Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dunk (1)







Phuwin ngồi trên giường đăm chiêu nhìn Pond sắp xếp đồ đạc vào vali cho chuyến công tác sắp tới. Bình thường luôn quen với việc dăm ba bữa lại có người phải đi đây đi đó suốt nhưng lần này em lại không nỡ xa nhau.

Có lẽ vì dạo này được anh yêu thương nuông chiều nên quyến luyến.

Hoặc có thể vì nơi anh đến tham gia hội nghị lần này là Paris.

Phuwin co chân lại, cằm đặt trên đầu gối buột miệng hỏi một câu.

"Anh qua đó có ở với Dunk không?"

Pond vừa xếp đồ đạc vừa lắc đầu bình thản trả lời.

"Không, anh ở khách sạn."

"Ừm..."

Thế hai người có định gặp nhau không?

Câu sau Phuwin chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám hỏi. Thế nhưng Pond thấy em im lặng trầm tư thì lấy làm lạ, bèn dừng động tác trên tay, quay sang quan tâm hỏi.

"Em sao vậy?"

Phuwin thấy bản thân bắt đầu vô lý khi có những cảm xúc khó chịu dấy lên trong lòng nên lắc đầu không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường quay lưng lại với anh.

"Không sao ạ, hơi mệt nên em đi ngủ trước đây, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi mai còn phải ra sân bay sớm..."

Pond thấy hành động như mèo con tủi thân nằm cuộn người lại thì lo lắng, vội bỏ những món đồ cuối cùng vào trong vali kéo lại rồi tiến đến ngồi bên mép giường, tay vừa xoa trên bả vai em vừa hỏi.

"Phuwin, nói anh nghe em làm sao vậy?"

Phuwin nhích vai đẩy tay Pond ra khỏi người mình, kéo chăn lên đến quá nửa mặt rồi nói.

"Không có gì, em mệt rồi, muốn ngủ. Anh làm gì thì làm đi."

Phuwin nhắm chặt mắt, quyết tâm bày ra dáng vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm, lại không nghĩ lời mình nói ra có hơi gay gắt khiến Pond nhíu mày. Anh không muốn ép hỏi thêm nữa, chỉ thở dài.

"Được rồi vậy em ngủ sớm đi, anh qua xem Mira một chút."

Đến khi nghe bước chân Pond xa dần, Phuwin mới chớp chớp đôi mắt ngấn nước ngồi dậy nhìn ra cửa phía anh vừa rời đi, cảm thấy có hơi giận bản thân mình đã không cư xử cho đàng hoàng. Chỉ vừa được Pond yêu thương một chút thôi đã bắt đầu tỏ thái độ khó ưa rồi, lỡ anh lại chán ghét mình như trước thì làm sao.

Nhưng mà em cũng hơi tủi thân khi nhớ lại một vài đoạn ký ức xưa cũ.

Hồi đấy, có một lần Pond phải dự hội nghị lớn ở Chiang Mai, không hiểu thế nào Dunk cũng có mặt ở đó, hai người còn ở cùng với nhau trong resort xa hoa. Khi đó Phuwin đang bận bù đầu trong văn phòng ở Bangkok thì bị anh họ hùng hổ xông vào đập mạnh máy tính bảng đang mở bài báo có hình ảnh chụp Pond và Dunk cười nói với nhau lên bàn làm việc.

"Con mẹ nó, mày quản hôn phu kiểu gì vậy hả?"

Phuwin ngơ ngác vì bị Joong quát vào mặt, em cầm máy tính bảng lên lướt qua một vài bài báo đang rần rần trên mạng xã hội, mặt càng lúc càng đen lại.

"Anh họ, anh cũng xem lại người yêu mình đi, bớt lăng loàn lại."

Joong liền nắm chặt lấy cổ áo Phuwin, gằn giọng.

"Tao cấm mày nói Dunk như thế, coi chừng tao thật sự bóp chết thằng khốn đấy."

"Anh động đến Pond, em liều mạng với anh."

Joong và Phuwin tuy cực kỳ thương nhau nhưng cũng sẽ vì người mình yêu mà sẵn sàng đối đầu. Tiếc rằng trong lúc anh em họ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt cãi cọ thì hai nhân vật chính kia lại vô cùng thảnh thơi, vui vẻ cười đùa ở bãi biển đẹp đẽ.

Cuộc đời cũng thật nực cười.

Ngày Pond trở về sau chuyến đi đó, Phuwin đã khoanh tay ngồi sẵn ở sopha phòng khách. Anh vừa đi vào đã đối mặt với sự phẫn nộ của em.

"Chẳng phải em đã bảo anh tránh xa Dunk ra một chút rồi sao?"

Pond đảo mắt một vòng, nhún vai đi vào bếp rót cho mình một ly nước uống.

"Ừ, cậu đã bảo rồi."

Thái độ dửng dưng này càng khiến Phuwin điên tiết.

"Thế sao hai người còn đi du lịch cùng nhau như thế hả? Ngay tại hội nghị lớn có bao nhiêu là người! Anh biết truyền thông dậy sóng rần rần mấy ngày nay rồi hay không?"

"Dăm ba cái truyền thông bộ cậu không xử lý được hay gì? Chủ tịch Tang kém cỏi thế hả?"

Phuwin nghiến răng ken két.

"Pond Naravit, anh đừng có ghẹo gan tôi."

"Thế thôi bảo anh họ của cậu dọn dẹp đi, có phải chuyện gì to tát đâu, cậu lớn tiếng làm gì? Nhức đầu ghê!"

Pond còn lấy tay day day thái dương, thái độ tỏ rõ sự chán ghét vô cùng khiến Phuwin không kiềm được lớn tiếng.

"NARAVIT!"

Pond không thèm để tâm đến sự tức giận của Phuwin, ngước lên cười giễu.

"À mà nghĩ lại thì cậu có quyền gì cấm cản tôi gặp hay đi chơi với Dunk?"

"Con mẹ nó, tôi là hôn phu của anh đấy."

"Ừ, rồi sao?"

"Anh!"

Pond từng bước đi lại gần Phuwin, đôi mắt dần đanh lại lộ thêm vài phần lãnh cảm, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào ngực em, lạnh lùng nói.

"Cậu có tư cách gì lấy cái danh phận đó ra kiềm hãm tôi? Phuwin Tangsakyuen cậu mặt dày thật đấy, nói có biết ngượng miệng không? Còn không nhìn lại thân phận hôn phu đó là cậu cướp từ ai?"

Phuwin thấy sống mũi cay cay, song vẫn không muốn lộ ra chút yếu đuối nào mà trừng mắt lại với anh, cằm cũng hơi hếch lên đầy kiêu ngạo.

"Có cướp của ai thì hiện tại tôi cũng là hôn phu danh chính ngôn thuận của anh."

Pond liền cười khẩy, đôi mắt anh từ trên nhìn xuống ánh lên vẻ khinh thường vô cùng.

"Ha, hay cho bốn chữ 'danh chính ngôn thuận', cậu không xứng!"

"Naravit, anh liệu mà cư xử cho đàng hoàng, cẩn thận tôi..."

Giây sau Phuwin liền thấy cằm mình bị nắm chặt đến đau nhói, lại nghe giọng Pond hạ thấp hơn một bậc.

"Cậu sẽ làm gì? Tôi đã thảm hại thế này rồi, cậu còn muốn làm gì nữa? Hay là cậu muốn nhắm đến Dunk? Cậu đừng có mơ."

Em còn chưa nói động đến người ấy, anh đã kích động đến thế sao. Pond Naravit, anh thật biết làm em đau lòng.

Phuwin thấy cả lồng ngực mình nhức nhối đến tê dại cũng không lộ ra chút đau thương bên ngoài, chỉ trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh bằng sự lãnh cảm cao ngạo của mình.

"Sao? Anh muốn bảo vệ anh ta?"

Pond thả tay đang nắm lấy cằm em ra, nhếch miệng cười giễu.

"Tôi thách cậu dám động đến một cọng tóc của Dunk Natachai đấy. Chẳng cần tôi ra mặt, Joong Archen sẽ trực tiếp lóc xương cậu."

"Anh đừng coi thường tôi, nhà Aydin có mạnh nhưng chỉ cần tôi muốn liền có thể dìm chết Natachai yêu dấu của anh. Phuwin Tangsakyuen này nói được làm được."

"Thế thì cậu làm đi, thiếu gia Tangsakyuen muốn gì mà chẳng được. Tôi đây có thể ngăn cản cậu hay sao."

"Anh... chỉ cần anh đừng chọc giận tôi..."

Pond liền bật cười, chủ động đưa tay lên từ từ cởi ra hàng nút áo sơ mi trắng đang mặc trên người, cúi mặt sát bên tai Phuwin thì thầm.

"Ồ, thế để tôi đến lấy lòng thiếu gia đây nhé. Nào, gần cả tháng nay đi công tác xa, bỏ cậu Tang ở nhà cô đơn rồi phải không? Để tôi lấy thân bù đắp cho, hay cậu muốn tôi quỳ dưới chân tạ tội?"

Nói rồi anh thổi một làn hơi nóng bên vành tai nhạy cảm khiến Phuwin rụt người lại, hai tay đẩy mạnh vai anh ra. Ánh mắt hằn lên sự giận dữ, lớn giọng nói.

"Mẹ nó anh tránh xa ra, cút đi tắm rửa cho sạch sẽ, đừng có mang mùi hương của người khác quanh quẩn gần tôi và nhà của chúng ta."

Pond tặc lưỡi nhìn Phuwin đùng đùng bỏ vào phòng làm việc, bỡn cợt nói với theo.

"Chậc, thiếu gia Tang thật nhỏ nhen~"

Chỉ nghe một tiếng đóng sầm cửa vang vọng cả căn nhà.

Pond bấy giờ mới thu lại vẻ cợt nhã, nhăn mặt đưa tay vò loạn mái tóc nâu dài của mình. Miệng lầm bầm chửi thằng bạn thân chết tiệt kia, suốt ngày cãi nhau với người yêu rồi đùng đùng bỏ nhà ra đi, xong còn đốt sang nhà mình luôn.

Pond thở hắt ra, mệt mỏi lết vào phòng tắm, nói chứ nếu không có Dunk thì mỗi lần Pond với Phuwin chạm mặt cũng chẳng nói được gì tốt đẹp.

Sau khi tắm xong, Pond đang lau khô tóc đi xuống nhà, thấy thư phòng của Phuwin vẫn sáng đèn thì thở dài, khẽ mở cửa đi vào. Phuwin chăm chú giải quyết công việc trên máy tính mà không để ý đến sự hiện diện của anh, đến khi Pond ở phía sau lưng, chồm người đặt tay lên bàn làm việc trầm giọng hỏi.

"Sao vậy? Anh họ cậu lại làm loạn gì nữa rồi?"

Phuwin bị khoảng cách thật gần của hai người làm sững người một chút, hương bạc hà từ dầu gội thoang thoảng trong không khí càng khiến em bối rối.

"C-chuyện vặt thôi, không có gì đáng kể..."

Pond đăm chiêu nhìn những thông tin hiện lên trên màn hình máy tính, rõ ràng hội nghị vừa rồi trao đổi với một vài đối tác rất suôn sẻ, vừa về đến nhà họ đã kiếm chuyện gây khó dễ, anh nhìn là biết có ai đó đang muốn dằn mặt mình, cụ thể là một con chó điên với thông điệp rất rõ ràng "Tránh xa Natachai của tao ra!"

Pond lắc đầu cười khổ, nhìn Phuwin nói.

"Nghỉ sớm đi, mai dậy tôi dọn dẹp cho."

Nhưng Phuwin chỉ lắc đầu xua tay.

"Không sao, anh cứ đi ngủ đi, tôi làm xong rồi tranh thủ ra sân bay luôn, có chuyến bay sớm."

Pond liền nhíu chặt hàng lông mày.

"Lần này đi bao lâu?"

"Nhanh thì ba tháng, lâu thì sáu tháng. Dự án này quan trọng, vẫn nên tự mình qua theo dõi tiến độ."

Phuwin bình thản nói trong khi tay vẫn đánh máy thuần thục, khiến Pond lắc đầu cười khổ. Trong công ty thiếu gì người đáng tin cậy, cần gì phiền đến chủ tịch đích thân sang giám sát một dự án chứ. Rõ ràng chỉ muốn tránh mặt nhau, nói là hôn phu sống cùng một nhà vậy thôi chứ một năm chẳng biết gặp nhau ở bên nhau được mấy lần.

Phuwin luôn cố ý sắp xếp lịch trình như thế, Pond vừa về thì em liền vội vã rời đi. Mà cũng đúng thôi, vừa chạm mặt đã xảy ra xung đột rồi thì ở cùng nhau cũng chỉ toàn cãi vã gây đau lòng.

Pond thở dài, đưa tay tắt màn hình máy tính khiến Phuwin đang chăm chú đánh máy bất ngờ quay sang nhướng mắt khó hiểu, Pond chỉ thản nhiên đóng lại mớ tài liệu trên bàn, trầm giọng nói.

"Nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi đưa ra sân bay. Mấy chuyện vặt này để đó tôi giải quyết."

Dù sao họa cũng là do mình gây nên, thật ra thì tại thằng bạn thân chết bầm nào đấy nhưng nhìn quầng thâm trên mắt Phuwin cũng hiểu mấy ngày nay chắc phải dọn dẹp mớ rắc rối bên phía truyền thông đến thiếu ngủ trầm trọng.

Nhưng mà Phuwin ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng phải là hôn phu của Pond Naravit, con mèo ương bướng phớt lờ lời nói của anh, vươn tay mở lại màn hình máy tính lại cắm cúi đánh máy.

"Không sao, anh cứ đi ngủ đi, tôi làm sắp xong rồi... ơ..."

Pond dứt khoát rút luôn nguồn máy tính, chưa kịp để Phuwin phản ứng thì quay chiếc ghế em đang ngồi lại để em đối diện với mình. Đặt hai tay lên thành ghế, anh cúi mặt sát xuống, giọng khàn khàn nguy hiểm.

"Một là em đi ngủ, hai là chúng ta hoạt động một chút khiến em dễ ngủ."

Mái tóc dài còn hơi ướt cùng mùi bạc hà của sữa tắm vương lại từ người Pond thật gần khiến trái tim Phuwin đập mạnh trong lồng ngực, tay em đặt lên vai anh như muốn đẩy ra, miệng lắp bắp.

"A-anh... đ-được rồi, tôi đi ngủ, anh mau tránh ra..."

Nhưng khoảng cách gần như vậy lại làm Pond vô tình nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới áo ngủ xộc xệch, khiến anh không muốn tha cho con mèo này nữa, mạnh mẽ vòng tay qua hai đùi em nâng lên đặt trên bàn làm việc, nghiêng đầu xuống hôn hõm vai trắng có mùi sữa ngòn ngọt, rất dễ nghiện.

"Tôi đổi ý rồi, chúng ta làm đi."

Pond cứ thế vùi mặt bên hõm vai Phuwin, hết gặm gặm còn cắn nhẹ khiến Phuwin vốn nhạy cảm nơi cổ rụt hết cả người lại.

"Pond, nhột! Anh phát điên cái gì vậy?"

Pond ngẩng đầu nhìn Phuwin hai má ửng hồng, khoé môi khẽ nhếch lên mà nói.

"Tôi vừa đi công tác về, cậu lại chuẩn bị đi tiếp, xa nhau lâu vậy cậu nói xem có nên làm chút chuyện thân mật không? Chẳng phải ban nãy cậu bảo cậu là hôn phu của tôi sao, vậy làm đúng nghĩa vụ của mình, giúp tôi giải tỏa đi."

Phuwin ngước nhìn anh, trong lòng lạnh đi một chút nhưng cũng không thể oán trách gì vì Pond nói không hề sai. Vị trí này em vì tranh giành mà có được, chuyện gì cần làm thì cũng nên làm với hôn phu này của mình.

Em vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu chủ động hôn lên bờ môi trước mặt, thì thầm một chữ.

"Được."

Dường như ngay lập tức Pond giữ chặt lấy phía sau gáy em, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Anh mút mát bờ môi dưới, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nóng ấm mà càn quét mọi ngóc ngách. Sự mạnh mẽ này khiến Phuwin không nhịn được rên lên một tiếng, nước bọt tràn ra khoé môi lấp loáng.

Đến khi thấy Phuwin không chịu nổi nữa anh mới tạm buông tha cho bờ môi giờ đã sưng tấy của em, đôi mắt cũng dâng lên một tầng nước trông rất đáng thương, càng khiến anh muốn bắt nạt nhiều hơn nữa.

Pond ghé bên vành tai em nhạy cảm, thì thầm.

"Muốn làm ở đây hay về phòng?"

Phuwin gục mặt bên vai anh, tranh thủ dụi nhẹ một chút ấm áp hiếm hoi, nhỏ giọng nói.

"Tuỳ anh."

Hết thảy đều tuỳ anh, anh muốn đặt đâu thì em nằm đó, muốn làm thế nào thì làm thế đấy. Miễn là anh thích, em đều sẽ thuận theo.

"Ôm cho chặt."

Pond nâng hai chân em vòng qua hông mình, vừa ôm vừa hôn Phuwin đi đến bên giường của cả hai, triền miên suốt cả một đêm.

Sáng hôm sau khi Pond tỉnh dậy thì bên giường đã sớm lạnh, anh thở dài một hơi, người này hệt như một con mèo, trốn đi thật giỏi.

Pond xuống nhà định bụng tìm đồ ăn sáng rồi dọn dẹp mớ rắc rối mình gây nên thì đã thấy giấy note trên tủ lạnh.

"Mọi chuyện em đã giải quyết xong rồi, anh không cần bận tâm."

Pond lắc đầu cười khổ, con mèo này thật là, đã vần nhau cả đêm như thế mà sáng sớm vẫn có thể mò dậy giải quyết xong đống việc rắc rối mới chịu được. Lúc nào cũng vậy, dù ngoài miệng có nói chuyện khó nghe như thế nào, thì những gì Phuwin làm cho anh, anh đều biết. Em ấy luôn nhẫn nhịn những hành động quá đáng cùng lời nói đau lòng của anh, cũng sẽ không ngại ngần đối đầu với thế giới che chở cho anh. Anh thích cái gì, em đều sẽ âm thầm chiều theo.

Tiếc là khi đối diện với đối phương, họ lại chẳng bao giờ nói ra lòng mình.

Suốt những năm ở bên nhau mối quan hệ của Pond và Phuwin vẫn luôn tệ như thế, gặp mặt chưa nói đến câu thứ ba đã chọc điên đối phương. Những lời thốt ra khi thì cợt nhả, khi thì nặng nề, tệ nhất là đều nhắm đến điểm yếu nhất của người còn lại mà đâm vào từng nhát sâu hoắm.

Có khi giận quá thì kéo thẳng nhau lên giường làm một trận, chịu không nổi nữa thì anh đi công tác, tôi đi dự hội thảo, gặp mặt được dăm ba bữa vào những dịp đặc biệt, diễn một đôi uyên ương tình nồng ý đậm, về đến nhà so với người dưng còn lạnh lẽo hơn một bậc.


tbc...


--

Note:

tại dài nên tách ra thôi

thứ lỗi cho au đam mê chút ngược trong ngọt ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro