nhiên sẽ nghĩ cho em. Huống hồ chi quá khứ anh đã từng đối xử với em tệ như vậy, anh làm sao dám chắc khi em tỉnh dậy rồi thì không muốn rời xa anh chứ..."
Phuwin nức nở, tay nắm chặt vạt áo anh trong tay.
"Trừ khi là anh muốn... em sẽ không bao giờ ly hôn..."
Pond mỉm cười, hôn hôn lên mái tóc mềm của Phuwin.
"Được rồi, hai chữ ly hôn, sau này không nói đến nữa. Ngoan, đừng khóc..."
Phuwin ngẩng mặt lên khỏi bờ vai rộng, mặt vẫn lấm lem nước mắt như một con mèo ướt nhưng đôi mắt kiên định, giơ ngón út lên mà nói.
"Anh hứa đi, sau này không được nhắc đến việc ly hôn."
Pond thấy biểu hiện của Phuwin vừa đáng yêu lại vừa xúc động, cũng đưa ngón út lên móc ngoéo với em.
"Anh hứa, sau này sẽ không nói đến ly hôn nữa. Phuwin và Mira ở bên anh mãi nhé?"
Phuwin rướn người lên đặt lên môi Pond một nụ hôn. Từ khi ở bệnh viện về, có lẽ đây là lần đầu em chủ động hôn anh, khiến Pond có hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Giọng em thủ thỉ giữa nụ hôn.
"Vâng, ở bên anh, mãi không rời xa."
Pond mỉm cười, kéo em vào một nụ hôn sâu. Vòng tay vẫn siết chặt, ôm em bằng tất cả yêu thương nuông chiều, càng khiến Phuwin muốn khóc.
Em không phải không biết, những năm tháng qua dù có đối xử với nhau tệ như thế nào, thì Pond vẫn âm thầm bảo vệ em bằng một cách dịu dàng nhất. Anh chịu hết những lời dèm pha xấu xa, mặc cho gia đình em hiểu lầm anh là một thằng đàn ông tồi tệ, vẫn một mực giữ kín những bí mật không cho em nói ra.
Bởi vì Pond thà làm một kẻ phản diện, cũng muốn giữ hình ảnh của Phuwin mãi xinh đẹp trong mắt của mọi người.
Dứt khỏi nụ hôn dài, Phuwin vùi mặt vào bên hõm vai anh giấu đi những giọt nước mắt, giọng thì thầm gọi nhỏ.
"Anh ơi..."
"Ơi, anh đây."
Vẫn như thường lệ, giọng anh ôn tồn đáp lại, càng khiến lòng em chua xót. Phuwin chỉ im lặng, vòng tay em ôm Pond chặt hơn một chút.
Sao anh tốt thế?
Anh lấy đâu ra nhiều dịu dàng cho Phuwin Tang vậy ạ, có thể san sẻ một chút cho thế giới xung quanh không? Để mọi người cũng nhẹ nhàng với Naravit của em nữa.
Anh ơi, em muốn góp nhặt hết thảy ấm áp trên thế gian, dệt nó thành một chiếc chăn mang màu của nắng hạ, bảo bọc anh của em lại thật chặt, gói gọn giấu đi thật kỹ, từ nay về sau sẽ không để ai tổn thương người em yêu.
–
Extra nhỏ xíu
"Mà sao em lại biết chuyện của ba mẹ với Mira thế?"
"À...ừm..."
"Joong nói à?"
"K-không phải..."
"Thế sao mà biết đó, nào, không có dụi dụi làm nũng đánh lạc hướng, khai mau."
"Thì..."
"Thì?"
"Anh hứa không xử tội bé con đi..."
"À thì ra là con mách cho nghe... Mira đâu, ra đây!"
"Chồng ơi, đừng trách con mà."
"Huhu ba nhỏ ơi, ba nhỏ hứa là sẽ bảo vệ Mira mà. Ba lớn tét mung đau lắm!"
"Pond... tha cho con đi anh."
"Mira không có trốn sau ba nhỏ, muốn tự giác hay muốn ba ra tay?"
"Hức... ba dữ."
"Lại đây."
"Hức."
*ôm ôm* "Ngoan, đã ai làm gì đâu mà khóc."
*bé con thút thít oà khóc* "Ba cứ doạ cho con sợ thôi, ba xấu tính, toàn trêu Mira."
"Không trêu, ngoan, Mira có thương ông bà không?"
"Hức... có ạ. Nhưng mà Mira vẫn sợ xa ba lắm."
"Ngoan, không sợ, giờ còn có ba nhỏ ở đây nữa, không ai tách con ra khỏi hai ba đâu."
"Hức, vâng ạ. Muốn ở với hai ba thật lâu luôn."
"Bé con ngoan."
---
Note:
Kết thêm một chút dễ thương cho đỡ nặng nề ~
Bên Forget Me Not không viết về PPW thì thôi, nhưng ở đây đã viết thì phải viết cho hết ấm ức của Pond, huhu...
Mình muốn hỏi một chút là mấy bạn đọc một chap dài như vậy (đại loại là hơn 6k chữ đó) thì có thấy lan man quá không? Hay mốt lại tách ra vậy... chứ mình viết muốn ná thở T_T
Để lại bình luận tí cho t có thêm động lực đi. Dạo này wattpad im lìm quá 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro