17. Tough Love
Mira có một thói quen xấu, đó là khi tức giận, bé lại hay ném đồ.
Tật xấu này đúng ra đã bị Pond trị từ lâu. Vậy mà hôm nay, khi anh vừa mở cửa bước vào nhà thì một món đồ chơi bay vèo sượt qua mặt, đập vào cánh cửa phía sau cái cốp rồi rơi lộp độp xuống sàn, âm thanh vang vọng cả phòng khách.
Pond cúi xuống nhìn món đồ chơi nằm lăn lóc dưới đất, rồi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đanh lại nhìn Mira sớm đã tái mét mặt mày. Bé con bấu hai tay nhỏ xíu vào nhau, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi khi thấy ba lớn của mình về.
Pond chậm rãi treo chìa khoá lên móc, từ tốn tháo giày, từng bước đi vào nhà. Dáng vẻ thong thả nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị xoáy chặt vào đứa con trai đang đứng khép nép.
"Mira" Giọng anh trầm, vang rõ trong không gian yên tĩnh. "Lại đây."
Rất lâu rồi mới nghe lại chất giọng trầm thấp đầy uy nghiêm này của Pond khiến Mira sợ phát run, thế nhưng thay vì nghe lời, bé con lại bướng bỉnh đứng yên, đôi chân ngắn ngủn không có dấu hiệu nhúc nhích, càng khiến ánh mắt Pond càng đanh lại.
"Ba bảo con lại đây."
Giọng anh không cao không thấp nhưng lại khiến bé con giật thót. Mira nước mắt lưng tròng quay sang Phuwin cầu cứu, nhưng ba nhỏ của bé cũng đang bối rối không kém. Thế là bé con túng quẫn, quay qua quay lại một hồi rồi bật khóc nức nở khiến Phuwin cuống quýt, vội vàng chạy đến ôm vào lòng vỗ về.
"Mira ngoan, đừng khóc, ba nhỏ đây mà..."
Pond nhìn một cảnh này mà hai mí mắt giật giật. Anh hít sâu một hơi, dù tiếng Mira khóc rất đáng thương nhưng Pond không phải kiểu người dễ mềm lòng với con, anh liền gằn giọng.
"Mira, con nín ngay. Buông ba nhỏ ra, bước lại đây nói chuyện với ba cho đàng hoàng."
Càng thấy Pond tức giận, Mira càng bấu chặt lấy áo Phuwin không rời, đôi mắt đỏ hoe liên tục trào nước, dụi sâu vào lòng ba nhỏ như muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Vì bé biết hôm nay bé hư rồi, bé hư là sẽ bị phạt, sẽ bị ba lớn tét mung, đau lắm ý. Nên Mira liều mình bướng bỉnh ôm lấy ba nhỏ khóc miết.
Phuwin nghe tiếng con nức nở nghẹn ngào như thế thì đau lòng, bèn ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn Pond nài nỉ.
"Anh tha cho con lần này đi, Mira không có cố ý đâu mà..."
Pond lặng lẽ liếc một vòng khắp căn nhà, đồ chơi vương vãi, bình sữa lăn lóc, thức ăn thừa trên bàn, tất cả cứ như một bãi chiến trường đầy hỗn độn vậy. Với kinh nghiệm chăm sóc Mira bấy lâu nay, Pond vừa nhìn là biết bé con chắc hẳn đã quấy phá suốt cả ngày rồi, vậy mà Phuwin vẫn thương yêu mà bênh vực hết lời.
Pond nén tiếng thở dài, bỏ qua lời nài nỉ của Phuwin, ngồi xuống đối diện với bé con vẫn đang bù lu bù loa.
"Mira." Anh nhìn con, giọng trầm hơn. "Ba đã nói nếu con còn ném đồ lung tung thì sẽ thế nào?"
Bé con ngước đôi mắt ngập nước ra khỏi bờ vai của Phuwin, nấc nhẹ một tiếng, lí nhí.
"Hức... sẽ... sẽ bị phạt ạ."
"Vậy giờ con có nghe lời ba, tự giác chịu phạt không?"
Mira nhìn Pond một lúc, nước mắt rơi lã chã, rồi lại úp mặt vào lòng của Phuwin, oa oa khóc lớn.
"Hức... òa... ba lớn dữ quá... hông chịu âu...huhuhu..."
Pond đen mặt nhìn bé con của hai người cứ bám riết lấy Phuwin không buông, còn chồng nhỏ của mình thì cứ che chắn cho con nhỏ trong lòng. Pond hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh.
"Mira, ba hỏi lại con một lần nữa, có tự giác chịu phạt không?"
Thế nhưng bé con ỷ có Phuwin che chắn bảo vệ, một mực lắc đầu nguầy nguậy, còn trốn sâu hơn vào lòng của ba nhỏ mà khóc rấm rứt. Phuwin nghe tiếng bé khóc thì xót không chịu nổi, bèn ngước lên gắt với Pond.
"Anh tha cho con đi mà, bé không có cố ý."
Pond nhướng mày, đăm chiêu tỏ ý không hài lòng. Anh không đáp lại lời Phuwin mà chỉ chậm rãi nhìn xuống Mira, giọng trầm thấp vang lên, cho bé con thêm một cơ hội nữa.
"Mira, ba hỏi lại lần cuối, con có tự giác hay không?"
Mira hít hà chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước hé ra nhìn gương mặt hung dữ của ba lớn, mếu mếu một tí rồi lại chui tọt vào lòng của Phuwin trốn, níu lấy vạt áo của em, thút tha thút thít. Bé sợ thật mà.
Phuwin bấy giờ cũng khó chịu, em đã xin như thế rồi mà Pond vẫn muốn phạt bé con của cả hai, liền ôm Mira chặt hơn, liên tục vỗ về.
"Mira ngoan, không phạt, ba nhỏ không để con bị phạt đâu. Đừng sợ, không khóc nữa..."
Nghe Phuwin dỗ dành Mira như vậy, Pond bỗng trầm mặc. Anh từ tốn đứng dậy, thân hình cao lớn cùng khí tức áp đảo khiến Phuwin bất giác rùng mình. Pond nhìn xuống một lớn một nhỏ che chắn cho nhau, giọng càng thêm nặng nề.
"Được rồi, Mira không nghe lời ba nữa, đúng không?"
Phuwin bế Mira đứng lên, tuy Pond tức giận khiến em hơi sợ, nhưng thiếu gia nhà Tang vốn cũng rất bướng bỉnh. Huống hồ gì em đã xuống nước năn nỉ anh nãy giờ rồi, thấy Pond trước sau như một vẫn muốn trách phạt bé con thì trong lòng thấy uất ức theo chút phẫn nộ, giọng nói cũng không còn kiềm chế như trước.
"Anh đừng có quá đáng như thế! Anh không thấy Mira khóc nhiều như vậy à? Lỡ con đổ bệnh thì sao?"
Pond im lặng nhìn em, anh không muốn cãi nhau với Phuwin trước mặt bé con của hai người, nhưng thái độ này cũng khiến lòng anh chùng xuống. Pond nhìn chằm chằm vào Mira, làm bé càng sợ hãi mà khóc toáng lên.
Phuwin lo lắng, vừa dỗ dành bé con, vừa lườm Pond, giọng cũng hơi vỡ ra.
"Anh không xót con nhưng em xót. Bé có làm gì đâu mà anh cứ hở tí là mắng với phạt thế."
Nghe Phuwin buông lời trách móc như vậy, Pond thấy lòng mình ẩn ẩn đau. Nhìn sang Mira không có dấu hiệu gì là muốn buông Phuwin ra, và anh thấy được chồng nhỏ của mình cũng bắt đầu khó chịu rồi. Pond không muốn bầu không khí căng thẳng hơn nữa, chỉ nhìn hai cục cưng bướng bỉnh trước mặt một lúc, hít sâu một hơi, giọng cũng dịu đi phần nào.
"Được rồi, ba không phạt nữa. Mira, nín khóc đi, buông ba nhỏ ra."
Nghe thấy không bị phạt nữa, Mira rụt rè ngẩng đầu nhìn Pond nhưng gương mặt của ba lớn vẫn lạnh tanh, khiến bé con chẳng dám quấy thêm chút xíu nào. Bé chỉ ngoan ngoãn rúc vào lòng ba nhỏ dụi dụi.
"Qua đây ba bế, ba nhỏ của con mệt rồi."
Pond bước đến, nhẹ nhàng ôm Mira ra từ tay Phuwin, đặt bé ngồi xuống sopha, rồi quay sang hỏi em, giọng nói đều đều, vẫn điềm tĩnh như thường.
"Thuốc đã uống chưa? Hôm nay ở nhà có nghỉ ngơi không?"
Phuwin mím môi gật đầu, rồi lại lắc lắc, vì sự thật là Mira đã quấy cả ngày hôm nay, em chẳng nghỉ ngơi được chút nào nhưng lại chẳng dám nói, sợ Pond sẽ tiếp tục mắng bé con mất.
Pond thấy vẻ mặt khó xử của Phuwin cùng căn nhà bừa bộn cũng đoán được phần nào. Anh không nói gì thêm, chỉ kéo Phuwin ngồi xuống sopha nghỉ ngơi, còn mình thì cởi áo khoác, bắt đầu thu dọn bãi chiến trường.
Mira thấy ba lớn dọn dẹp cũng hơi chột dạ, mím môi nhảy xuống khỏi ghế, rụt rè bước theo chân Pond, phụ nhặt từng món đồ chơi dưới đất xếp gọn vào hộp gỗ trong phòng. Bé con cứ len lén nhìn Pond mãi như muốn được anh khen hoặc chí ít là mong ba lớn để ý đến bé một chút xíu thôi, nhưng mà Pond chỉ phớt lờ con trai mà tiếp tục công việc của mình.
Phuwin ngồi trên ghế chứng kiến một cảnh này, thấy gương mặt bé con buồn hiu thì lòng chùng xuống, nhỏ giọng gọi.
"Chồng ơi..."
Đáp lại em cũng là một khoảng lặng.
Tiêu rồi, Phuwin than thầm, cả em và bé con đều bị "ăn bơ" của Pond rồi. Mira sau một hồi phụ ba lớn dọn đồ nhưng bị làm ngơ thì mếu máo chạy đến bên cạnh Phuwin, đôi mắt long lanh ngấn nước, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo em, kéo kéo như muốn nói, huhu, ba nhỏ ơi, ba lớn dỗi thật rồi kìa.
Pond thu gom đồ chơi xong thì lặng lẽ dọn sạch bàn ăn bừa bộn. Anh chậm rãi nấu vài món đơn giản, rồi nhắc nhẹ hai người ra ăn cơm. Bữa tối vốn luôn náo nhiệt đầy tiếng cười thì hôm nay lại im lặng như tờ. Mira tự biết mình hư, nên bé chỉ dám ngoan ngoãn tự ăn chứ không tíu tít như mọi khi, còn Phuwin thì lấm lét nhìn Pond bên cạnh, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thấy biểu hiện lạnh nhạt của anh lại thôi.
Pond từ đầu đến cuối bữa ăn vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ. Anh lãnh đạm gắp đồ ăn cho em, xong rồi đưa thuốc cho em uống như thường lệ, nhưng lại không ôm hôn hay dỗ ngọt em như thường lệ. Ánh mắt anh đầy thờ ơ, biểu cảm thì lạnh lùng, khiến Phuwin cảm thấy tủi thân vô cùng.
Giải quyết xong bữa tối, Pond dẫn Mira đi tắm. Anh không mắng cũng chả đề cập gì đến hình phạt, nhưng sự lạnh lùng của ba lớn khiến bé con cứ nơm nớp lo sợ.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa ba lớn và hai cục cưng cứ thế diễn ra đến tối, khi Phuwin đang ngồi loay hoay trên giường, định gom hết can đảm mở lời, bảo anh rằng tối nay ba người ngủ chung với nhau có được không, thì Pond đã lãnh đạm lên tiếng.
"Tối nay Mira ngủ chung với ba nhỏ đi. Ba còn nhiều việc bận, sẽ ngủ lại ở phòng khách. Hai người đừng đợi."
Nói rồi, anh bế Mira lên giường nằm cạnh Phuwin, đắp chăn gọn gàng cho hai người, sau đó thì đi xuống nhà vào phòng làm việc riêng của mình, đóng cửa sập lại một tiếng khô khốc.
Không có nụ hôn hay cái ôm chúc ngủ ngon ấm áp nào cả...
Cả em cùng bé con đồng loạt nhìn nhau, rồi xụ mặt buồn tủi.
Phuwin thở ra một hơi, ôm Mira nằm trên giường vỗ về. Thấy bé con mặt mày ỉu xìu như bánh bao nhúng nước em cũng chỉ biết cười buồn xoa hai bên má mềm của con như muốn an ủi bé, trong lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ.
Phuwin vốn là quý tử của cả gia tộc, có thể nói từ nhỏ đến lớn chẳng ai nỡ nặng lời với tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng này cả. Dù cho Phuwin có càn quấy hay nghịch phá đến đâu, mọi người trong nhà đều dung túng và nuông chiều em hết mực. Như lời phu nhân Tang đã từng nói, ôm em bà còn không dám ôm mạnh, chứ đừng nói đến là rầy la hay trách phạt. Có thể nói tính tình ương ngạnh pha lẫn kiêu ngạo và ngang tàng của em, là vì được lớn lên trong sự chiều chuộng vô điều kiện ấy mà hình thành.
Và cũng vì trưởng thành trong môi trường được bảo bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như vậy, nên việc Mira quấy phá hôm nay, Phuwin đã chẳng thấy đấy là điều gì quá đáng. Trẻ con quấy một chút thì đã sao, em hồi ấy còn quá đáng lẫn ương ngạnh hơn Mira bây giờ gấp mấy lần. Huống hồ chi đây là đứa con em đã tự mình hoài thai, tự mình sinh ra, khó khăn lắm mới có được. Từ lần đầu nhìn vào đôi mắt trong veo, to tròn ấy, em đã biết mình sẽ không bao giờ nỡ lớn tiếng với con dù chỉ một chút. Cũng vì vậy mà em không đành lòng để Pond trách phạt hay rầy la bé con đáng yêu này. Hơn nữa, mỗi lần nghe tiếng Mira khóc là lồng ngực em lại đau nhức đến khó thở, nên em với chiều chuộng và bên vực Mira nhiều đến vậy, chứ không hề có ý muốn gắt gỏng với anh.
Nhưng hình như em lại sai rồi, em lại khiến Naravit của em buồn lòng rồi.
Nhớ lại biểu hiện lạnh lùng của Pond, em lại thấy áy náy cùng tủi thân vô cùng. Em thật sự không thích khi Pond phớt lờ và lạnh lùng với em như vậy. Nó khiến em nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ, khi cả hai sống chung trong một căn nhà nhưng lại như hai kẻ xa lạ lướt ngang qua nhau.
Phuwin thấy sống mũi cay cay, cố gắng kiềm nén để nước mắt không rơi, vừa ra sức vỗ về Mira nằm bên cạnh, nhưng có vẻ bé con cũng chẳng ngủ được. Bé bỗng ngồi bật dậy, vén chăn ra rồi từ từ trượt xuống giường khiến Phuwin hốt hoảng hỏi.
"Mira, con đi đâu vậy?"
Bé con ngước đôi mắt ngấn nước, miệng mếu máo nói với em.
"Mira đi chịu phạt ạ, hức... hông muốn bị ba lớn giận... muốn được ba lớn dỗ ngủ..."
Bé con vừa nức nở vừa nghẹn ngào khiến Phuwin thương lắm. Em bước xuống ôm ôm bé vào lòng trấn an.
"Ngoan, để ba nhỏ xin ba lớn cho..."
Nhưng mà Mira lại như rất quyết tâm, vừa khóc vừa nói.
"Hức... nhưng mà con hư... con hư ba lớn sẽ hông thương nữa... con đi chịu phạt đây."
Nói rồi bé con vội vàng đi xuống lầu khiến Phuwin cũng lo lắng theo sau. Mira lon ton chạy ra một góc trong phòng khách, tự giác giơ hai tay lên cao, đứng im chịu phạt, nước mắt ngắn dài rơi xuống trông đáng thương vô cùng.
Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mira, giọng khẽ khàng.
"Ba lớn hay phạt Mira như thế này à?"
Bé con hít hà mũi hồng, gật gật đầu.
"Vâng ạ... hức... mỗi khi Mira ném đồ... ba lớn đều sẽ phạt như vậy..."
Phuwin mím môi, nhìn sang phòng làm việc vẫn đang sáng đèn của Pond mà lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc. Em muốn nói cho anh biết là bé con của hai người ngoan lắm, bé biết sai còn tự đứng chịu phạt nữa. Anh có thể ra nhìn một chút, đừng giận con, cũng đừng giận em nữa, có được không?
Nhưng mà sâu trong lòng, Phuwin luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng, em đã gắt gỏng và nói chuyện khó nghe như thế, lỡ như anh vẫn giận và không muốn nói chuyện với em nữa, thì em phải làm sao đây...
Nhìn Mira nước mắt lưng tròng mà vẫn ngoan ngoãn đứng chịu phạt, Phuwin thương lắm. Em đưa tay lau nước mắt cho bé, vuốt ve tóc mềm dỗ dành.
"Mira ngoan, về phòng ngủ nhé. Ngày mai ba nhỏ sẽ nói lại với ba lớn là Mira ngoan lắm, con tự chịu phạt rồi. Ba lớn sẽ không giận Mira nữa đâu."
Thế nhưng bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn em.
"Hông sao đâu ạ... Mira chờ ba lớn làm xong... M-muốn được ba lớn dỗ ngủ..."
Bé con ngoan thế này, càng khiến Phuwin thương yêu. Chắc hẳn là bé cũng như em, không có Pond ôm ôm dỗ dành thì không thể ngủ được.
"Để ba nhỏ vào gọi ba lớn ra cho con."
"Dạ... Ba nhỏ nói với ba lớn là Mira biết lỗi rồi nhé..."
Em cúi xuống hôn má mềm của con rồi hít sâu một hơi, thu hết can đảm bước đến trước phòng làm việc của Pond, định bụng sẽ đi vào gọi anh, nhưng khi bàn tay chạm vào nắm cửa thì chợt khựng lại. Em nhìn chăm chăm vào bảng số trước mặt, nhớ ra một sự thật đau lòng rằng.
Em không biết mật mã phòng làm việc của Pond...
Phuwin thấy trái tim mình nhói lên từng hồi, nhìn bảng số trước mặt dần nhoè đi, hốc mắt cay xè. Cánh cửa này cứ như một bức tường kiên cố mà em chẳng thể nào vượt qua để tiến vào bên trong, muốn đưa tay lên gõ, lại sợ rằng Pond ở phía bên kia sẽ không mở cho em.
Dù em biết quan hệ giữa hai người bây giờ đã khác rồi, nhưng khi nhớ đến quá khứ, mỗi lần họ xảy ra mâu thuẫn, một khi Pond bước vào căn phòng đó, thì Phuwin không có cách nào vượt qua.
Hồi đó, khi mới dọn về ở chung một nhà, tần suất cãi nhau giữa hai người dày đặc như cơm bữa, đến nhìn đối phương thôi cũng chướng mắt không chịu nổi. Nếu chỉ lời qua tiếng lại thì còn đỡ, nhưng khi sự uất ức lên đến đỉnh điểm, Phuwin từng tức giận tới mức có thể mang hết chén đĩa và đồ đạc trong nhà đập vỡ, còn Pond chỉ hờ hững quăng lại một câu.
"Cậu muốn làm khùng làm điên gì thì cứ tự làm một mình đi, đừng có kéo tôi vào."
Rồi lạnh lùng quay lưng, bỏ đi vào căn phòng làm việc không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần.
Phuwin không có can đảm tháo khoá hay đập cửa, chỉ biết khi cánh cửa kia khép lại, căn phòng cách âm đó tốt đến mức cho dù em ở bên ngoài gào khóc, chửi mắng, hay đập nát mọi thứ tan hoang như thế nào, cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến anh.
Cũng như hiện tại, bé con của mình khóc thút thít chịu phạt, nhưng có lẽ Pond vẫn sẽ nghĩ rằng cả hai đang yên giấc trong phòng.
Phuwin cứ loay hoay như vậy cả buổi, tâm trí rối ren không biết phải làm thế nào. Quay sang thấy Mira nước mắt lưng tròng thì thương, nhưng nhìn cánh cửa kiên cố trước mặt lại không dám làm phiền.
—-
Pond không nói dối khi bảo rằng anh đang bận một dự án lớn, nhưng thực ra công việc cũng chẳng cần gấp đến mức phải hoàn thành ngay trong đêm. Anh chỉ hơi giận hai bảo bối cứng đầu của mình mà thôi. Pond không muốn cãi nhau hay khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng thêm, định bụng chờ đến khi bản thân bình tĩnh lại và nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn thì sẽ tự lên dỗ dành một lớn một nhỏ kia, vì anh cũng nhớ và thương hai người lắm.
Ban đầu Pond vốn chú tâm vào công việc trên màn hình máy tính, nhưng qua khe cửa lại thoáng thấy bóng dáng Phuwin cứ lấp ló. Anh nghĩ nếu có chuyện gì, em sẽ gõ cửa hoặc đi thẳng vào phòng tìm anh. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ quanh quẩn ở bên ngoài, đi qua đi lại mãi khiến Pond thở dài.
Không tài nào tập trung vào công việc được nữa, anh bèn đứng lên mở cửa. Vừa nhìn ra đã thấy đôi mắt hoe đỏ ngấn nước của Phuwin và đôi chân trần trên sàn gỗ. Pond liền cau mày, giọng cũng trầm xuống.
"Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi mà lại xuống đây rồi?"
Phuwin thấy Pond mở cửa ra thì giật mình, đứng ngơ ra một chút rồi khẽ hít mũi, cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào. Giọng em nghèn nghẹn mang chút tủi hờn, chỉ tay sang phía Mira đang đứng chịu phạt ở góc nhà.
"Bé con không có anh dỗ thì không ngủ được... đã tự đứng đó chịu phạt gần một tiếng rồi..."
Pond ngẩn người, ánh mắt vội nhìn theo hướng tay em chỉ thì thấy Mira đứng khóc thút thít trong góc, hai tay ngắn vẫn giơ cao thì không khỏi hốt hoảng, vội vàng ôm lấy Phuwin, cùng em đi đến bên con.
"Mira..."
Nghe tiếng ba lớn gọi mình, Mira lập tức òa khóc. Bé con cố gắng mạnh mẽ suốt từ nãy đến giờ, nhưng thấy ba lớn đến thì sự tủi thân kiềm nén liền trào dâng, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nghẹn ngào.
"Hức... ba lớn... đừng giận Mira nữa... Mira biết sai ùi... con xin lỗi mà..."
Lòng Pond nhói lên từng hồi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho con rồi cầm lấy hai cánh tay nhỏ đang giơ cao kia kéo xuống, ôn tồn nói.
"Mira sai ở đâu nào, nói cho ba nghe."
"Hức... con ném đồ lung tung ạ... c-còn có... hức... hông chịu phạt..."
"Thế tại con sao lại ném đồ?"
"D-dạ... tại con muốn xem tivi... mà ba nhỏ bảo là phải ăn xong mới được xem... n-nên là... hức... con hông vui..."
Pond nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì vừa khóc vừa cố nói của bé con thì thương, nhẹ nhàng vỗ lưng Mira để con bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp.
"Mira, ba đã dặn con ở nhà phải thế nào?"
"Dạ... ba dặn là phải ngoan... hức... phải nghe lời ba nhỏ ạ..."
"Ừm. Con xem con ném đồ mạnh như vậy, lỡ trúng ba nhỏ, hoặc ba nhỏ vấp phải đồ chơi rồi té đau thì sao?"
Bé con mếu máo, lí nhí trả lời trong tiếng nấc nghẹn.
"Hức... c-con xin lỗi ạ... Mira hông muốn ba nhỏ bị đau đâu..."
"Ngoan, vậy Mira đã xin lỗi ba nhỏ vì đã quấy hôm nay chưa?"
Nghe ba lớn nhắc nhở, Mira vội quay sang Phuwin, đôi mắt ngấn nước nhìn em đầy áy náy, khoanh tay nói.
"Hức... Mira xin lỗi ba nhỏ ạ... Mira biết sai òi..."
Pond khẽ mỉm cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh tay của bé con mà xót muốn chết. Bình thường anh chỉ phạt con tầm mười lăm phút là cùng, vậy mà lần này Mira đã tự đứng chịu phạt gần cả tiếng, hai cánh tay chắc hẳn đã mỏi nhừ rồi. Anh cúi xuống hôn lên má sữa của con, rồi dịu giọng hỏi.
"Mira ngoan, đứng chịu phạt nãy giờ có đau tay không?"
"Hức... có ạ..."
"Để ba xoa cho con. Sau này còn dám tái phạm nữa không?"
"Hức... hông ạ... ba đừng giận Mira nữa nha... con nhớ ba... muốn ba dỗ ngủ."
"Ừm, ba không giận Mira nữa, Mira của ba giỏi lắm."
Pond vừa thương vừa buồn cười, cúi xuống hôn lên hai má mềm thêm mấy cái đầy yêu chiều. Anh biết tính tình của bé con khá bướng bỉnh, cộng thêm mọi người từ hai nhà đều hết mực yêu thương nuông chiều đứa cháu trai khó khăn lắm mới chào đời này, thật sự mà nói thì Mira luôn muốn gì được nấy.
Nhất là khi quấn quýt ở nhà với Phuwin, Mira càng được em cưng nựng, mấy tính xấu này bỗng nhiên lặp lại khiến anh đau đầu. Không phải anh không xót con, nhưng nếu ngay cả Pond cũng không nghiêm khắc, thì bé con sẽ càng không biết chừng mực mất.
May mắn rằng, Mira rất bám Pond, bé con thương ba lớn của mình nhiều lắm, cũng chỉ sợ mỗi mình anh, nên anh mới có thể trị được nhóc tì ương bướng này.
"Được rồi, để ba ôm hai cục cưng của ba lên phòng dỗ ngủ nhé, chịu không? Ngoan, đừng khóc nữa, ba nhỏ của con chắc đã đau lòng lắm rồi."
Mira khịt khịt mũi, vòng tay bấu lấy cổ anh, gật đầu.
"Hức... Vâng ạ..."
"Chồng nhỏ cũng lên đây, anh ôm. Chân lại không mang dép rồi."
Pond quay sang Phuwin, định bế em cùng Mira lên nhưng lại thấy em mím môi, đôi mắt buồn buồn đầy tủi thân nói.
"Em tự đi được ạ, anh ôm bé con lên đi."
Pond vòng tay qua lưng em vỗ về.
"Ngoan nào, lên đây đi, anh bế."
Giọng điệu dịu dàng lại như dỗ dành như vậy làm Phuwin không cưỡng lại được, bèn vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai Naravit, để anh cùng lúc bế cả hai cục cưng của mình, chầm chậm đi lên phòng.
Bé con vì khóc nhiều với đứng chịu phạt đã sớm mệt nhoài, nên khi được Pond vỗ về một chút liền lăn ra ngủ say. Nhưng anh cảm nhận được Phuwin bên cạnh vẫn còn có tâm sự, vòng tay ôm em chặt hơn một chút, trầm giọng hỏi.
"Sao bé con đứng chịu phạt lâu vậy mà em không vào phòng gọi anh?"
Chỉ là câu hỏi bình thường chứ không hề có ý trách móc, nhưng Phuwin thấy lòng mình chùng xuống, cuộn người lại đầy tủi thân, nhắm mắt nghèn nghẹn nói.
"Em không vào được."
Pond liền nghiêng đầu khó hiểu.
"Hửm?"
"Em... không biết mật mã phòng làm việc của anh..."
Giọng nói tủi thân vô cùng, lại khiến Pond giật mình. Trước giờ anh cứ tưởng Phuwin vốn biết mật mã, chỉ là em không để ý hoặc chớ hề quan tâm đến phần tình cảm này mà thôi.
Pond định mở miệng giải thích, nhưng tiếng thở của Phuwin đã vang lên đều đều bên tai khiến anh thở dài. Xem xem, con mèo nhỏ lại ôm tủi thân trong lòng rồi buồn đến như vậy, chẳng chịu mở lời nói gì với anh cả thì làm sao anh biết đường mà dỗ đây. Pond đưa tay xoa xoa viền mắt phiếm hồng của Phuwin rồi yêu thương hôn lên, thật là một con mèo khiến anh đau lòng.
Anh lại nhìn xuống đôi mắt sưng húp của Mira mà thở dài. Hai cục cưng đáng thương, bị anh bơ một tí đã tủi thân không chịu nổi, khóc đến mắt đỏ hoe. Pond dang tay, nhẹ nhàng ôm hai tình yêu vào lòng vỗ về an ủi. Dù trong giấc ngủ, Phuwin và Mira vẫn vô thức nép người vào hơi ấm của anh, khiến Pond bất giác cười hiền, đáng yêu thế này, anh làm sao nỡ mắng đây.
—
Notes:
Nó vẫn còn một đoạn sau nữa, thật sự là dài quá nên tách ><
Ai đọc FMN là biết mật mã phòng làm việc Pond là gì nè.
Ban đầu định đặt tên chap là: Khi Naravit dỗi hai cục cưng... nhưng cuối cùng vẫn phải đi dỗ hai bảo bối cứng đầu =)))
Cuộc đời Pond thật sự phải trị qua mấy kiếp nạn, từ Dunk Natachai, Joong Archen, Phuwin Tang giờ đến Mira cũng bướng chẳng kém luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro